Chương 3
Văn Thanh Sinh chịu đựng cả đêm, như vừa đánh nhau với ai đó, người đầy mồ hôi, cơ thể cũng có chút không thoải mái.
Cậu nghiến răng nghiến lợi mà dẫm lên dép lê đi vào phòng tắm, cậu vẫn không rõ bản thân chỉ là nói vài câu trên mạng mà thôi, sao mọi chuyện lại biến thành thế này?
Lúc này mới sáu giờ sáng, lần đầu tiên Văn Thanh Sinh dậy sớm như vậy, cậu mở vòi hoa sen, dòng nước ấm áp chảy xuống lưng.
Lại nói tiếp, Văn Thanh Sinh là con gà luộc, trước đây vốn muốn đi tập thể dục, nhưng lại không có thời gian, ngay cả chơi game còn không có đủ thời gian.
Tắm rửa xong, Văn Thanh Sinh liếc nhìn gương phòng tắm, đang định lấy cốc súc miệng, lại chợt cứng người tại chỗ.
Chỉ một đêm không soi gương mà thôi, da Văn Thanh Sinh vậy mà thành da trắng?
Cũng không được coi là trắng hơn mà chỉ là hồi xưa thì do ít ra khỏi nhà nên làn da suy yếu trắng bệch, giờ đã biến thành màu trắng sữa khỏe mạnh, làn da non mịn.
"Mọe?"
Văn Thanh Sinh mắng một câu, lại nhìn kỹ, nốt ruồi đen trên khóe miệng cậu qua đêm thế mà đổi màu, biến thành một nốt ruồi nhỏ màu đỏ, cậu hơi mím môi thì biến mất không thấy, nhưng khi cậu xụ mặt, nốt ruồi đỏ lại ngay ngắn ngồi yên ở đó.
Cậu nhìn kỹ khuôn mặt mình, đường nét trên khuôn mặt không có thay đổi gì nhiều.
Văn Thanh Sinh thở phào nhẹ nhõm, xem ra là do thứ khốn kiếp đó làm ra, nhưng ít nhất cũng không thay đổi dung mạo của cậu.
Sau khi đi ra khỏi phòng tắm, Văn Thanh Sinh đang định đi đến tủ quần áo để xem nên mặc gì hôm nay, vừa mở cửa tủ nhìn xem, suýt nữa khiến cậu sợ chết khiếp.
Những chiếc áo sơ mi kẻ sọc mà cậu thích mặc trước đây đều được thay thế bằng những bộ quần áo thời thượng đang thịnh hành trong mùa, Văn Thanh Sinh cảm thấy chỉ cần nhìn một lần nữa cậu sẽ bị bệnh mất!
"Này! Thứ trong đầu tao! Chuyện này do mi làm đúng không?"
Văn Thanh Sinh hét lên trong đầu một lúc lâu mới nghe thấy tiếng trả lời chậm rãi.
"Đúng vậy, tôi nhận ra khả năng cậu đạt được thành tích trong một tháng xác suất quá thấp, cho nên tôi chỉ có thể cải thiện dung mạo của cậu mà thôi. Dù sao, ngoại hình ưa nhìn cũng là một lợi thế."
"Mé, vậy sao mi không biến tao thành một người đàn ông nam tính cơ bắp đầy mình, như vậy không phải càng được nhiều người thích à?" Văn Thanh Sinh có chút căm giận, không hiểu vì sao muốn biến vẻ ngoài vốn đã yếu đuối của cậu lại càng yếu ớt hơn.
Thứ đấy lại không hề trả lời.
Văn Thanh Sinh gọi mấy lần đều không có phản hồi, đành phải bỏ cuộc.
Văn Thanh Sinh không có khiếu thẩm mỹ tốt, chỉ có thể chọn ngẫu nhiên một chiếc áo phông trắng cùng quần đen, rồi mặc vào.
Khi mặc quần vào cậu mới nhận ra có điều gì đó không ổn!
Này, sao cái quần này lại giống quần ống loe của con gái thế?
Văn Thanh Sinh mặc nhiều nhất chính là quần rộng, cậu chưa từng mặc loại quần này bao giờ, vội vàng lục lọi trong tủ, lại chỉ thấy mấy cái quần kỳ dị hơn, hoặc là quần đùi hoặc có khóa kéo bên hông quần, nhưng mà chỉ có thể kéo một nửa!
Rơi vào đường cùng Văn Thanh Sinh cũng chỉ có thể miễn cưỡng tiếp thu.
Ngồi trên bàn học, Văn Thanh Sinh chợt nhớ tới tình cảnh bi thảm của mình đêm qua, nắm chặt tay, cậu tuyệt đối không thể ngồi chờ chết.
Văn Thanh Sinh không tin, cậu đã thi đỗ trường học nghiên cứu sinh này mà không thể đạt điểm cao chắc?
Văn Thanh Sinh thu dọn đồ đạc đi ra ngoài ăn sáng. Cậu cứ thế mặc kệ sự đời mà đi bộ trên đường.
Ánh nắng mặt trời buổi sáng không gay gắt lắm mà còn mang theo chút gió lạnh.
Trên đường đi, Văn Thanh Sinh gặp cậu bạn cùng lớp của mình, bạn nam, tên là Diệp Nhất Châu.
"Này! Văn Thanh Sinh, cậu đi tới căng tin làm gì vậy?" Diệp Nhất Châu từ xa nhìn thấy cậu, vội vàng chạy tới chào hỏi.
Thời tiết gần đây nóng bức, Diệp Nhất Châu vốn thích chơi bóng rổ đã sớm mặc áo phông, quần đùi rộng thùng thình, đi một đôi giày thể thao chơi bóng.
Văn Thanh Sinh trước đây với người này quan hệ rất tốt, bọn họ thường cùng nhau chơi game, tuy nhiên, học kỳ trước, Diệp Nhất Châu lại hẹn hò với một chị gái tiến sĩ cũng chính là giáo viên hướng dẫn mà cậu vẫn luôn thích, cậu liền cảm thấy như trời đất sụp đổ, hoàn toàn không thể chấp nhận.
Cậu cảm thấy mình đã nhắc đến cô gái này đủ nhiều khi trò chuyện với hắn rồi mà? Làm gì có chuyện có một người ngu dốt đến nỗi không nhìn ra, đã thế còn đi hẹn hò với người cậu thích?
Hôm nay Diệp Nhất Châu vừa định đi đến quán ăn sáng mới mở trong căng tin, vừa định quay người rời đi, hắn nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc.
Đúng như dự đoán, là Văn Thanh Sinh.
Văn Thanh Sinh đứng ngược sáng, được bao phủ trong ánh nắng ấm áp của buổi sáng, nếu nhìn kỹ, thậm chí có thể nhìn thấy lông trên gương mặt.
Vành tai trắng như ngọc, khí chất cả người đều thay đổi lớn..
Diệp Nhất Châu đưa mắt nhìn xuống, nhìn thấy chiếc quần Văn Thanh Sinh đang mặc, liền thắc mắc: "Sao cậu lại mặc loại quần này?"
Văn Thanh Sinh chân vừa thon vừa thẳng, khi được mặc bởi chiếc quần ống loe thì càng đẹp mắt.
Hắn quay đầu đón ánh mắt Văn Thanh Sinh, rồi lại phát hiện trên gò má trắng như ngọc có một nốt ruồi đỏ.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro