Edit + Beta : Lĩu
[Tinh! Hệ thống bia đỡ đạn đã trói buộc với kí chủ thành công]
[Người sắm vai: Ngôn Úc ]
[Nam phụ trong một cuốn tiểu thuyết BL, không có tiền lại còn mắc chứng sợ giao tiếp xã hội mức độ nhẹ. Tính nhát gan yếu đuối nhưng là một vlogger gợi tình. Sau nửa năm thuê chung phòng với nam chính, vì không có tiền mà lang thang đầu đường xó chợ, sau đó không rõ tung tích.]
Nói tóm lại là một nhân vật phụ làm nền cần tuân thủ theo từng bước trong cốt truyện.
Trong phòng tắm, tiếng nước chảy tíc tách.
Ngôn Úc đang tắm rửa, lông mi khẽ rung.
Cậu không biết vì lí do gì mà hệ thống lại trói buộc cậu với nhân vật bia đỡ đạn, nhưng dù có cố gắng nhớ lại, trong đầu cũng không có chút ký ức nào, chỉ có trực giác mông lung cho cậu biết mình là ai, là loại người như thế nào.
Tính cách cậu nhu nhược, trước mắt chỉ có thể nghe theo hệ thống diễn cho tốt nhân vật này.
'Mình sẽ hoàn thành tốt nhiệm vụ.' Cậu nghĩ.
Dòng nước chảy nhanh qua làn da trắng nõn của Ngôn Úc, rõ ràng thoạt nhìn thì thân thể khá là gầy yếu nhưng lại được bao phủ bởi lớp da mềm mại, mịn màng.
Đầṳ ѵú màu hồng nhạt bị dòng nước chảy qua đến run rẩy, động tác tắm rửa của Ngôn Úc dùng lại, vành tai đỏ bừng lên.
Từ khi xuyên qua, dường như thân thể của cậu ngày càng trở nên mẫn cảm.
Đặc biệt là chỗ ở nửa thân dưới kia.
Tựa như lời đáp, phía sau dương vật trắng hồng của Ngôn Úc, hoa huyệt non nớt đang rung rẩy, lộ ra một tia nước dâm long lanh.
"Cạch—-" Cửa phòng tắm đột nhiên bị mở ra.
Khí lạnh từ bên ngoài phả vào người Ngôn Úc, khiến cậu run rẩy một trận.
Thịnh Cẩm, chủ thuê nhà của Ngôn Úc, đồng thời cũng là công chính trong tiểu thuyết mà cậu xuyên qua.
Khóa quần được kéo xuống nhanh chóng, tiếng nước chảy tí tách vang lên bên tai Ngôn Úc.Mắt thường cũng có thể thấy được, thân thể vốn đang thả lỏng của Ngôn Úc dần trở nên căng thẳng, ngón chân như ngọc lo lắng cuộn tròn, cả người toát lên vẻ ngây ngốc, hoàn toàn phù hợp với ấn tượng không mấy rõ ràng của Thịnh Cẩm về cậu.
Khẽ liếc nhìn, thân thể trần trụi của vị khách thuê trọ bên cạnh hắn này hoàn toàn lọt vào trong tầm mắt.
Thịnh Cẩm không ngờ bản thân mắc tiểu xông vào sẽ nhìn thấy cảnh tượng như vậy, biết Ngôn Úc sợ người, nhưng ánh mắt nóng rực của hắn lại khóa chặt trên người Ngôn Úc, làm thế nào cũng không dứt ra được.
Thân thể này trong trí nhớ cả ngày luôn bị giấu dưới lớp quần áo rộng thùng thình, không ngờ khi tắm rửa lại xinh đẹp đến mức này.
Ngôn Úc bị Thịnh Cẩm nhìn chằm chằm đến không tự nhiên, khuôn mặt tinh xảo nhìn xuống sàn nhà, bối rối mín mím môi, chỉ ước bản thân có thể cuộn lại thành một cục ngay tức khắc.
"Cậu......"Thịnh Cẩm đột nhiên lên tiếng, âm thanh có phần khô khốc: "Cậu vẫn luôn trắng như vậy à?"
Dứt lời liền thấy Ngôn Úc bị hơi nước bao phủ bối rối ngẩng đầu lên nhìn hắn, đôi mắt ướt nhẹp.
Nhóc xinh đẹp muốn khóc. Thịnh Cẩm nghĩ.
Ngôn Úc nén nước mắt, không trả lời.
Đã xem người khác tắm thì thôi đi chứ, ai lại còn hỏi vấn đề hư hỏng đến vậy?
Ngôn Úc không dám nói, cậu sợ.
Thấy vậy, Thịnh Cẩm không thể khống chế được ham muốn trêu chọc Nhóc xinh đẹp.
Dục vọng muốn xem cậu khóc của hắn lại càng mãnh liệt "Sao cậu lại không trả lời tôi? Như thế liền muốn khóc? Mít ướt như vậy à......" Giọng nói rõ ràng còn mang theo sự ác liệt.
Dứt lời, tiếng Thịnh Cẩm thở dốc đầy dị thường, hắn mong chờ nhìn Ngôn Úc, ngay cả đầu ngón tay cũng hưng phấn bừng bừng.
Đúng như dự đoán, vừa nói xong thì nước mắt của Ngôn Úc không kiềm lại được mà chảy xuống, lăn xuống thân thể trắng nõn của cậu rồi hòa cùng dòng nước chảy hết xuống sàn nhà.
Khóe mắt bởi vì khóc mà đỏ hoe, đuôi mắt hồng hồng, chóp mũi cũng ửng đỏ, giống như một con búp bê nhỏ bị tô màu lên người.
Mỗi lần cậu run rẩy, hô hấp của tên biến thái nào đó càng dồn dập.
Thịnh Cẩm đang nhìn, Ngôn Úc cảm nhận rõ ràng được điều đó.
Cậu không muốn khóc đâu, nhưng mà cậu không nhịn được.
Như Thịnh Cẩm đã nói, cậu quá mít ướt, tựa như hoàng tử nhỏ trong truyện cổ tích, chưa từng chịu bất kì uất ức nào, cho nên chỉ cần nhẹ nhàng chạm một cái thì mắt cậu liền đỏ lên, nước mắt trong suốt òa ra.
Thấy Ngôn Úc trước mặt khóc càng ngày càng dữ dội, Thịnh Cẩm không khỏi có chút bối rối, hắn tưởng mình thích việc bắt nạt thiếu niên trẻ con này.
Chọc người ta khóc xong, lại bắt đầu sốt ruột.
Nhóc xinh đẹp khóc đến mức làm hắn đau lòng, vẫn nên cười mới tốt hơn, muốn khóc thì phải khóc........trên giường hắn.
"Đừng, đừng khóc."
Thịnh Cẩm tay chân luống cuống che đi dương vật đang cương lên của mình, tiến lên hai bước, nghĩ đến việc Ngôn Úc sẽ sợ hãi, liền ngừng lại, cẩn trọng nói :"Là tôi không đúng, tôi lỡ lời, cậu đừng khóc nữa được không?"
Ngôn Úc không biết phải làm sao, nước mắt lưng tròng.
Ngay khi Thịnh Cẩm chuẩn bị mở miệng nói ra suy nghĩ trong đầu, Ngôn Úc vẫn còn đang run rẩy không ngừng không biết lấy dũng khí từ đâu mà ba chân bốn cẳng vớ lấy cái áo thun rộng thùng thình, cắm đầu chạy muốn nhanh chống thoát khỏi nơi này.
Ngay khi tay chạm đến nắm cửa thì bị Thịnh Cẩm nắm cổ tay kéo lại, sống lưng cậu run rẩy vì sợ hãi.
Thật mềm......
Đây là ý nghĩ đầu tiên xẹt qua đầu Thịnh Cẩm, ngón tay lại càng dùng sức nắm chặt cổ tay trắng nõn của Ngôn Úc, đầu ngón tay ấn xuống da thịt mềm mại.
Không biết cậu thiếu niên trông gầy gầy yếu đuối này sao da thịt lại mềm như vậy.
Mắt Ngôn Úc ửng đỏ, thừa dịp Thịnh Cẩm ngây người, do dự dùng sức hất tay hắn ra, mở cửa thở dồn dập chạy ra ngoài.
Giống như sau lưng có một con thú dữ tợn hay dòng nước lũ nào đó đang đuổi theo.
Thịnh Cẩm ngây người tại chỗ, mơ hồ nhớ lại xúc cảm mềm mại còn vươn trên ngón tay, hơi nước ngập tràn bốn phía, kèm theo đó là mùi hương độc nhất của Ngôn Úc.
Rất trắng, rất thơm, rất đẹp và cũng rất mềm.
Cổ họng Thịnh Cẩm khô khốc, cậu ấy sẽ khóc sao?
【 Tác giả có lời muốn nói: 】
Newbie~
Mong các đại gia tiếp tục ủng hộ, ném quà cùng bình luận nha.
Vì muốn kiếm một ít tiền cho nên bổn tác giả sẽ kiên trì hằng ngày! Chỉ cần bạn ném đủ quà, mỗi ngày sẽ có một cô vợ xinh đẹp nha(▼皿▼#)
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro