Chương 4: Chơi tao

Edit: Trầm Lăng

Khương Viễn không ngờ anh chỉ định mua mấy viên thuốc thế mà lại bị người ta kéo đi dạy dỗ tận ba phút.

Anh cạn kiệt cả lòng kiên nhẫn rồi mà người đàn ông ngồi đối diện anh vẫn đang giáo dục tận tình: "Mặc dù nảy sinh những ham muốn tình dục trong độ tuổi dậy thì là một chuyện hết sức bình thường, nhưng các em phải có trách nhiệm với bản thân mình, lỡ như cô bé kia mang thai thì sao, các em đã nghĩ đến hậu quả chưa?"

Khương Viễn sửng sốt, anh chưa bao giờ nghĩ đến chuyện mang thai này, song coi như người này gián tiếp nhắc nhở anh, lúc nào rảnh rỗi anh sẽ đi khám thử xem.

"Thuốc, không có thì thôi."

Khương Viễn vươn tay ra, anh đến đây chỉ để mua thuốc, nếu không có thì anh cũng chẳng cần lãng phí thời gian ở chỗ này làm gì.

"Có thì có, em là học sinh lớp nào?"

Chu Mạn nhìn sắc mặt anh thì cảm thấy lời mình vừa nói vô ích rồi, nhưng kiểu gì thì kiểu y cũng không thể để đứa bé này tiếp tục tùy hứng như vậy, anh còn trẻ nên chưa chắc đã hiểu hôm nay phóng túng thì ngày mai sẽ phải hứng chịu hậu quả gì, y là thầy càng không thể làm như không biết.

Sắc mặt Khương Viễn lạnh dần, y ghét nhất là mất người thích tọc mạch vào chuyện của người khác.

Thiếu niên đang trong tuổi dậy thì có vóc người cao lớn, anh đứng lên nghiêng người qua chiếc bàn đen, dùng ngón tay móc lấy cổ áo tên bác sĩ trường rồi kéo về đằng trước, buộc người đàn ông trưởng thành này đối diện với mình.

"Có đưa không, nói một câu thôi."

Trong đôi mắt màu nâu của thiếu niên bùng lên ngọn lửa lạnh lẽo, hơi thở đe dọa đầy nguy hiểm bao trùm lấy anh, không kinh hoàng nhưng đủ để người ta sợ hãi.

Chu Mạn thoáng sững sờ, y không sợ sự uy hiếp giương nanh múa vuốt này, chỉ cảm thấy thiếu niên trước mặt luôn trong trạng thái dựng đầy gai phòng ngự, trên người anh như được đóng tất cả những cái mác mà người đời khinh thường như hỗn loạn và sa đọa, song vẫn ẩn giấu đâu đó một sự đơn thuần sạch sẽ, mâu thuẫn đến nỗi chính Chu Mạn cũng không thể tỏ tường.

Chu Mạn thầm thở dài, cong ngón tay gõ nhẹ vào tay thiếu niên.

"Thầy lấy giúp em."

Khương Viễn buông tay ra, nhìn đồng hồ trên trên tường phòng y tế, sắp xếp lại thời gian biểu của mình.

Chu Mạn lấy thuốc mỡ và thuốc tiêu viêm dạng con nhộng, bỏ vào trong một cái túi nhỏ.

Khương Viễn móc tiền trong túi ra hỏi: "Bao nhiêu tiền?"

"Hai mươi tệ."

Khương Viễn bỏ tiền xuống, đang định rời đi thì bị Chu Mạn gọi lại.

"Đây là số điện thoại của thầy, nếu có gì cần thầy giúp đỡ em cứ gọi cho thầy."

Chu Mạn vội vàng viết số điện thoại của mình xuống giấy, y xé tờ giấy ra rồi bỏ chung vào trong túi thuốc, đưa cho Khương Viễn.

Khương Viễn mang vẻ mặt không cảm xúc nhận lấy, lúc chạy ra ngoài còn thầm nghĩ lại là một giáo viên thừa tình thương chưa trải sự đời.

Hạ thân đau nhức khiến tư thế đi đứng của Khương Viễn có hơi quái dị, anh tìm bừa một nhà vệ sinh nam trong tòa giảng đường, cởi quần tự bôi thuốc cho mình.

Mùi trong nhà vệ sinh nam rất khó ngửi, vừa bẩn vừa tanh, Khương Viễn cắn túi thuốc, bôi thuốc mỡ lên cái lồn bị trai địt sưng húp cùa mình một cách qua loa, sau đó anh nhanh chóng kéo quần lên, nhét thuốc mỡ vào lại trong túi, chạy ra khỏi tòa giảng đường, leo tường ra ngoài trường.

Cảm giác the mát của thuốc mỡ giúp Khương Viễn thoải mái hơn nhiều, anh bắt xe buýt đến tiệm mỳ mình hay ăn, gọi một bát.

"Không phải đang trong giờ học à, sao lại chạy tới đây?"

Bà chủ bưng một tô mỳ đầy ắp ra, bây giờ còn chưa đến giờ ăn, bà bèn ngồi xuống bên cạnh Khương Viễn.

"Dì Hồ đẹp thế này sao con không đến cho được."

Khương Viễn nói năng cợt nhả, nếu Khương Lập Quốc nhìn thấy anh ở chỗ này chắc chắn sẽ bị dọa há hốc mồm, dù sao con trai lão cũng chưa bao giờ thân thiết với lão như vậy.

"Con cứ lẻo mép đi, bây giờ còn chưa tan học đâu, con lại cúp học à? Thế là không được đâu con, con cũng không thể làm bốc vác cả đời được, chẳng lẽ con muốn già rồi còn phải khổ cực như họ sao?"

Hồ San thoạt tiên buồn cười, sau đó bắt đầu thở dài.

Cửa tiệm bà mở cách công trường không xa, bà gặp được Khương Viễn vào kỳ nghỉ hè hai tháng trước, thiếu niên mắt to mày rậm này vô cùng bắt mắt giữa đám đàn ông trung niên, anh cũng tầm tuổi con trai của Hồ San, hễ thấy anh là Hồ San lại đau lòng, lần nào cũng múc thêm mỳ cho anh. Hồ San tưởng anh bỏ học đi làm rồi, không ngờ anh vẫn đang đến trường, chẳng qua tranh thủ kỳ nghỉ hè kiếm thêm chút tiền thôi. Hồ San không hiểu nổi, tại sao trên đời có những người đã quá tuổi đi học như bà vẫn khát khao được đến trường, lại có những đứa trẻ có cơ hội đó nhưng lại lãng phí.

"Rồi nói sau."

Khương Viễn uống một ngụm nước khoáng, vùi đầu ăn mỳ.

Sau khi ăn xong, anh lau miệng, uống hết chai nước khoáng, bóp dẹp chai nước rồi vứt vào thùng rác được đặt cách đó không xa.

Một tiếng "bịch" vang lên, rác lọt trong thùng[1].

Khương Viễn lại đi buýt đến quán nét ruột của mình, đổi xu chơi máy đánh bạc[2].

"Anh Viễn! Cuối cũng cũng tìm được anh rồi, lâu lắm không gặp anh."

Một thiếu nên hơi mập mạp chen đến bên cạnh anh, cậu ta mặc đồng phục của trường THCS số IV, mắt lom lom nhìn Khương Viễn.

"Có việc?"

Khương Viễn cũng không quay đầu lại, anh nhét từng đồng xu trò chơi vào khe, kéo cần gạt xuống.

Lâm Trùng mang vẻ mặt buồn bã nói: "Mấy thằng cháu bên trường THCS số III lại đến gây sự, em muốn mời anh Viễn qua giúp đỡ chút."

"Tao không có hứng đánh nhau với đám học sinh trung học."

Khương Viễn nhìn khe máy đang nhả đồng xu trò chơi ra, lại tiếp tục nhét một nắm xu khác vào trong khe.

Trước kia Khương Viễn từng học trường THCS số IV, anh học lớp chín thì Lâm Trùng mới lên lớp bảy. Lúc đó nhóc béo còn béo hơn bây giờ, cậu ta thường xuyên bị bạn bè bắt nạt. Khi bị lấy tên thật ra giễu cợt, nhóc béo còn khóc thút thít giải thích: "Từ 'Trùng' nghĩa là 'một lần nữa', không phải từ "Trọng' nghĩa là 'cân nặng'."[3] Sau đó cậu ta bị đám bắt nạt lấy cớ dám cãi lại ý chúng, đè xuống đất đánh một trận.

Khương Viễn ghét nhất là ỷ đông hiếp yếu, tiện tay giúp đỡ một phen không ngờ lại bị người ta nhận làm đại ca, còn học theo thói hư tật xấu của anh. Lâm Trùng nằng nặc đòi trốn học đánh nhau giống anh, Khương Viễn không có đam mê dạy hư trẻ nhỏ, sau khi đến trường THPT số I đánh lũ đầu gấu trường một trận, anh không muốn làm đại ca trường nữa mà chỉ muốn làm "hiệp khách độc hành".

Có điều không có anh, hình như Lâm Trùng cũng chẳng khá hơn là bao.

"Anh Viễn..."

"Không đi, đừng để tao nhắc lại lần thứ hai."

Khương Viễn liếc Lâm Trùng một cái, bỏ đồng xu trò chơi vào trong hộp đựng rồi tiếp tục nhét thêm xu vào khe.

"Rảnh thế thì đi giảm béo rồi đọc sách đi, sau này đừng tới tìm tao nữa."

Khương Viễn kéo cần, máy đánh bạc lại vang lên tiếng thông báo trúng thưởng, đồng xu được phun ra một cách điên cuồng. Khương Viễn bỏ hết xu vào hộp, đến quầy tiếp tân đổi thành tiền mặt.

Anh nhét tiền vào trong túi áo rồi rời đi mà không thèm quay đầu nhìn lại. Lúc bước ra khỏi cửa, Khương Viễn thờ ơ nghĩ từ nay về sau mình sẽ không bao giờ đến tiệm nét này nữa.

Anh ghét mọi sự phiền phức và dây dưa, dù là vì ý tốt hay ý xấu.

Lúc Khương Viễn trở về nhà, Khương Lập Quốc đang đi chở hàng chưa về. Anh đặt đồng hồ báo thức rồi ngủ một giấc, đến khi tỉnh dậy thì... vọt vào phòng tắm, sau đó anh đến sân bóng rổ, gặp thằng cháu hôm qua hẹn anh.

"Anh Vọng, chính là thằng chó đó, hôm qua nó giành sân với bọn em, còn đánh em nữa."

Thằng nhóc tóc vàng hôm qua bị Khương Viễn đánh sưng mặt sưng mũi đứng cạnh một thiếu niên, chỉ vào anh rất là phách lối.

Ngao Vọng mặc một thân đen, đút tay vào trong túi, y nghe thế thì nhìn về phía Khương Viễn, miệng đang nhai kẹo cao su bỗng thổi một quả bong bóng.

Y liếc mắt nhìn Khương Viễn, dường như không hứng thú lắm.

Khương Viễn tiếp nhận lời khiêu chiến ấy, thấy dáng vẻ tên này không tệ lắm, thầm nghĩ đến lúc đó phải đấm vào mặt nó mấy phát cho bõ.

"Từng đứa lên hay cả đám lên đây, đừng lãng phí thời gian chơi bóng của tao."

Khương Viễn xoay cổ tay, mất kiên nhẫn lên tiếng.

Sự bồng bột và hừng hực của thiếu niên được đà bùng phát.

Ngao Vọng và Khương Viễn lao vào solo nhau, cả hai người không cho kẻ khác nhúng tay vào. Bên kia đàn em tóc vàng đang hô hoán cổ vũ cho Ngao Vọng, bên này mấy người bạn chơi bóng của Khương Viễn lại sốt ruột thay anh.

Khương Viễn phát hiện tên này cũng có chút bản lĩnh đấy, chắc hẳn từng được huấn luyện chuyên nghiệp, phong cách đánh đấm của y không vô tổ chức như Khương Viễn, song Khương Viễn cũng không cho y chiếm được chỗ tốt nào.

Ngao Vọng đấm từng cú đau thấu thịt, Khương Viễn lại đánh bôm bốp lên mặt y. Ngao Vọng vẫn nhai kẹo cao su như trước, song ánh mắt y đã toát lên sự lạnh lẽo. Y khóa ngược cánh tay của Khương Viễn, hạn chế cử động của anh rồi thúc một cú vào bụng Khương Viễn.

Khương Viễn bị đè xuống đất, cơn đau từ nội tạng như muốn ép hạ thể đang sưng tấy cũng phải đau theo.

"Có phục không?"

Ngao Vọng liếm liếm hai má trong đã sưng vù của mình, vỗ lên mặt Khương Viễn một cách ngả ngớn.

Y không ngờ hôm nay lại gặp phải một thằng hung ác thế này, bị đau cũng không ho he nửa câu, biết không đánh lại cũng không chịu nhận thua, lại còn có thể đánh y bị thương.

Khương Viễn bật cười một tiếng, anh nhổ toẹt một ngụm nước bọt dính máu.

"Địt mẹ, tao lại sợ thằng đần nhà mày quá cơ?"

Vừa dứt lời, Khương Viễn đã ra tay nhanh như chớp, bóp cổ Ngao Vọng.

Thế cục đột nhiên xoay chuyển, trước đó Khương Viễn cố tình nương tay, không phải anh khinh thường gì y mà anh sợ mình không biết nặng nhẹ. Nhưng bảo một thằng năm mười lăm tuổi đã dám cầm dao chém nhau với ông bố khốn kiếp của mình như anh phục y ấy hả?

Thần kinh của Ngao Vọng hưng phấn vô cùng vì Khương Viễn, y đá văng Khương Viễn ra, làm động tác tạm dừng, nhổ kẹo cao su vào khăn giấy rồi vứt đi, sau đó xắn tay áo lên.

Tên tóc vàng bên cạnh giật mình, lão đại nhổ kẹo cao su ra chứng tỏ y đã nghiêm túc rồi.

Hai người lao vào đánh nhau lần nữa, từng tiếng đấm đá thùm thụp khiến người nghe ê cả răng vang lên liên tục.

Tên tóc vàng và mấy đứa đàn em ban đầu còn hò reo cổ vũ, nhưng sau đó chúng nó càng xem càng kinh hãi, chuyển vội sang khuyên ngăn.

Đừng đánh nữa đừng đánh nữa, đánh nữa là chết người đấy!

Khương Viễn bị đám chúng nó ầm ĩ đến nhức cả đầu, thở dài một hơi mang theo mùi máu tanh ngai ngái, anh và Ngao Vọng liếc nhau một cái, ăn ý ngừng động tác.

Hai người không còn chút sức lực nào, Ngao Vọng vẫn còn đè lên người Khương Viễn, nhìn Khương Viễn đã bầm dập cả người và bản thân chẳng khá khẩm hơn là bao thì không khỏi bật cười.

Đã lâu lắm rồi y không được đánh đấm thoải mái thế này, tâm trạng hứng khởi vô cùng.

Khương Viễn nhìn y như đang nhìn mấy chấn bé đù, anh muốn đạp thằng dẩm trên người mình ra nhưng lại đụng phải thứ gì đó cưng cứng, vẻ mặt anh có chút kỳ lạ.

"Đánh hăng quá thì thằng nào cũng vậy cả mà."

Ngao Vọng lơ đễnh nói, thần kinh của y vẫn đang trong trạng thái phấn khích nên đương nhiên cơ thể cũng rơi vào tình trạng hưng phấn rồi.

"Trên người mày có mùi gì thế?"

Mũi Ngao Vọng giật giật, ngoài mùi mồ hôi và mùi máu y còn ngửi được một mùi hương khác.

Khương Viễn cũng ngửi thấy, anh bèn đẩy Ngao Vọng ra.

Đó là mùi thuốc mỡ, thuốc mỡ đã hòa tan trong lồn dâm từ lâu, lúc nãy anh đánh như không muốn sống nữa, mồ hôi chảy xuống kích thích cái hĩm nhỏ sưng đỏ kia, Khương Viễn không cần sờ vào cũng biết chỗ đó đã ướt sũng hết cả rồi.

Anh vừa động đậy là mặt vải xù xì cọ vào miệng bướm mong manh, sự kích thích râm ran ấy khơi dậy những khoái cảm li ti, Khương Viễn lập tức nghĩ đến cơn khoái cảm khi dương vật đâm rút trong cơ thể ban sáng, hầu kết anh trượt lên xuống.

Tầm mắt của anh lướt từ khuôn mặt bị đánh sưng vù của Ngao Vọng xuống hạ thể đã cương cứng của y, anh nheo mắt lại.

Anh chợt hỏi: "Mày còn sức không?"

"Đương nhiên."

Ngao Vọng bước đến chỗ Khương Viễn, y rặt vẻ không đánh nhau thì không quen biết, khoác tay lên vai Khương Viễn như hai anh em tốt.

"Đánh tiếp à? Đi đâu đây? Sân huấn luyện hay chỗ nào, tao chấp hết."

Khương Viễn phun ra hai chữ: "Khách sạn."

Ngao Vọng không hiểu: "A? Đến đấy làm gì?"

"Chơi tao." Khương Viễn nghiêng đầu nhìn Ngao Vọng, liếm liếm môi khô khốc, nhướng mày đầy kiêu ngạo, anh hỏi: "Có dám không?"

Hô hấp của Ngao Vọng như đọng lại, cái cổ từng bị Khương Viễn bóp bỗng ngứa ran, dương vật bên dưới cũng giật giật nao nao.

tác giả có lời:

Viễn Viễn à, con hăng quá đi.

Không có công nào không ưa nhìn cả, mọi người yên tâm, đây là giới hạn cuối cùng của tui!

======

[1] Nguyên văn là 尘埃落地 (trần ai lạc địa). Trong đó 尘埃 (trần ai) là bụi bặm, nghĩa bóng là cuộc đời. 落地 (lạc địa) là rơi xuống đất. Cả câu có nghĩa đen là bụi rơi xuống đất, nghĩa bóng là mọi việc đã kết thúc.

[2] Nguyên văn 老虎机 (slot machine)

[3] Tên Lâm Trùng là 林重, chữ 重 có hai cách đọc: Trùng là lần nữa, lặp lại; còn Trọng là nặng, trọng lượng.

======

Editor: Thực ra trong truyện mấy cái trường THCS THPT tác viết chung là tam trung, tứ trung,... Mình căn cứ vào độ tuổi và lớp học để phân ra nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro