Chương 1: Tìm người làm tình

Edit: Trầm Lăng

Bầu trời u ám như sắp mưa, gió thổi tán cây Dương xào xạc cuốn bay mấy đóa hoa lên không trung.

Khương Viễn bực mình phẩy mấy bông hoa đuôi sóc rơi xuống vai đi, anh giẫm lên viên gạch vỡ bước về phía nhà mình.

Anh vừa đẩy cửa ra, gã trung niên đang ngồi vắt chéo hai chân xem tivi trong phòng khách bỗng đứng bật dậy, lão dựng mi trợn mắt chửi sa sả: "Khương Viễn! Địt mẹ mày chứ mày lại trốn học đánh nhau à, tiền của bố mày là lá khoai lá mít cho mày đốt chơi phỏng, ngày đéo nào cũng gây chuyện thị phi..."

"Ngậm cái mồm thối của lão lại đi."

Khương Viễn lạnh lùng cắt lời, hai người không hổ là cha con ruột, ngay cả câu chửi bới cũng giống nhau như đúc. Hay nói đúng hơn là Khương Viễn học được chúng từ Khương Lập Quốc.

Khương Lập Quốc bị nghẹn họng một thoáng, mặt lão đỏ bừng lên nhưng lão nhác thấy thiếu niên đứng trước mặt đã cao lớn khỏe mạnh hơn lão thì cũng chỉ có thể gắng gượng nuốt mấy lời mắng nhiếc vào bụng.

Mãi đến khi Khương Viễn vào phòng, lão mới dám hùng hùng hổ hổ mắng chửi với cánh cửa.

Khương Viễn lười để tâm đến lão, anh lục lọi tìm hộp thuốc trong phòng rồi xoa thuốc lên vết bầm trên cánh tay mình.

Gã trung niên ngoài cửa vẫn còn đang mắng mỏ, hết chửi Khương Viễn đến chửi mẹ Khương Viễn. Khương Viễn thờ ơ, thậm chí còn thấy nực cười.

Cái hạng đàn ông bất tài vô dụng này, bảo sao bị vợ bỏ, đáng đời.

Đánh tan vết bầm có hơi đau nhưng Khương Viễn cứ như không cảm nhận được đau đớn vậy, anh còn chẳng thèm nhíu mày lại. Thật ra anh đã quen với đau đớn rồi, tấm thân này đã bị đánh đến chai lỳ từ lâu, chút đau đớn ấy chẳng đáng kể.

Kể từ khi mẹ anh bỏ anh lại rồi chạy theo người đàn ông khác, anh vốn đã bị lão đánh đập nay càng thêm dã man hơn, không có người đàn bà ấy ngăn cản, có mấy bận anh thiếu chút nữa đã bị đánh chết.

Khương Viễn không trách mẹ mình, chạy cũng tốt, ở với cái loại đàn ông hễ không hài lòng chuyện gì là lại lôi vợ con ra trút giận như lão thì sớm muộn gì cũng tuyệt vọng nghĩ quẩn.

Tuy lớn lên trong những trận đòn roi nhưng Khương Viễn lại không phải kẻ bị đánh đến sợ. Trời sinh tính anh gai góc, dù có bị đánh chết thì cũng phải nhào lên cắn Khương Lập Quốc một phát, huống chi anh ngày một trưởng thành hơn, thân thể được rèn luyện nhiều cũng ngày càng khỏe khoắn.

Khương Lập Quốc sợ anh vì hơn một năm trước, lúc anh mới tròn mười lăm tuổi, Khương Lập Quốc định rút thắt lưng ra quất anh, anh đã lao thẳng vào phòng bếp cầm con dao phay ra chém lão mấy nhát. Tất nhiên bản thân anh cũng chẳng khá khẩm hơn là bao, cả hai cha con đồng thời vào viện nằm.

Sau lần ấy Khương Lập Quốc đã muộn màng nhận ra Khương Viễn dám liều cả mạng với lão, từ đó lão không dám động thủ với Khương Viễn nữa.

Bên ngoài ầm ầm bốp bốp một lúc lâu mới yên tĩnh lại, Khương Viễn nhếch mép một cái, anh đặt chai rượu thuốc vào trong hộp rồi đá hộp thuốc vào lại trong gầm giường.

Cũng chẳng phải anh định giấu giếm gì, chẳng qua phòng Khương Viễn bé quá, không đủ chỗ để bày biện đồ đạc.

Một cái giường lớn, một cái bàn để máy tính cộng thêm một cái tủ treo quần áo gần như đã lấp kín cả căn phòng này. Trong ngăn tủ để một quả bóng đá với mấy cái mô hình máy bay lộn xộn phủ đầy bụi bặm, bầu không khí tràn ngập hơi thở chật chội hỗn loạn và bẩn thỉu.

Khương Viễn mặc độc chiếc quần thể thao, mồ hôi bị cơn gió lành lạnh trên đường thổi khô, dính bết lại trên người.

Anh vừa đánh nhau giành sân bóng với người khác xong, sau khi đánh nhau anh ở lại chơi bóng một lát mới về nhà.

Anh ngồi trên ghế, dùng chuột click mở folder ẩn trong máy tính ra rồi kéo quần thể thao xuống. Anh nhìn cơ thể trắng ngần trên màn hình và thủ dâm một cách thuần thục. Nhưng mới chỉ xóc mấy cái thôi mà lông mày anh đã nhăn tít lại.

Dương vật của gã đàn ông trên màn hình đâm lút cán vào cái lồn mềm mại của nữ diễn viên, vì đây là video phá trinh nên hạ thân của diễn viên nữ khá trắng trẻo, lúc bị cắm vào còn chảy máu trinh nhễ nhại.

Khương Viễn thầm chửi tục mấy câu, anh rút lấy tờ giấy ăn trên bàn rồi lau lung tung xuống hạ thân mình. Nhưng anh không lau dương vật đang vô cùng hăng hái của mình mà là vị trí bí ẩn bên dưới dương vật.

Khương Viễn là người liên giới tính, chuyện này ngoại trừ bà mẹ đã bỏ trốn của anh ra thì không còn ai biết, Khương Viễn nghĩ có lẽ mình cũng là một trong những nguyên nhân khiến bả bỏ trốn.

Từ nhỏ Khương Viễn đã biết mình không giống người bình thường nhưng anh chẳng coi đây là điều xấu hổ. Không giống thì không giống thôi, dù sao nhiều hơn người ta một cái cũng đỡ hơn là ít hơn người ta một cái.

Chẳng qua anh cũng không có ý định phát triển theo phương hướng đó, có điều anh ngày một trưởng thành thì cái đó cũng dần một nôn nao.

Mỗi lần Khương Viễn xóc lọ, nơi đó cũng có phản ứng, hơn nữa phản ứng càng lúc càng lớn. Nửa năm trước nó cùng lắm chỉ ngứa ngáy chút thôi, bây giờ thấy cảnh lồn ăn cặc trong phim cũng bị kích thích đến chảy nước làm Khương Viễn khó chịu vô cùng.

Thật ra không phải Khương Viễn chưa từng nghĩ đến việc an ủi bé nó một chút, chỉ là ngón tay của anh vừa to khỏe vừa thô ráp, mới sờ một lát đã đau không chịu nổi. Anh lại lười nghiên cứu kỹ xảo, dù sao cũng không phải sờ vì sướng mà chỉ khi nào anh chợt nghĩ đến thì mới sờ. Anh cũng không có nhiều kiên nhẫn nên không thích nghịch chỗ đó lắm.

Khương Viễn hờ hững thủ dâm chốc lát, nhưng thật sự là không có hứng để bắn. Khương Viễn thẳng tay tắt video đi, cởi quần ra rồi cầm đồ vào phòng tắm tắm rửa một phen, để mặc thằng hai nhà mình tự mềm xuống.

Sau khi tắm xong, Khương Viễn chơi game xuyên đêm rồi cuộn chăn lên giường ngủ. Hôm sau tỉnh dậy anh thấy đũng quần lót ướt đẫm thì nhíu chặt mày lại.

Đêm qua anh mộng tinh, nhưng không giống những lần trước, lần này anh bị một thằng ất ơ nào đó địt, con chem chép của anh lại còn mút liếm dương vật đàn ông vừa nhiệt tình vừa gấp gáp.

Khương Viễn bèn đi giặt quần, cùng lúc đó anh chợt nảy ra một ý tưởng.

Chỉ có mấy thằng cặn bã mới lừa con gái nhà người ta lên giường thôi, mà chưa kể đến việc chưa chắc đã thành công. Nhưng tìm đàn ông địt lồn thì lại chả dễ quá, chắc là không thằng ngu nào từ chối đâu nhỉ?

Suy nghĩ ấy một khi đã hình thành thì Khương Viễn sẽ lên kế hoạch luôn.

Có điều tìm ai mới được đây?

Khương Viễn thầm tính toán trong lòng, anh cũng soi mói lắm chứ, xấu xí thôi bỏ qua, con mèo ướt của anh còn trinh đấy, đầu tiên phải tìm được một người kiên nhẫn biết dạo đầu đã, sau đó là kín mồm kín miệng một chút, không được đi nói lung tung, mà tốt nhất là phải lạnh lùng khó gần, lên giường là vợ chồng, xuống giường là người dưng, cũng đừng ra vẻ yêu đương ngọt ngào bám dính lấy nhau.

Cứ chọn ba lấy bốn mãi, thế mà Khương Viễn lại tìm được một người như thế.

Lâm Tri Bạch, Khương Viễn nhẩm cái tên ấy trong miệng, lòng đầy hưng phấn muốn thử.

Có ai học trong THPT số I lại không biết tên Lâm Tri Bạch đâu, một người luôn được vinh danh đứng đầu toàn trường, đi thi nhận cúp đến mỏi cả tay, được THPT số I bầu làm hotboy trường hai năm liên tiếp, bản thân hắn cũng không hòa ái dễ gần gì, là một đóa hoa thanh cao hàng thật giá thật.

Khương Viễn học cùng lớp với người này nhưng hai người lại chưa nói chuyện với nhau bao giờ.

Khương Viễn khoan thai đến muộn, anh đứng trước cửa hô "báo cáo"[1] bị chủ nhiệm lớp xanh mặt đuổi ra khỏi lớp, phạt anh đứng ngoài cửa học.

Khương Viễn liếc nhìn nam sinh ngồi hàng đầu tiên một cái, anh đứng cà lơ phất phơ trước cửa, cúi đầu ngẫm lại dáng vẻ mình vừa nhìn thấy trong lòng.

Hắn đúng là rất đẹp trai, nhìn thì trong trẻo nhưng lại lạnh lùng nhã nhặn, không biết anh có đắc thủ được không.

Mà không thành công cũng không sao, cùng lắm thì đổi người khác.

Khương Viễn đứng chờ nửa tiết, sau khi tiếng chuông hết tiết vang lên thì bước vào trong phòng học, đi thẳng đến hàng đầu tiên.

Tất cả mọi người trong lớp đổ dồn ánh mắt về phía anh. Đến khi bóng người đổ xuống trước mặt, bạn cùng bàn với Lâm Tri Bạch đã nín thở trong vô thức.

Thật ra Khương Viễn còn nổi tiếng trong trường hơn cả Lâm Tri Bạch, anh là thằng đầu gấu hư hỏng khiến bao thầy cô phải đau đầu, không chỉ đánh nhau mà còn trốn học thành thói, từng đánh bại nguyên đám bạo lực học đường trong trường, cũng từng từ chối thu nhận đàn em, vì thái độ một người độc lai độc vãng cộng thêm gương mặt điển trai và dáng người cao lớn của anh nên có một bộ phận học sinh còn lén gọi anh là gã ngông[2].

Có điều không ai dám gọi vậy trước mặt anh, vì tụi nó sợ anh.

"Ra đây, có chuyện tìm cậu."

Khương Viễn gõ bàn Lâm Tri Bạch, ánh mắt anh rơi vào đôi mắt bình tĩnh của hắn.

Lâm Tri Bạch không định quan tâm, hắn từng được nghe kể về người trước mặt, hai người họ không phải người cùng một thế giới nên hắn chẳng có hứng thú với 'chuyện' trong miệng anh.

Lâm Tri Bạch đang định từ chối thì thấy gương mặt ấy cúi xuống gần hơn nữa, trong đôi mắt nâu của anh là niềm hứng thú dạt dào.

Anh nói: "Là chuyện rất thú vị."

Ánh mắt của anh như mang theo những ham muốn nguyên thủy của loài thú hoang, chúng vừa lộ liễu vừa mạnh mẽ lại vô cùng tà tính dụ dỗ người ta hãm sâu vào.

Lòng Lâm Tri Bạch khẽ rung lên, hắn theo chân Khương Viễn ra khỏi lớp.

=====

[1] Thay vì hô "Em có mặt/Em xin vào lớp" như học sinh Việt Nam thì học sinh bên Trung sẽ hô "Báo cáo".

[2] Nguyên văn là Khốc ca (酷哥), nghĩa là anh chàng ngầu/lạnh lùng. Mình chưa nghĩ được từ gì thay thế nên để tạm "gã ngông".

=====

Editor: đây là cuốn truyện tui nung nấu ý định edit từ rất lâu rồi nhưng vẫn chần chừ vì e ngại trình độ của mình không đủ. Tui chờ 2 năm mà vẫn chưa có ai edit nên quyết định bắt tay vào làm. Hy vọng có thể hoàn thành dự án này trong năm nay.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro