Chương 25: "Vãi cả cứt ông đụ vợ tui hả?" / Cha con giành trai vỡ đầu
Khe mông của Nguyễn Kiều rất sâu, vì dáng mông em cong vểnh mượt mà nên thịt mông cũng nhiều hơn bình thường, điều này giúp cho kẽ mông em trông có vẻ sâu hơn, mỗi khi chúng bị ép vào nhau luôn khiến người ta nảy sinh ý nghĩ kỳ quái.
Hai chân em khoanh lại, mắt cá chân gác lên vai Thẩm Trạch, nơi má đùi nối với mông đít bị tay Thẩm Trạch đè xuống, nút bịt huyệt thịt đã bị đùn ra một chút kéo theo chút chất lỏng màu trắng chảy ra, song miệng huyệt đỏ au đã nong ra tròn vo lại không thể khép lại được.
Ngón tay móc vào trong mông đít Nguyễn Kiều của Thẩm Trạch muốn rút ra cũng khó. Gã bị em mê đắm đến điên đảo thần hồn, hắn cứ thế mà cúi đầu xuống, dùng răng nanh cắn lấy nút bịt từ từ kéo ra.
Gần như ngay lập tức có dòng chất lỏng chảy ra khỏi âm đạo, sau khi nút bịt bị rút ra, huyệt thịt hơi co rúm lại nhưng vẫn giữ nguyên trạng thái hé mở.
Nếu là bình thường, Thẩm Trạch sẽ không thèm liếc nhìn cái lồn nhão nhoẹt tinh dịch đấy một lần.
Nhưng dáng vẻ của gã khi bị Nguyễn Kiều ôm lấy ban nãy đúng là có hơi đáng sợ.
Thẩm Trạch kéo vách ngăn lên, kế đó cúi đầu xuống dùng môi mỏng đè vào âm vật của Nguyễn Kiều, gã liếm mạnh mấy cái theo rãnh bím rồi mút lấy nó. Nguyễn Kiều lập tức không chịu nổi, em phát ra tiếng hừ nhẹ, bàn chân giẫm đạp lên vai Thẩm Trạch không thương tiếc, làm nhăn cả bộ Đường trang của Thẩm Trạch.
Thẩm Hoan chưa bao giờ cạn lời như mấy hôm nay.
Thế mà Thẩm Trạch lại phái người giám thị hắn, đã thế lại còn tịch thu cả điện thoại của hắn.
Có bị dở không vậy? Việc này mà truyền ra thì hắn còn mặt mũi nào gặp người nữa? Hắn đã lớn thế này rồi mà còn bị thu điện thoại?
Bị nhốt trong nhà cả ngày, ngay cả đi WC cũng có người đi theo, Thẩm Hoan đã chịu đủ cuộc sống thế này rồi.
Vừa nghe thấy tiếng ô tô chạy vào trang viên, hắn lập tức bật dậy khỏi ghế sô pha, hùng hổ lao đến, thề phải bắt Thẩm Trạch giải thích ra ngô ra khoai chuyện này.
Đi đến trước cửa xe, Thẩm Hoan còn chưa kịp mở cửa xe ra đã nghe thấy tiếng rên rỉ khe khẽ.
Nó vừa mềm mại vừa miên man, từng tiếng nức nở vụn vặt bật ra khỏi cổ họng ấy còn mang theo tiếng thút thít khàn khàn run rẩy.
Hiển nhiên chỉ khi được người ta mút bím sướng đến cuộn cả ngón chân lại mới có thể phát ra thanh âm bực này.
Gân xanh nổi lên trên trán Thẩm Hoan.
Hắn đạp mạnh cửa xe một cước, bên trong lập tức vang lên tiếng hô hoảng sợ và run rẩy của Nguyễn Kiều, thậm chí em bắt đầu giãy giụa khiến thân xe cũng rung lắc theo. Anh tài xế ngồi trên ghế lái đã đỏ bừng mặt mũi, mang theo vẻ xấu hổ rời đi.
—— bố tổ sư nhà nó...
Thẩm Hoan nắm chặt tay.
Lão già kia nhốt hắn trong nhà, cuối cùng lão lại chạy đi hớt tay trên của hắn.
Có cần mặt mũi nữa không?
Đờ mờ, chơi cả vợ của con trai? Còn chơi trong xe nữa?
Thế nhưng có tức đến nổ đầu, Thẩm Hoan vẫn phải nín trước đã.
Nếu không thì phải làm gì đây?
Ban nãy hắn đá cửa đã dọa sợ Nguyễn Kiều rồi, hắn thấy hơi hối hận.
Đầu hắn vừa bật ra suy nghĩ ấy, Thẩn Hoan bỗng không nhịn nổi tự tát mình một phát.
Mày cũng simp lỏd[1] quá rồi đấy.
Đụ.
Cắm sừng ngay trước mặt mày rồi mà mày còn đau lòng em ấy bị dọa sợ?
Em ấy còn sợ cái gì chứ... cũng không biết lồn non bị cái lão già dê Thẩm Trạch này đụ thành dáng vẻ gì rồi.
Thẩm Hoan nắm chặt tay lại, sau đó lại nắm thả mấy lần nữa.
Rồi mới dữ dằn kéo bung cửa xe ra.
"Thẩm Trạch, ông giữ mặt mũi chút đi."
Khí thế của Thẩm Hoan rất hung hăng, dù sao hắn cũng là con ông cháu cha[2], là một nhân vật đi đâu cũng được tung hô nịnh nọt. Hiện giờ ở đây chỉ có hai người hắn và Thẩm Trạch, mà Thẩm Trạch còn đang cắm sừng hắn nữa.
Cơn tức xộc thẳng lên đỉnh đầu.
"Vãi cả cứt ông đụ vợ tui hả?"
Thẩm Trạch vốn tựa lên người Nguyễn Kiều, sau khi nghe thế thì từ tốn ngồi thẳng dậy, nâng mi mắt lườm Thẩm Hoan một cái.
"Miệng sạch sẽ chút."
Một tay gã vùi vào trong mông đít của Nguyễn Kiều, tay kia cong ngón trỏ lại, quẹt lấy dịch trắng để lên môi em.
"Kiều Kiều, liếm đi em."
Kiều Kiều?
Đờ mờ lão còn nhớ hôm trước lão gọi người ta là gì không?
Hôm nay đã gọi thân mật như vậy rồi?
Thẩm Hoan vươn tay túm lấy cổ áo Đường trang của Thẩm Trạch, kéo gã ra ngoài.
Tay kia thì nắm thành quyền, đấm một phát lên mặt Thẩm Trạch.
Hắn tức điên lên được.
Tư thế của Nguyễn Kiều phải nói là không thể diễn tả bằng lời... em đang mặc cái gì vậy hả? Sữa thì vương vãi khắp nơi, bên dưới lại dính nhớp tinh dịch, cả dãy ghế sau này coi như vứt đi chứ dùng sao được nữa.
Quả thực không dám nghĩ xem Thẩm Trạch đã bắn bao nhiêu lần.
Còn bắt Nguyễn Kiều liếm.
Thẩm Hoan còn muốn đấm phát nữa, nắm đấm đã bị Thẩm Trạch cản lại.
Khóe môi Thẩm Trạch có vết thương nhỏ, đầu lưỡi của gã chà lên vòm miệng, gã cúi đầu nhổ ra một ngụm máu.
"Cho con một lần."
Vừa nói dứt câu, Thẩm Trạch đồng thời ra tay.
Điều này khiến Thẩn Hoan tức không chỗ xả.
Hắn đúng là không ngờ Thẩm Hoan lại có thái độ như vậy.
Chắc cũng biết mình làm ra chuyện không vẻ vang gì – đụ cả vợ của con trai – nên mới nhận một cú đấm kia.
Nhưng lương tâm của Thẩm Trạch cũng chỉ nhiều bằng đó thôi.
Lúc Thẩm Hoan donate cho Nguyễn Kiều, Thẩm Trạch mang thái độ gì, có vẻ mặt gì, nói những lời gì, Thẩm Hoan đều nhớ rõ.
Còn giờ?
"Có phải ông đã thèm em ấy từ lâu rồi không hả? A? Tịch thu đồ của tôi rồi mang về phòng mình cẩn thận lưu lại đúng không?"
Thẩm Hoan cũng không ngốc.
Không nói đến những video của Nguyễn Kiều được hắn bảo quản tỉ mỉ – lần nào cũng phải vào phòng chiếu phim xem xét cẩn thận – đều bị Thẩm Trạch tịch thu hết, Thẩm Trạch thậm chí còn mang điện thoại của hắn đi.
Chỉ vì mấy trăm nghìn tệ ấy?
Cũng chỉ là một chút tiền tiêu vặt, nếu không phải Thẩm Hoan không thích tiết kiệm tiền, tiền vừa đến tay là tiêu hết thì cũng không chỉ donate cho em chút xíu thế đâu.
Thẩm Trạch lấy điện thoại di động, không phải vì muốn nhìn ảnh Nguyễn Kiều gửi cho hắn sao?
Bởi vì nguyên nhân ấy, Thẩm Hoan tung từng chiêu chí mạng, hắn vừa ra tay, Thẩm Trạch sẽ không để hắn được như ý.
Chẳng mấy chốc hai người đã bầm tím cả.
Họ thở phì phò, dùng vẻ mặt cộc cằn nhìn đối phương.
Nguyễn Kiều cũng không phải chưa nhìn thấy cảnh tượng như này bao giờ, thế giới trước lúc Sở Mạc Sinh đánh nhau với người khác cũng hung ác như vậy đấy.
Còn là một chấp nhiều cơ.
Nên vào giờ phút này, trông em thật là bạc tình.
Em chỉ tựa lên cánh cửa xe, hướng đôi gò má nóng bừng về phía hai người đàn ông kia nói:
"Ôm em xuống nha..."
Em thế mà còn cau mày, lắc lư mũi chân mình.
Một chân của em đã không còn tất trắng từ lâu, chân còn lại thì tất trắng đã bị rách tung tóe.
Thịt chân thi nhau xô ra từ những vết rách.
"Giày em rơi mất rồi."
Hai người này... sẽ không để em phải tự đi bộ vào nhà đâu nhỉ?
◎ tác giả có chuyện cần nói:
Thế giới này cũng sắp kết thúc rồi.
Cảm giác thể loại truyện này không hợp viết quá dài ấy... không thì phải tăng thêm một chút bầu không khí khủng bố hoặc đẩy mạnh các nhánh cốt truyện, có vậy mới hấp dẫn hơn chút.
Bắt đầu từ thế giới sau tui sẽ tóm tắt cốt truyện ở chương đầu tiên luôn, hy vọng một người không am hiểu viết dàn ý như tui có thể viết ok hơn.
=====
[1] Nguyên văn là "chó liếm" 舔狗, ngôn ngữ mạng dùng để chỉ những người biết người ta không thích mình mà cứ sấn sổ lao vào, trung thành như chó. Xin phép được đổi thành simp lỏd vì quá buồn cười :)
[2] Nguyên văn là "nhị thế tổ" 二世祖, từ này trước được dùng để chỉ Tần Nhị Thế Hoàng đế (chữ Hán: 秦二世), hay Nhị Thế Hoàng đế (二世皇帝), tên thật là Hồ Hợi (胡亥), tính Doanh (嬴), thị Tần (秦), là vị Hoàng đế thứ hai của nhà Tần trong lịch sử Trung Quốc, ở ngôi từ 210 TCN đến 207 TCN.
Sau này trở thành từ lóng phổ biến trong tiếng Quảng Đông. Từ này chỉ con cháu những gia đình giàu có, chỉ biết ăn chơi phung phí tiền cha mẹ mà không biết lo lắng cho sự nghiệp, như Tần Nhị Thế đã phá hủy cơ nghiệp nhà Tần chỉ sau 3 năm làm vua.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro