Thế giới 2: Chương 61

Chương 24: Thẩm Trạch điên cuồng cầu xin liếm bím (cốt truyện)

Thẩm Trạch cũng không dịu dàng như Thẩm Hoan, trong cái túi nhỏ của Nguyễn Kiều không chỉ chứa giá đỡ loại nhẹ mà còn một số đạo cụ đặc biệt.

Trong lúc nhấc cái túi lên, Thẩm Trạch bèn nhìn thấy trứng rung, gậy mát xa, thậm chí còn có cả chuỗi hạt,... khi vừa kéo khóa ra.

Hiển nhiên, nếu không phải gã đột nhiên xuất hiện, Nguyễn Kiều sẽ ở một mình tại nơi đây, mặc trang phục tình thú, tự chơi bản thân. Sau khi chơi chán rồi sẽ lách mông qua cái lỗ trên tường, chờ đàn người đến đụ.

Bầu không khí tĩnh lặng trong giây lát, Nguyễn Kiều bỗng nghe thấy tiếng Thẩm Trạch cười khẽ.

Như cảm thất rất thú vị, hoặc như có chút cáu giận.

Tóm lại Thẩm Trạch không dịu dàng bằng Thẩm Hoan, gã cưỡng ép tắt điện thoại di động của Nguyễn Kiều đi, sau đó lúc nhét người vào trong ô tô còn làm đầu gối của Nguyễn Kiều đập vào lưng ghế, đau thì không đau nhưng lập tức chuyển sang màu đỏ tấy.

Nguyễn Kiều ngã ngửa ra ghế sau xe, bộ đồng phục bó sát vén đến tận eo. Em còn chưa kịp ngồi thẳng dậy thì đã bị Thẩm Trạch theo sát đằng sau chen vào ngồi cùng chặn bụng em lại.

Gã bật mở công tắc miếng dán kích điện, rồi nhét trứng rung không dây từ trong túi vào kẽ đùi Nguyễn Kiều, sau đó bật công tắc.

Với gương mặt không cảm xúc và giọng điệu lạnh lùng, gã nói: "Tự ngồi xuống, ngậm lấy đi."

Sau đó còn nói:

"Kỳ động dục đến rồi, tự chạy ra ngoài tìm người giao phối?"

Câu này đúng là vu oan cho người ta quá mà.

Nguyễn Kiều tức lắm nha.

Nói cái quái gì vậy nha ông chú...

Cứ như người ban nãy vừa đụ em nát bím không phải gã vậy.

Nhưng em vẫn ngồi dậy, có điều váy áo đã bị kéo tụt lên trên, em trần truồng ngồi trên ghế, cặp mông thịt trắng tuyết đổ ụp xuống mặt ghế.

Đôi chân xinh đẹp giao lấy nhau, trứng rung rung động giữa hai chân em, nó đè lên hột le và túi trứng và chấn động không ngừng.

Chiếc xe chậm chạp chạy về đắng trước, tài xế chỉ hận sao mình không điếc quách đi.

Bởi vì Nguyễn Kiều không thèm kìm nén thanh âm bản thân, nếu em sướng em sẽ kêu lên. Lại vì chỉ có trứng rung đang rung mà hai huyệt lại đầy ụ tinh dịch của Thẩm Trạch, bệnh hoa si của em phát tác càng dữ dội hơn.

Cặp mông em trắng ngần mịn nàng, ngay cả phần ngực bị lộ ra ngoài của em cũng có giọt mồ hôi lăn xuống.

Mang theo hương thơm nhẹ nhàng mà ngọt ngào.

Chiếc xe đột nhiên chuyển hướng, cả người Nguyễn Kiều ngã dúi vào lòng Thẩm Trạch. Em đột nhiên bị kích thích không thể giữ chặt trứng rung kẹp giữa hai đùi, không cẩn thận tách hai chân ra làm trứng rung đang rung rơi xuống mặt đất. Thân trên của Nguyễn Kiều đè lên bụng Thẩm trạch, đến khi xe chạy vững rồi em vẫn không ngồi dậy.

Nguyễn Kiều chỉ vươn tay ra sờ vào nơi đó của gã.

Sau đó em nói một cách hư đốn: "Ông chú, cái đó của chú chọc vào tui."

Em nhất thời đắc ý vênh váo, thế mà dám gọi Thẩm Trạch là ông chú ngay trước mặt Thẩm Trạch.

Tuy Thẩm Trạch chẳng những không già, tuổi cũng không cao đến nỗi không tính nổi, nhiều lắm là xấp xỉ tuổi với Liên Kiêu Nguyễn Thịnh.

Nhưng Nguyễn Kiều vẫn cố tình gọi gã là ông chú già.

Gã như con rắn, những lúc liếm em, cái lưỡi vươn dài ra luồn vào rất sâu, liếm loạn cả khe thịt giữa hai môi lồn trắng mịn, khuấy các nếp thịt múp mùm mụp rung lên vì sướng.

Cũng không tự nhìn lại mình xem mình dê thế nào...

Còn định vờ vịt thanh cao.

Cho rằng mình giỏi lắm nha? Không đếm xem đã bắn bao nhiêu lần rồi ——

Mà vẫn còn cứng như vậy.

Ngực Nguyễn Kiều hơi phồng lên, em không ngồi dậy mà cọ luôn vào người Thẩm Trạch.

Trông như thể nứng đến không dậy nổi, trên tay còn nắm dương vật đang cương của Thẩm Trạch, ngửa đầu nhìn Thẩm Trạch.

Trên khuôn mặt xinh đẹp còn mang theo rặng đỏ chưa bao giờ rút đi hoàn toàn.

Mấy sợi tóc tơ dán lên gương mặt trắng tuyết, đôi cánh môi hồng hào căng mịn khép mở, người xem thậm chí có thể nhìn thấy cả chiếc lưỡi mềm mại bên trong.

"Cứng lắm đó chú, ban nãy chú dùng cái này chọc vào tui đấy."

Nguyễn Kiều khẽ nâng người lên, để Thẩm Trạch nhìn thấy bầu vú hơi sưng đỏ của em.

Cũng không khiết bị quần áo của Thẩm Trạch mài đỏ, hay do ban nãy bị này nọ kia làm sưng lên.

"Lúc ấy là chú đứng đó đụ tui."

"Có đúng không? Chú già?"

Rặt một vẻ tiểu nhân đắc chí.

Nhưng lại không khiến người tức giận.

Thẩm Trạch cụp mắt xuống nhìn Nguyễn Kiều, trên mặt gã có hai nốt ruồi son màu đỏ đối xứng hai bên trái phải rất sinh động, gã yên lặng không nói gì.

Gã không động đậy chi, nhưng hơi thở đã có phần hỗn loạn.

"Lúc tui gửi ảnh chụp cho chú xem, có phải chú thích lắm không?"

Chiếc xe lại rẽ quặt lần nữa, lúc này đây, Thẩm Trạch đã đè lên người Nguyễn Kiều.

Anh lái xe vẫn đang ngồi đằng trước, song chiếc vách ngăn trong xe vẫn chưa được kéo lên.

Hô hấp của Thẩm Trạch có hơi ngưng lại.

Bởi vì tư thế thay đổi, quần áo trên người Nguyễn Kiều bị hở ra nhiều hơn, hiển hiện cả một mảng da thịt trắng nõn, thế nhưng khi xe di chuyển về đằng trước, núm vú của em hơi lắc lư, thi thoảng trượt ra ngoài.

Cả cặp mông đã bị lộ hết cả, phần váy áo tụt lên trên càng lúc càng nhiều, hai cái động thịt bị bịt kín bị nhìn rõ không xót thứ gì.

Hô hấp của Thẩm Trạch hỗn loạn, gã ngơ ngẩn cúi đầu xuống.

Lại bị bàn tay của Nguyễn Kiều đè lên mặt cản lại.

Cơ thể rõ là mềm mại, bàn tay cũng thon thả tinh tế, khuỷu tay còn hồng hào đến lạ.

Nhưng chỉ chút sức lực nhẹ như lông hồng ấy lại ngăn được Thẩm Trạch đã tối sầm hai mắt, hơi thở dồn dập.

"Không cho chú liếm."

Nguyễn Kiều nhướng mày, trên mặt là nụ cười đắc ý dạt dào.

"Chỉ cho phép xem, không được liếm, cũng không cho sờ."

Hơi thở nóng bỏng của Thẩm Trạch phun lên lòng bàn tay của Nguyễn Kiều, lại khiến lòng bàn tay của Nguyễn Kiều râm ran không thôi.

"Nhưng nếu chú cầu xin tui."

"Biết đâu tui sẽ cho chú liếm một cái nha?"

Chiếc phù hiệu vốn đeo trên ngực nay đã lăn lóc xuống dưới bụng.

"Miễn phí cho cặc bự", "bắn tinh dịch", "thưởng sữa tươi", "cổ tử cung chưa khép", "đang trong thời kỳ dễ mang thai",...

Những câu chữ ấy cứ kích thích lý trí của người xem mãi.

Thẩm Trạch nhìn Nguyễn Kiều, giọng nói trầm đục khàn khàn.

Như sắp phát điên đến nơi rồi.

"Bé streamer, để chú liếm một cái nào."

Nguyễn Kiều dùng một tay đẩy mặt Thẩm Trạch ra, tay còn lại đưa xuống hạ thân vuốt ve hạt mồng đốc của mình.

"Hu ưm..."

Eo hông Nguyễn Kiều không khỏi căng chặt lại, em vần vò trong chốc lát rồi phát ra tiếng hừ nhẹ miên man từ xoang mũi.

"Lúc cầu xin tui, thái độ phải tốt mới được nha."

Em cứ nằm giữa hai cánh tay Thẩm Trạch và ghế sau xe ô tô như thế.

Em run rẩy tách khuôn son ra, hai má em đỏ bừng và ngực hơi ưỡn lên cao theo từng động tác mơn trớn của bản thân, em còn dám dùng giọng điệu run run khiêu khích người khác.

Em như chẳng nhận ra mình có thể sẽ bị người ta đè xuống địt đến mang thai ngay tại chỗ.

Trái lại còn cảm thấy mình đã nắm được thóp của Thẩm Trạch.

"Xin em."

Thẩm Trạch như điên rồi.

"Xin em cho chú liếm một cái."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro