Edit: Trầm Lăng
Trong lớp học, giáo viên vật lý giảng bài mà như phun mưa xuân vào mặt học trò, giọng thầy lúc cao lúc thấp hòa cùng tiếng phấn gõ lên bảng bùm bụp nhằm nhấn mạnh vào các ý chính.
Lý Đông phát hiện cậu bạn cùng bàn – vốn là lớp trưởng kiêm học sinh giỏi môn vậy lý – luôn chăm chỉ nghe giảng hôm nay lại có vẻ đứng ngồi không yên. Hàng lông mày hắn luôn nhíu lại tạo thành một độ cong không mấy vui vẻ, như thể đang phiền muộn điều gì đó.
Lý Đông nghi ngờ chuyện này có liên quan đến việc Lâm Tri Bạch trốn tiết học trước. Phải biết rằng Lâm Tri Bạch chưa bao giờ bỏ tiết cả, thế mà hai ngày gần đây lại xuất hiện tình trạng vắng học liên tục, mà cả hai lần đều liên quan đến cùng một người.
Chẳng lẽ lớp trưởng bị trùm trường bắt nạt?
Lý Đông không nhịn được bèn quay đầu lại nhìn hàng ghế sau, nghĩ đến dáng vẻ sát thần của Khương Viễn, cậu ta không khỏi rùng mình.
Lâm Tri Bạch cảm nhận được tầm mắt đảo liên tục của bạn cùng bàn, hắn nghiêng đầu nhìn thoáng qua. Sau khi đối phương trốn tránh ánh mắt hắn, hắn mới đưa mắt về dòng chữ trên bảng của thầy giáo. Thế nhưng hắn nhận ra mình vẫn chẳng thể tập trung được, thầm thở dài một hơi trong lòng.
Cái cảm giác ẩm ướt truyền đến từ đáy chậu đó vừa lạ lẫm vừa khó mà quen nổi. Lâm Tri Bạch mắc bệnh sạch sẽ cấp độ nhẹ, hắn vốn tưởng rằng mình sẽ từ chối yêu đầu đổi quần lót của Khương Viễn, giống như lúc định từ chối yêu cầu hẹn chịch của Khương Viễn vậy, nhưng hắn lại không làm thế.
Cứ nghĩ đến cảnh cái quần lót này từng được mặc lên chỗ nào của Khương Viễn và những vệt nước ẩm ướt đó chảy từ đâu ra là Lâm Tri Bạch lại không viết bài nổi. Hắn nhìn quyển vở ghi bài vật lý của mình, phát hiện trong lúc vô tình thế mà mình lại viết tên Khương Viễn.
Hắn gạch tên anh đi, tiếp tục viết bài như chẳng có chuyện gì xảy ra cả.
Và khác với Lâm Tri Bạch nhất tâm nhị dụng vẫn còn nghe giảng được, Khương Viễn ngồi ở dãy sau chỉ cảm thấy đầu mình như muốn nổ tung.
Anh chật vật tiếp thu những kiến thức ấy, không nhịn được phải xoa huyệt thái dương rồi tiếp tục viết nguệch ngoạc những dòng công thức mình không hiểu vào vở.
Không phải anh chăm chỉ đột xuất, cũng chẳng phải anh vỡ vạc được gì từ những lời của Khương Lập Quốc, song như lời dì Hồ đã nói, anh không thể như bây giờ mãi được.
Lần bôi thuốc thứ hai là anh tranh thủ thời gian nghỉ trưa để đi làm, Chu Mạn nhìn thấy chiếc quần lót khác hẳn chiếc Khương Viễn mặc lúc sáng sớm thì nhướng mày, rồi lại nghĩ chắc Khương Viễn đã thay nó khi về nhà ăn trưa nên không hỏi nhiều.
Khương Viễn bôi thuốc xong thì trở lại lớp học. Ngoại trừ tiết học đầu tiên anh bỏ lỡ vì cho lớp trưởng địt vú thì hôm nay là ngày đầu tiên Khương Viễn kiên trì nghe giảng cả ngày. Sau khi kết thúc lớp tự học buổi tối, nhịp chân bước ra khỏi cổng trường của Khương Viễn không giấu nổi sự uể oải và u ám.
Anh quá mệt mỏi, loại mệt về tinh thần này khiến anh mất hứng thú với tất cả mọi chuyện xung quanh, đầu đau như châm chích.
Anh đeo cặp sách đi bộ về nhà, khi đi ngang qua ngã tư, bất chợt nghe thấy tiếng hô hoán "bắt trộm" ầm ĩ. Một người đàn ông chạy vọt về đằng trước, hai người khác một trước một sau đuổi theo sau, nhưng gã này chạy rất nhanh mà động tác cũng không kém phần linh hoạt, gã rẽ vào một con hẻm nhỏ.
Khương Viễn đuổi theo không cần suy nghĩ, anh chạy đuổi rất nhanh, vừa nhìn thấy bóng lưng đàn ông đang trèo tường, anh lập tức mượn chướng ngại vật nhảy lên ngồi trên bờ tường, rồi ném cặp sách của mình xuống đập trúng lưng người đàn ông đó. Gã ấy loạng choạng một thoáng, bị Khương Viễn chớp được cơ hội, sau khi nhảy xuống thì anh bắt được người, đè gã xuống đất, lấy một chiếc điện thoại di động có treo móc khóa hình con nai con lông xù trông không giống đồ của gã từ trong túi áo gã ra.
Có điều hình như tên này là loại phạm tội thường xuyên, gã thúc vào bụng Khương Viễn hai cùi trỏ rồi thoát khỏi gọng kìm của anh như một con cá chạch.
Khương Viễn thấy không đuổi kịp gã thì không đuổi theo nữa, anh không quen đường này nên vòng trở về bức tường ban nãy.
Dưới bức từng có một người đang đứng thở hổn hển, có vẻ là người tốt vừa tham gia vào cuộc đuổi bắt lúc nãy, đằng sau chú là một cô gái mặc một chiếc váy rất đáng yêu đang chạy đến, anh đoán chiếc điện thoại di động này hẳn là của cô ấy.
Ông chú nói trước: "Chàng trai khá lắm, chạy nhanh phết đấy, tuổi trẻ đúng là tốt mà, cơ mà tên trộm kia đâu rồi?"
"Chạy rồi."
Khương Viễn cầm vào cái móc khóa treo bên ngoài điện thoại di động, cúi đầu nhìn cô gái vừa chạy đến, đưa nó cho cô.
"Của cậu à?"
Hạnh Nguyên Trúc ngẩng đầu nhìn Khương Viễn đang ngồi trên bờ tường, hơi ngẩn ngơ gật gật đầu.
Đêm nay là đêm trăng tròn, chiếc điện thoại di động trượt khỏi tay thiếu niên tựa như trái tim chợt bị siết chặt của Hạnh Nguyên Trúc. Chú nai nhỏ lông xù bật nảy tưng tưng trong không trung vì trọng lực ấy như đã sống dậy trong lồng ngực cậu ta.
Khương Viễn nhẹ nhàng nhảy xuống đất, lúc đi ngang qua thiếu nữ thì kín đáo trả điện thoại di động cho cô.
Hạnh Nguyên Trúc chỉ kịp vội vàng nói một câu cảm ơn rồi nhìn với theo anh, người vừa xuất hiện bất ngờ như cơn gió đầu thu rồi biến mất cũng đột ngột như vậy, lòng không bình tĩnh nổi.
"Cô bé à, không mất là may rồi, lần sau cháu phải cẩn thận đấy nhé."
Hạnh Nguyên Trúc lấy lại tinh thần, vội vàng cảm ơn ông chú đã giúp đỡ mình.
Sau khi ông chú rời đi, cậu ta sờ chiếc choker đeo trên cổ mình, rồi nhìn chằm chằm vào chú nai bông nhỏ mà thẫn thờ.
Cậu ta biết anh, anh nổi bật và khác biệt đến vậy cơ mà.
— Khương Viễn.
Khương Viễn cũng không để chuyện mình giúp người ta vào lòng, trong đầu anh có quá nhiều thứ phải lo lắng, chẳng hạn như bài toán cơ bản mà anh phải mất nửa tiếng mới giải được.
Khương Viễn hít sâu một hơi, thất vọng đẩy quyển vở bài tập sang một bên rồi nhanh chóng nhét chúng nó vào trong cặp sách, mắt không thấy tâm không phiền, anh xỏ dép lê bước vào phòng tắm.
Bình nóng lạnh trong nhà bị trục trặc, Khương Viễn đành tắm bằng nước lạnh một phen, kế đó để nguyên cái đầu ướt nằm xuống giường ngủ thiếp đi.
https://skychanchan(.)wordpress.com/2023/12/29/11750/
Sáng ngày hôm sau, trong tiết đọc sách buổi sáng, anh lại lẻn vào phòng y tế của trường để bôi thuốc, tiện thể ngủ bù một giấc.
Anh nằm trên giường ho khan hai tiếng, mũi cũng bị nghẹt.
Chu Mạn hỏi: "Bị cảm?"
Khương Viễn không để tâm lắm, đáp: "Chắc vậy, tôi ngủ một lát là khỏe thôi."
"Bệnh nhẹ cũng đừng để kéo dài, để thầy đi pha cho em cốc nước thuốc hòa tan."
Chu Mạn quay người đi đến tủ lấy thuốc, Khương Viễn không từ chối, khi Chu Mạn đưa cốc nước thuốc cho anh, anh uống ừng ực một hơi cạn sạch rồi nói cảm ơn với Chu Mạn.
Kế đó anh nằm trên giường, cởi quần đồng phục ra để thầy giáo kiểm tra tình trạng phục hồi của bím nhỏ.
Chỗ đó có màu sắc khỏe mạnh, vết sưng tấy do quan hệ quá độ đã biến mất hoàn toàn. Có điều vì đã bị địt rồi nên không còn vẻ thuần khiết non nót như hĩm gái tơ nữa, hột le hơi phồng to, màu bướm cũng chuyển từ màu hồng hào sang màu đỏ nhạt.
"Tình trạng đã khá hơn rồi, khả năng hồi phục của em rất tốt."
Ngón tay của Chu Mạn nhẹ nhàng vân vê từ môi âm hộ đến vòng thịt dày đặc bên trong hạ thể Khương Viễn, y dùng ngón tay gõ nhẹ một cái, cười khẽ bảo:
"Nhưng vẫn phải kiểm tra bên trong một chút."
Khương Viễn vẫn giữ nguyên tư thế không nhúc nhích, tỏ vẻ thầy cứ tùy ý.
Dụng cụ được khử trùng xoay quanh miệng âm đạo, ống trụ lạnh như băng chạm vào miệng huyệt ấm áp làm Khương Viễn bất giác rùng mình.
Cái hang thịt từng nuốt trọn cả con cặc khổng lồ của trai lạ kia dễ dàng nuốt chửng ống trụ nhỏ bé. Lỗ thịt nhạy cảm nhiều nước bỗng mấp máy một chút khi dị vật tiến sâu vào, các nếp thịt theo bản năng vặn xoắn lại như muốn đưa nó đến nơi sâu hơn.
Chu Mạn nhận ra, y cười híp mắt nhìn cậu học sinh dâm đãng đang ngoan ngoãn nằm dưới thân mình, mặc dù sự thuận theo ấy chỉ là vẻ ngoài, tựa như chàng báo săn vừa chợp mắt, song cũng đủ khiến người ta xao động.
Dụng cụ chuyển động trong âm đạo Khương Viễn, trên màn hình hiển thị tình trạng bên trong âm đạo. Lớp niêm mạc bị tổn thương đã phục hồi đến mức vô cùng khỏe mạnh nhờ thuốc mỡ và khả năng tự lành của nó. Chu Mạn nhìn huyệt thịt đang co thắt và rỉ dịch dâm trong suốt trên màn hình, nụ cười vương trên khóe môi y càng sâu.
Y cố tình đẩy ống trụ nhỏ dài vào sâu hơn, thấy hai chân Khương Viễn bỗng kẹp chặt lại, y bèn dùng sức tách chân Khương Viễn ra, phơi bày cặp mông đào béo múp và cái bím nhỏ mũm mĩm của anh trong tầm mắt của y.
Ống trụ được kéo ra từng chút một, miệng huyệt lưu luyến giữ nó lại, chẳng qua thứ vừa nhét vào quá nhỏ, dù nó có được huyệt thịt níu kéo thì vẫn bị lôi ra.
Dịch dâm ngọt ngào rỏ xuống môi lồn, cửa huyệt ướt sũng hơi hé ra theo chuyển động hô hấp của chủ nhân, như dụ dỗ trong thầm lặng.
"Có lẽ thầy sẽ phải vệ sinh nó trước khi giúp em bôi thuốc lần này, tránh trường hợp thuốc mỡ bị loãng chảy ra ngoài. Mấy hôm nay nhiệt độ giảm mạnh, lúc chuyển mùa dễ bị cảm lạnh lắm..."
Chu Mạn nhẹ nhàng nói bằng ngón giọng ấm áp, chợt phát hiện cậu học sinh tính tình không tốt của mình không cả đáp lại. Y ngước mắt lên nhìn, thấy Khương Viễn đã ngủ rồi.
Anh ngủ thiếp đi trước mắt y với phần thân dưới trần truồng mà chẳng thèm đề phòng.
"Xem ra, trông mình rất giống một thầy giáo tốt."
Chu Mạn lẩm bẩm, đặt tay lên lồn non của học sinh, thong thả xoa nắn một cách mập mờ.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro