Chap 1: Người thầm thương
Crush thẩm du ngay bên cạnh, liền tranh thủ chén luôn crush.
Những năm tháng học sinh lặng lẽ trôi qua trong sự mơ hồ. Không giống như bạn bè cùng trang lứa, Tuấn Kiệt không quá lưu luyến thời niên thiếu, đơn giản vì cậu không có nhiều kỷ niệm đẹp để nhớ. Trong khi có đứa ở nhà cày game, có đứa được cùng gia đình đi nghỉ mát, thì những kỳ nghỉ hè của Kiệt lại gắn liền với công việc – làm mười tiếng mỗi ngày ở các quán bia, quán ăn của người quen. Dù đồng lương ít ỏi, nhưng nhờ tích cóp từng đồng, cậu vẫn có thể tự lo tiền học cho mình. Kiệt chưa từng so sánh hoàn cảnh của mình với ai, vì cậu hiểu rằng mỗi người có một số phận riêng. Chỉ cần làm việc chăm chỉ và thấy được nụ cười nhẹ nhõm trên gương mặt mẹ, với cậu, như thế là đủ – không còn lý do gì để than trách.
Ấy vậy mà, mỗi lần vô tình bắt gặp nụ cười rạng rỡ của cậu bạn ngồi cuối lớp, Kiệt lại thấy tim mình nhói lên một cách kỳ lạ. Có điều gì đó len lén dâng lên nơi lồng ngực, vừa chua xót vừa ngập ngừng. Những hình dung ngô nghê về người mình thương cứ nhẹ nhàng hiện lên trong đầu, đơn giản mà vụng về như thế này thôi:
Cậu ấy tên là Thanh Nhã, mà dáng vẻ cùng cách cư xử cũng dịu dàng, nền nã như chính cái tên ấy.
Nhã hay ăn ô mai vào cuối tháng. Lạ ghê, cậu hiếm khi thấy con trai nào lại mê loại đồ ngọt này. Có một bạn nam lớp A3, dường như tháng nào cũng ghé qua lớp cậu, dúi cho Nhã vài hộp ô mai, chẳng nói gì nhiều — chỉ cười rồi đi mất.
Nhã học cũng bình thường, chắc tầm như cậu. Bạn ấy hay đọc sách trong những lúc thầy cô để lớp tự học. Có lần Kiệt xuống ngồi gần bàn Nhã, nghe Nhã nói mình ấn tượng với bài thơ “Tôi yêu em” của một nhà văn người Nga. Vì vậy mà Kiệt đã giữ lại sách giáo khoa ngữ văn tập 2 của lớp 11.
Trong một lần làm bài tập môn địa lý, Kiệt được chung nhóm với Nhã. Nhân cơ hội đó, Kiệt kết bạn qua F với Nhã và tự mình lập nhóm online cho mọi người nhắn tin trao đổi bài. Cậu đặt biệt danh trên M cho Nhã là “Sour Grapes”. Nhã liền hỏi tại sao cậu lại gọi mình là “Nho Chua”. Cậu chỉ cười trừ.
‘Vì tôi ấm ức khi không có được cậu’
Cậu như sương mai, được gia đình nâng niu. Còn tôi chỉ là kẻ sống như chẳng có ngày mai.
Vào những ngày cuối cùng của cấp 3, một số bạn thường xuyên vắng mặt. Cũng dễ hiểu thôi, vì họ không thi đại học nên chỉ cảm thấy mệt mỏi khi đến lớp ôn tập. Nhưng Tuấn Kiệt thì luôn đều đặn đến lớp, bởi cậu muốn được nhìn thấy người ấy, sợ rằng sau này sẽ rất khó để gặp lại.
Ngày cuối cùng ở trường, khi đi ra sân sau vắng vẻ, Kiệt trông thấy cậu bạn A3 kia hôn Nhã thật say đắm.
Cứ ngỡ đoạn tình cảm như chim chích bông kéo dài 3 năm rồi sẽ kết thúc ngay khoảnh khắc ấy. Nào ngờ cho đến tận 3 năm sau tốt nghiệp, thỉnh thoảng cậu lại gặp mộng tinh.
Nhớ về tháng mùa hạ nọ, Kiệt đến nhà Tùng ăn mừng sinh nhật tuổi 18 của nó. Nhã khá thân với Tùng nên cũng có mặt. Cả nhóm chơi trò bôi bánh kem vào mặt, chạy nháo nhào khắp nhà. Nhã vô tình bị nước ngọt làm ướt quần áo, phải mượn đồ Tùng và vào phòng thay. Đúng lúc đó, Kiệt đi tìm nhà vệ sinh, tình cờ ngang qua căn phòng khép hờ và vô ý nhìn vào trong. Một cảnh tượng ám ảnh tâm trí cậu đã diễn ra thật rõ ràng ngay trước mắt.
Toàn thân Nhã lõa lồ, quay lưng về phía cửa, Nhã đánh rơi đồ vật nên cúi xuống nhặt nó. Cặp mông căng mẩy theo đôi chân dang rộng mà mở ra cảnh xuân hữu tình. Kiệt không chỉ thấy được lỗ nhỏ đóng chặt mà còn có âm hộ của con gái cùng dương vật loáng thoáng. Cậu sững sờ, không dám tin mà chậm rãi rời đi. Thì ra Nhã là người song tính, thuộc số người hiếm có của xã hội.
Liệu thằng lớp A3 đã tiến vào vùng đất bí hiểm ấy chưa?
Kiệt dằn lại sự đố kị đang dày vò trái tim mình. Cậu thật khổ sở với ti tỉ câu hỏi xoáy vào nỗi đau này. Dù sao cậu cũng không có tư cách.
-----
“Sao mày đến muộn thế?” – Tùng lằm bằm ngay khi Kiệt vừa xuất hiện.
“Quán đông khách quá nên tao phải hỗ trợ nhân viên làm.”
Đầu năm Kiệt được chú ruột cho ít tiền làm ăn, cậu cùng thằng bạn góp vốn mở một quán bia nhậu ở đầu làng. Hôm nay chỉ có Tùng, cậu và Lan. Sau vài câu hỏi han về công việc và chuyện học hành, Lan lên tiếng:
“Tao có gọi cả Nhã tới nhưng nó lại bận rồi’
Tùng ngó sang: “Hình như nó đang giận dỗi thằng Mạnh, tao đoán chia tay rồi!”
“Ôi dào, Mạnh còn yêu Nhã lắm, kiểu gì chúng nó chả quay lại với nhau”
Lồng ngực của Kiệt chợt xao động lạ thường. Cậu chỉ nhẹ nhàng nối tiếp câu chuyện: “Cặp này bền nhỉ. Gần 4 năm rồi chứ ít gì”
“Ừ, Mạnh khéo chiều Nhã. Mày lâu rồi chưa gặp nó đúng không?” – Lan khều vai Tùng rồi cười – “Làm bữa lẩu ở nhà mày là hợp lý đấy!”
“Mỗi ba đứa mình với Nhã thôi à?” – Tùng hỏi.
“Thế thôi, làm tí cay cay cho dễ kết nối tình bạn bè. Kiệt dù bận đến mấy cũng phải đến nhá! Chứ bây giờ mỗi đứa một nơi, tao không biết bao giờ bọn mình mới lại có dịp ngồi với nhau đâu”
-----
Tối thứ 7, Kiệt mang vài cân vải thiều Lục Ngạn đến nhà Tùng theo giờ đã hẹn. Nhã đang loay hoay nối ổ điện để cắm dây điện bếp từ. Thấy cậu, Nhã vẫn như này xưa mà cười rạng rỡ chào hỏi.
Tùng xách can rượu ra, nhìn vào túi vải Kiệt đang cầm mà thốt lên: “Ô, mày mua nhiều vải thế! Bố tao đang ở Bắc Giang ăn cỗ, hẳn nào ông cũng xách về cả tải vải thiều cho mà xem. Ăn thế nào cho hết được!”
“Mày lại quên có chiến thần diệt mồi đây rồi” – Lan tự đắc – “Yên tâm, chỗ này tao xử lý được”
Cả bọn nhập cuộc lúc 20 giờ tối, vì ngày mai là chủ nhật nên cùng nhau quyết nhậu tới bến. Kiệt không nghĩ Nhã uống được rượu nhưng không ngờ tửu lượng của bạn ấy còn khá hơn cả Tùng. Đôi mắt Nhã mơ màng vì hơi men, gò má hồng lên như đang ngại ngùng. Tất cả mọi cử chỉ cho đến lời nói của Nhã, Kiệt đều lặng lẽ thu hết vào mắt.
‘Nhã đã chia tay thằng A3 rồi…’ – Cậu rối bời suy nghĩ.
Vài tiếng sau, Tùng gục trên sàn, ngáy khò khò. Lan thì say mèm, nói lớ mớ vài câu rồi ngất lịm trên sofa. Mớ hỗn độn còn lại để Kiệt và Nhã lo. Kiệt chủ động trải thêm tấm chiếu, lấy gối vuông từ sofa đưa Nhã kê đầu. Đèn trắng được chuyển sang ánh vàng dịu như đèn ngủ, tạo không gian yên ả.
Xung quanh tĩnh lặng, dường như mọi người đều đã chìm vào mộng đẹp. Cậu không muốn cứ thế mà đi ngủ, đánh mất cơ hội cả đời chỉ có một này, chỉ dám giả vờ nhắm mắt. Người đẹp mà cậu yêu thầm suốt 6 năm trời đang nằm kế bên, cậu phải gào thét ngăn mình không được nhất thời xúc động làm ra hành vi gì vượt rào. Kiệt có thể giả vờ say xỉn rồi quay sang ôm choàng lấy Nhã. Nhưng chung quy lại, cậu trân quý Nhã, cậu không thể dễ dàng mạo phạm ánh trăng sáng trong lòng mình được.
“Kiệt ơi” – Bỗng Nhã thì thào gọi cậu.
“…”
“Kiệt ngủ chưa?”
“…”
Đợi tầm 10 phút trôi qua, Kiệt vẫn nằm im ngay ngắn. Nhã không mảy may nghi ngờ, nghĩ chắc rằng cậu đã ngủ sâu giấc. Em thò tay vào túi quần, lôi ra một quả dưa chuột non xanh có kích cỡ vừa phải. Hồi nãy khi rửa rau ăn lẩu, em đã nhắm trúng quả này, rửa thật kĩ càng và lén cất đi. Nhã xoay người quay lưng lại với Kiệt, nâng hông lên rồi rón rén tụt quần xuống tận đầu gối. Cái tình cảnh khi ở cùng bạn bè mà lại vụng trộm làm chuyện xấu hổ này kích thích em đến run lẩy bẩy.
Kể từ khi chia tay Mạnh, đã gần hai tháng em không quan hệ tình dục. Mỗi khi có nhu cầu sinh lý, Nhã đều phải dựa vào đồ vật vô tri tự giải quyết. Hôm nay lại thêm chất cồn lâng lâng, em không nhịn được dục vọng xuống, hiện tại đành chơi trò liều lĩnh. Em nới lỏng nữ huyệt bằng ngón tay trước, sau đó từ tốn đâm dưa chuột vào.
“Ưm”
Vừa đưa đẩy thứ đồ ăn ma sát trong động thịt, em vừa phải lấy tay còn lại che kín miệng để tránh phát ra thứ âm thanh phóng đãng của bản thân. Trên vỏ dưa chuột có những nốt tròn sần chà lên vách thịt mềm làm em ngưa ngứa. Khoái cảm nhợt nhạt dần dần nổi lên bao phủ ý thức của Nhã.
‘Giá mà có dương vật chịch vào thì sướng biết mấy’
Đương khi Nhã nghĩ có nên tháo nịt ngực ra không thì đột nhiên có một nguồn lực từ phía sau lưng mạnh mẽ nắm lấy đầu gối của em banh rộng ra hai bên. Nhã sợ hãi suýt hét lên, liền bị một bàn tay thô to bịt trước miệng, ghìm mặt em xuống dưới. Nhã ngỡ ngàng trố mắt nhìn Kiệt. Quả dưa chuột bên dưới bị cậu dứt khoát rút ra, kêu “chậc” một tiếng. Nhã oằn mình xấu hổ, nghiêng đầu né tránh ánh mắt nóng bỏng của Kiệt. Em tiêu đời rồi! Trong đầu rối rắm thành mớ bòng bong, không biết phải xử lý ra sao.
Kiệt vẫn nắm chặt đùi em, thở gấp nhìn chằm chằm âm hộ mình hằng mơ tưởng. Phải chăng động nhỏ cũng cảm nhận được sự soi xét của cậu nên e thẹn mấp máy hai mảnh hoa môi lại còn rỉ ra chút nước dâm. Có thằng ngu mới bỏ qua miếng thịt béo ngậy đang chờ mình xơi sạch. Từng tế bào trong cơ thể cậu đang dâng trào cơn thèm khát tình dục. Kiệt liếc mắt nhìn Nhã, rồi quyết định trả cậu quả dưa chuột bằng cách cắm nó trở lại lỗ dâm.
Nhã ngạc nhiên lại sợ sệt, mở miệng xin tha:
“Kiệt…cậu đừng làm vậy. Xin cậu coi như chưa từng thấy gì…có được không?”
Thấy cậu ấy không trả lời, chỉ mải mê cầm dưa chuột thọc vào nữ huyệt của mình. Nhã ngượng muốn điên, biết Kiệt theo bản năng của đàn ông mà trêu chọc em.
“Được, với một điều kiện…cho mình địt Nhã”
Mọi thứ diễn ra quá nhanh, Nhã chưa kịp phản ứng đã bị Kiệt lấy thịt đè người. Dưa chuột bị quăng ra, thay vào đó là dương vật cứng rắn dũng mãnh đâm vào âm đạo. Vì đã được chuẩn bị trước đó nên cậu dễ dàng tiến đến thiên đường trong giấc mơ.
Mặc kệ Nhã ra sức giãy dụa thân hình nhằm trốn đi, Kiệt nhổm dậy nắm eo ẻm đâm lút cán. Cậu là trai tân, bởi muốn tập trung kiếm tiền nên chưa hẹn hò hay quan hệ với ai bao giờ. Lần đầu làm tình, cậu chỉ biết chọc ngoáy lung tung nhưng vẫn cảm nhận được sự sung sướng ở hạ bộ.
Sau một hồi phản kháng không thành, Nhã đành chịu thua trước sức mạnh đàn áp của Kiệt. Em không dám gây ra động tĩnh quá lớn, nhỡ đánh thức hai con người kia dậy thì chắc em chỉ có cách lên núi ở. Nhã thả lỏng người, nước mắt sinh lý chảy ra, nhục nhã nhìn Kiệt thở ồ ồ luận động trong người mình. Cũng do bản thân phát dâm tại đây mới để cho sự cố này xảy ra. Nước mắt được lau đi, Kiệt dịu dàng cúi người hôn lên mắt em mà em thì ghét bỏ tránh thoát. Cậu thủ thỉ bày tỏ tấm lòng mình:
“Mình thích Nhã từ năm lớp 10 rồi. Nhã không biết mấy những năm sau khi ra trường, Kiệt nhớ Nhã khổ sở đến mức nào đâu.”
Dương vật phối hợp với lòng thành của chủ nhân nó mà nhấp âm hộ, thật chậm rãi cắm vào và rút ra nhưng không chịu dừng lại.
“Kiệt sẽ làm thật nhẹ nhàng, cho Kiệt yêu Nhã một lần thôi, nhé?”
Thanh Nhã khẽ run rẩy, em xấu hổ lấy tay che mặt lại. Trái tim đập thình thịch dao động trước lời tỏ tình bất ngờ này. Sao cậu ta dám ngang nhiên chịch em rồi nói thích thầm em đã lâu kia chứ? Kiệt bỏ tay của em ra, cầm lấy bàn tay trắng mịn, thon thả đẹp hơn cả con gái lên môi hôn. Sự trìu mến ấy bao bọc lấy đối phương tựa như kẻ say tình. Nhã e lệ rút tay về, càng bối rối hơn.
Kiệt chú ý đến bộ ngực dưới lớp áo của em ấy, tò mò vén áo phông lên. Lớp băng cuốn như nịt ngực hiện rõ, nhanh chóng bị cởi ra. Hai cái vú như bánh bao trắng nảy lên kích thích mắt cậu đỏ hoe. Cậu nhào đến vò vú cách mạnh bạo, bóp véo nó như đang nhào bột làm bánh. Nhã đau nhức mà chộp lấy đôi tay đang hoành hành trước ngực mình hòng kéo nó ra. Nhưng em nào ngăn được kẻ có sức lực tràn trề kia, núm vú của em bị vân vê trong tay cậu ta như món đồ chơi.
Kiệt tăng tốc độ, chạy nước rút trong âm đạo. Động thịt non mềm vừa bót vừa ấm áp hun nóng dương vật phập phồng. Nước dâm tiết ra bôi trơn cho gậy thịt, theo động tác mà kêu phùn phụt. Nhã không quá thoải mái, chỉ muốn Kiệt xuất ra nên nỗ lực kẹp chặt âm đạo. Chẳng mấy chốc, Kiệt đầu hàng trước khoái cảm và bắn thẳng tinh dịch vào trong em. Cậu nằm xuống ôm lấy Nhã, dương vật vẫn để nguyên trong động thịt. Nhìn Nhã không vui sướng như mình, Kiệt ngại ngùng lại căm tức. Cậu biết bản thân không có kinh nghiệm, dù sao cậu chỉ mới khai trai.
Lan và Tùng vẫn ngáy rống lên chẳng biết trời trăng mây mưa gì. Nếu họ tỉnh lại, sẽ chứng kiến hai đứa bạn mình trần truồng quấn lấy nhau. Kiệt ôm khư khư Nhã, dù em cố đẩy ra cũng vẫn mặt dày giữ chặt em. Nhã đành bất lực nhìn Kiệt mân mê vú mình, thích đến độ không thể buông tay. Người em mỏi nhừ, đờ đẫn nhớ lại lời tỏ tình đột ngột ban nãy.
Kiệt trông thấy em ngoan ngoãn nằm yên trong vòng tay ôm ấp của mình thì thỏa mãn lắm. Cậu thủ thỉ vào tai em những lời đường mật, cậu khen em thật xinh đẹp rồi lại xin lỗi em vì mình không thể kiềm chế được. Nhã nghe nhưng chẳng buồn để tâm. Sự đã thành rồi, em đối chấp làm chi.
Nhã hờ hững như vậy càng khiến cậu nóng máu. Cậu chỉ muốn chơi chết con người dâm đãng này. Thân dưới rục rịch biến hóa, Nhã rõ ràng nhận biết dương vật trong người mình đang ngạnh lên. Em được Kiệt kéo dậy, ngồi lên háng cậu. Ở tư thế hiện tại giúp Kiệt đâm sâu vào hoa tâm. Hông nâng lên dập khít đến nỗi hai quả trứng dính chặt vào đáy mông của em. Nhã cũng động tình, chủ động lắc lư mông lên xuống để ăn gậy thịt của Kiệt. Hai chân chống xuống sàn nhà lấy thế hùa theo cậu ấy nuốt dương vật vào, tay em giữ chặt tay Kiệt đang ôm thân mình để kẻo ngã.
“Ưm…ư..ư…hức..”
Nhã thấp giọng rên rỉ, âm đạo gắt gao cắn chặt dương vật hầu hạ Kiệt sướng như lên tiên. Cậu không ngờ làm tình lại phê đến vậy. Khoái cảm lâng lâng làm đầu óc cậu mụ mị, thở ồ ồ ra sức chịch người thầm yêu.
“Bạch bạch bạch”
Tiếng da thịt va chạm vào nhau vang vọng khắp không gian phòng khách. Quả thật họ lớn mật lao vào tình dục mà không để ý camera trong góc khuất đang chĩa thẳng vào mình. Kiệt sướng tê tái liên tục hôn sườn mặt của Nhã. Dương vật cậu yêu chết cái âm hộ nhiều nước kia. Mị thịt mút dương vật như cái miệng nhỏ đang bú liếm toàn bộ nó. Cậu chỉ biết dập háng vào âm đạo mà không tuân theo kĩ thuật nào. Nước dâm văng tung tóe thấm ướt vùng lông rậm rạp nơi hạ bộ.
“Hức…sướng quá..hức…ưm..hừm”
‘Thằng A3 đúng là có số hưởng, chịch em ấy thỏa thích từng đấy năm trời’ – Kiệt cay đắng nghĩ.
Cho đến khi dương vật phồng lên, bao nhiêu nùng tinh đều tưới lên vách thịt thì Kiệt mới chịu buông tha cho Nhã. Em nằm vật xuống chiếu, nhắm mắt tận hưởng khoái cảm còn sót lại sau cơn cao trào. Hai chân dang rộng ra, để lộ âm hộ bị bắn cho ngập tinh, chảy một ít ra ngoài. Nhân lúc em không để ý, Kiệt lấy máy điện thoại đã tắt tiếng, chĩa thẳng camera vào háng ẻm mà nháy vài kiểu ảnh làm kỉ niệm.
Cậu lau sạch sẽ hạ thân của cả hai rồi mặc quần và áo ngực cho em. Xong việc, Kiệt lại nằm xuống ôm Nhã, mỉm cười hạnh phúc đi vào giấc ngủ.
-----
Lan uể oải thức giấc sau cùng, thấy Tùng đang ngồi vật vờ dưới nền nhà. Nó dậy rửa mặt cho tỉnh táo rồi vào bếp phụ Nhã bưng mì ra bàn cho mọi người ăn sáng.
“Ê rượu nhà mày mạnh thế! Tao uống chưa được mấy chén mà đã ngất ngây rồi.”
“Mày chả nốc như chết khát, ở đấy mà bảo uống ít”
Hai đứa chỉ mải nói chuyện với nhau, không để ý Kiệt đang nhìn Nhã chằm chằm với vẻ mặt suy tư. Còn Nhã thì không mảy may phản ứng lại, cứ giả vờ như chưa từng có chuyện gì xảy ra.
“Này, ăn đi Kiệt. Mặt Nhã không có mì cho mày húp đâu”
“Haha, cái thằng này. Trêu vớ vẩn!” – Lan cười theo Tùng
Kiệt lúng túng cười trừ, đoạn cậu cúi mặt xuống, lòng đầy hỗn loạn.
Đêm qua như một giấc mộng hoang đường làm người lưu luyến chẳng buông.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro