Chương 7

Văn Thanh Sinh mê man ngủ đến ba giờ đã bị đồ vật trong đầu đánh thức.

“Chỉ tiêu học tập hôm nay không đạt tiêu chuẩn.”

Mấy dữ liệu hệ thống gần như khiến Văn Thanh Sinh đau đầu, cậu không khỏi đứng dậy chuẩn bị đọc văn học nước ngoài mà giảng viên yêu cầu cậu đọc.

Chờ đến lúc ngồi vào bàn học, nhìn luận văn tiếng Anh khó hiểu, Văn Thanh Sinh hoàn toàn bối rối.

Văn Thanh Sinh xem qua tin nhắn mà giảng viên gửi trong nhóm trò chuyện, khi nhìn thấy chúng, cậu càng sốc hơn.

Giảng viên đặt hạn thời gian đọc hiểu văn học nước ngoài sắp kết thúc, buổi họp nhóm cũng sắp bắt đầu, dựa theo ý của giảng viên, mọi người đều phải lên phát biểu ý kiến, suy nghĩ của mình về những văn học nước ngoài này, còn phải làm một bản PPT.

Đôi mày thanh tú của Văn Thanh Sinh khẽ cau lại, ánh sáng từ bàn học chiếu lên lông mày cậu.

Nếu Văn Thanh Sinh có thể soi gương lần nữa, sẽ phát hiện lông mi bản thân thay đổi trở nên dài hơn, cong hơn. Cơ mà đáng tiếc, Văn Thanh Sinh đang tập trung toàn bộ sự chú ý vào tài liệu về một số bài báo.

“Làm sao bây giờ?” Văn Thanh Sinh không nhịn được sốt ruột.

Không cần thứ kia nhắc nhở, cậu biết nếu không đọc hiểu những bài này và không nói được ý kiến hợp lý trong cuộc họp nhóm thì sẽ lại bị trừng phạt.

Đến lúc đó chắc chắn mất mặt.

Văn Thanh Sinh vẻ mặt lo lắng, ngón tay trắng nõn gắt gao nắm chặt tờ giấy trắng, nhưng cậu lại không tìm ra biện pháp giải quyết. Chỉ dựa vào cậu là không thể đọc được những tài liệu này và sau đó tự mình làm PPT.

Đúng lúc Văn Thanh Sinh đang phiền não thì màn hình điện thoại di động cậu đột nhiên sáng lên.

Văn Thanh Sinh cầm lấy điện thoại xem qua, phát hiện đấy là tin nhắn của Lương Hướng Nghiên gửi cho cậu.

Y: Chỉ có ghi âm thôi à?

Văn Thanh Sinh: …

Lại nói, Văn Thanh Sinh chưa bao giờ nhìn thấy hình ảnh Lương Hướng Nghiên háo sắc như vậy, trong trí nhớ của cậu, Lương Hướng Nghiên luôn tự chủ.

Nói thật, ban đầu cậu không nghĩ Lương Hướng Nghiên giống người sẽ xem phim người lớn. Chỉ là hiện tại Lương Hướng Nghiên thay đổi cũng quá nhanh.

Tuy nhiên, Văn Thanh Sinh không nghĩ nhiều, cậu liếc nhìn điện thoại di động trong tay rồi lại liếc tài liệu nước ngoài mà bản thân không hiểu chút nào, khẽ cắn môi.

Văn: Vừa rồi tôi có tìm thử, có thể tìm được video cho cậu, nhưng mà...

Lương Hướng Nghiên phía đối diện gửi tới một cái chấm hỏi.

Văn Thanh Sinh cắn môi, nốt ruồi đỏ bên môi lại biến mất, cậu nhanh tay gõ chữ, cuối cùng gửi yêu cầu của mình.

Văn: Cậu đọc tài liệu nước ngoài chưa? Tôi muốn xem cậu ý kiến như nào, với gửi cả bản PPT.

Bên kia im lặng hồi lâu, Văn Thanh Sinh nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại di động, một lúc sau mới cảm thấy có chút hối hận.

Kể cả Lương Hướng Nghiên có gửi bản PPT thật, cậu không sao chép nó được, lại không tìm được đoạn video phù hợp với cái ghi âm. Nếu không đưa được, Văn Thanh Sinh cũng mất mặt trước Lương Hướng Nghiên.

Cậu sẽ trở thành một kẻ vô dụng trước mặt Lương Hướng Nghiên, đến phim thôi cũng phải che che giấu giấu, còn là đứa học dốt đến đọc đều không hiểu.

Nhưng đúng lúc Văn Thanh Sinh đang rối rắm lo âu thì Lương Hướng Nghiên gửi tin nhắn tới.

Y: PPT thì thôi đi, nhưng tôi có thể giúp cậu hiểu tài liệu nước ngoài.

Nhìn thấy câu trả lời ngoài dự kiến, Văn Thanh Sinh thở phào nhẹ nhõm, đôi mắt vốn đang xấu hổ vì suy đoán của mình đột nhiên sáng lên.

Nhưng khi Văn Thanh Sinh đang định gõ chữ cảm ơn thì Lương Hướng Nghiên lại gửi một tin nhắn khác.

Y: Gửi tôi video trước.

Lời này vừa nói ra, Văn Thanh Sinh lập tức cứng đờ, sau đó có chút hối hận gõ mặt bàn.

Cậu tìm đâu ra mà gửi cho Lương Hướng Nghiên đây?

Văn Thanh Sinh bên này không có động tĩnh gì, nhưng Lương Hướng Nghiên lại mỉm cười nhìn màn hình điện thoại.

Vừa rồi hắn đã sắp xếp lại ý nghĩ, cửa sổ trên ban công cũng được mở để thông gió.

Lúc cậu gửi tin nhắn hắn có hơi nghi ngờ, vì sao lại chỉ có âm thanh mà không có hình ảnh?

Và trong toàn bộ quá trình hắn hoàn toàn không nghe thấy giọng nói của người đàn ông.

Nghĩ tới nghĩ lui Lương Hướng Nghiên đột nhiên nghĩ tới một đáp án có chút vớ vẩn. Hắn lưỡng lự, vì thế hắn chỉ có thể đi thăm dò Văn Thanh Sinh.

Khi Văn Thanh Sinh qua hồi lâu không gửi phim cho hắn, hắn có chút ác ý mà cười nhạo một tiếng.

Không ngờ Văn Thanh Sinh lại có sở thích đặc biệt như vậy.

Lương Hướng Nghiên có tìm hiểu trên Internet rằng một số chàng trai là “4i”, và đa số là những chàng trai thanh tú.

4i: Ở Trung Quốc, 4i nói về mối quan hệ nữ trên nam dưới. Còn tên tiếng anh của nó là Pegging.

Hình ảnh Văn Thanh Sinh ngồi trong lớp học hiện lên trong đầu, cậu mặc quần ống loe, đùi hơi duỗi ra, cúi đầu đọc sách để lộ một phần cổ trắng như tuyết, lông mi cong cong, nốt ruồi đỏ ở khóe miệng lúc ẩn lúc hiện.

Người như vậy sao mà làm người khác được? Đúng là chỉ có thể tham gia vào 4i.

Trong lòng Lương Hướng Nghiên đột nhiên nổi lên ác ý cùng hưng phấn không thể diễn tả được.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro