Chương 6
Nhưng khi Văn Thanh Sinh đang đợi Lương Hướng Nghiên gửi tài liệu, cậu phát hiện bọn họ thế mà còn chưa kết bạn.
Khuỷu tay của Văn Thanh Sinh đẩy đẩy cánh tay Lương Hướng Nghiên.
"Chúng ta còn chưa là bạn bè, cậu gửi lời mời đi."
Nói thật, Văn Thanh Sinh không dùng lực quá mạnh, dù sao hiện tại đang ở trong lớp, cậu không muốn bị giáo viên chú ý, Lương Hướng Nghiên tính tình cũng không tốt, vì vậy cậu kiềm chế lực đυ.ng vào cánh tay của Lương Hướng Nghiên.
Nói xong, Văn Thanh Sinh mở mã QR trên điện thoại di động ra, muốn Lương Hướng Nghiên thêm cậu.
Lương Hướng Nghiên hạ mí mắt xuống, có chút không rõ nhìn Văn Thanh Sinh. Hắn lấy điện thoại ra, quét và gửi lời mời.
Làm xong tất cả những điều này, Văn Thanh Sinh rút khuỷu tay lại.
Điều mà Văn Thanh Sinh không biết là nhiệt độ cơ thể của cậu thấp hơn Lương Hướng Nghiên một chút, vừa mới đụng vào một khắc kia, Lương Hướng Nghiên gần như ngay lập tức cảm nhận được.
Mềm mại mát mát.
Lương Hướng Nghiên nhớ lại cảm giác khi đùi họ chạm vào nhau, hắn nghĩ, có chút giống mấy trò của con gái khi theo đuổi người khác.
Hắn liếc nhìn Văn Thanh Sinh, cậu không biết có phải phát hiện ra điều gì không, ngồi thật sự thẳng, mím môi, nốt ruồi màu đỏ mà hắn nhìn thấy lại biến mất không thấy, chỉ còn lại phần da trên môi.
Lương Hướng Nghiên cứ cảm thấy Văn Thanh Sinh đang câu dẫn hắn.
*
Tan học, Văn Thanh Sinh ăn trưa rồi vội vàng chạy về ký túc xá.
Cậu đã hạ quyết tâm, cậu không có phim đưa cho Lương Hướng Nghiên, cũng tuyệt đối không tạo lại tiếng kêu, chỉ có thể vớ bừa một bộ phim lừa Lương Hướng Nghiên.
Đúng lúc này, thứ kỳ quái vốn không xuất hiện trong đầu Văn Thanh Sinh bỗng nhiên vang lên.
"Hệ thống có thể gửi giúp cậu."
Văn Thanh Sinh bị lời này làm giật mình, sau khi hiểu được ý của nó cậu có chút thẹn quá thành giận.
"Mi nghe thì thôi đã đành lại còn ghi âm lại?"
"Tôi chỉ là dò được cậu đang cần giúp thôi."
Văn Thanh Sinh mặc kệ, chỉ cần tưởng tượng rằng tiếng kêu hôm qua của cậu thế mà bị ghi âm lại, cậu liền xấu hổ đến hoảng.
Khi Văn Thanh Sinh chạy về ký túc xá, cậu nhìn vào gương, hai má đã đỏ bừng. Lại nhìn kỹ, Văn Thanh Sinh phát hiện nốt ruồi ở khóe môi cậu màu càng thêm tươi đẹp.
Mặc dù Văn Thanh Sinh cảm thấy xấu hổ, nhưng cũng không dám tùy ý lừa gạt Lương Hướng Nghiên, vì thế cậu nhận lòng tốt của hệ thống, gửi đoạn ghi âm cho Lương Hướng Nghiên.
Nhân tiện thì giải thích chút.
W: À thì, tôi chỉ có bản ghi âm thôi, cậu nghe tạm nha.
Buổi chiều không có tiết học, Văn Thanh Sinh học cả buổi sáng nên mệt muốn chết, cậu vừa leo lên giường liền ngủ thiếp đi.
Lương Hướng Nghiên ở ký túc xá đợi hồi lâu, màn hình điện thoại di động của hắn lóe lên, hắn nhìn thấy đoạn ghi âm và lời giải thích của Văn Thanh Sinh gửi cho hắn.
Hắn không khỏi khẽ cau mày.
Khi trở lại ký túc xá, hắn dường như tỉnh táo hơn, cảm thấy hành vi đi xin Văn Thanh Sinh một bộ phim người lớn đúng là buồn cười.
Sao hắn có thể nói ra mấy câu như bị ma ám vậy không biết?
Nhưng khi Văn Thanh Sinh như ý hắn muốn gửi đoạn ghi âm, Lương Hướng Nghiên lại co ngón tay gõ gõ lên mặt bàn.
Sau một hồi, ngón tay thon dài cầm màn hình điện thoại, Lương Hướng Nghiên đeo lên tai nghe, bấm phát.
Khi tiếng thở dốc và rên rừng đã ám ảnh hắn lại xuất hiện, Lương Hướng Nghiên gần như nặng nề mà thở hổn hển một hơi.
Những đường gân trên cổ hắn nổi lên.
Trong đầu Lương Hướng Nghiên vốn tưởng tượng về một cô gái, nhưng khi tiếng rên rỉ trong tai nghe ngày càng rõ ràng, cô gái đó thế mà dần dần biến thành một người có mái tóc ngắn.
Chờ ảo mộng trở nên rõ ràng hơn, Lương Hướng Nghiên dừng lại động tác.
Hắn biết rõ người đó là ai, nhưng chỉ một giây sau, Lương Hướng Nghiên như tự ngược bản thân nắm lấy cây gậy, thô bạo vuốt ve, chất nhầy chảy ra, dính ướt vải dệt.
Tiếng thở dốc cùng tiếng động vuốt ve đầy nhớp nháp khiến ký túc xá trở nên có chút thối nát.
Lương Hướng Nghiên phun ra ba chữ trong miệng đồ lẳng lơ, sau đó bắn ra.
Văn Thanh Sinh bị ngăn cách bởi một bức tường không hề biết, Lương Hướng Nghiên vừa nghe ghi âm vừa ảo tưởng chà đạp cậu như nào, cuối cùng xuất tinh lên mặt cậu.
Côn thịt hắn vẫn còn nửa cương cứng, Lương Hướng Nghiên đen mặt, như khổ dâm mà click nghe lại đoạn ghi âm.
Đúng là dâm đãng, Lương Hướng Nghiên không nhịn được mà thầm mắng trong lòng, chỉ biết câu dẫn người khác.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro