Chương 6: Khám lồn

Edit: Trầm Lăng

Ngao Vọng nắm chặt tay lại, y chỉ muốn xông thẳng lên giường bế thốc anh dậy địt thêm hiệp nữa, nhưng nhìn dáng vẻ buồn ngủ của Khương Viễn, y vẫn không làm gì cả.

Ngao Vọng vào phòng vệ sinh tắm rửa một lượt, nhìn bên gò má đã sưng vù lên cùng những vết máu bầm tím nổi bật trên cổ mình, y nhe răng trợn mắt nghĩ thằng nhóc kia ra tay ác độc thật đấy, có điều chịch cũng đã lắm. Song giờ y đang không biết tí nữa về nhà sẽ ăn nói với thái hậu nương nương kiểu gì đây, có khi còn bị giới nghiêm mấy ngày.

Y rời khỏi phòng tắm, để lại họ tên và số điện thoại của mình trên mặt tủ rồi rời đi trong sự lưu luyến.

Lúc Khương Viễn tỉnh lại, trong không khí tù đọng vẫn tràn ngập mùi tanh của cuộc yêu, anh nhíu mày lại, mở cửa sổ ra cho thoáng, lê đôi dép vào phòng tắm.

Dấu vết trên người anh giờ còn kinh hồn hơn lúc trưa nhiều, ít nhất thì Lâm Tri Bạch chỉ địt anh, tuyệt không chạm vào chỗ khác. Nhưng thằng oắt kia thì lại khác, vừa địt vừa nói linh tinh, thỉnh thoảng còn cắn một cái để lại dấu ấn trên người anh, có khác gì con chó đâu.

Khương Viễn tẩy sạch mùi tanh nồng của tinh dịch trên người mình đi, y thấy thân dưới sưng đến nỗi đi bộ cũng đau, bèn lấy tuýp thuốc mỡ trong túi quần ra bôi cho mình một chút, sau đó cau mày vặn vẹo người mặc quần áo vào và rời khỏi phòng. Về phần tờ giấy được đặt trên mặt tủ, anh chỉ nhìn thoáng qua rồi không để tâm nữa.

Khương Viễn cố gắng duy trì tư thế đi đứng bình thường, nhưng càng thế thì càng tiêu hao nhiều thể lực và tinh thần của anh hơn mà thôi. Anh tìm bừa một quán ăn gọi một suất cơm tối, kế đó đi bộ về nhà.

Khương Lập Quốc vẫn chưa trở về, Khương Viễn lại thấy may mắn, đỡ phải nhìn phát bực. Anh nằm xuống giường, cuộn chăn lại muốn ngủ, nhưng cơn đau dưới thân lại chỉ khiến anh tỉnh táo hơn.

Khương Viễn cáu bẳn ngồi dậy, anh ném hai viên thuốc tiêu viêm vào miệng rồi uống nước, sau đó mở game dời sự chú ý của bản thân đi.

Một tiếng sau, Khương Viễn với khuôn mặt càng lúc càng lạnh lẽo tắt game đi, tự hỏi mình nên đến bệnh viện nào.

Khương Viễn đã đến bệnh viện rất nhiều lần, từ bé đến giờ số lần anh đến bệnh viện còn nhiều hơn là đến trường, nhưng lần này lại hơi đặc biệt, mặc dù Khương Viễn chưa bao giờ cảm thấy tự ti về cơ thể liên giới tính của mình, song anh cũng biết thân thể mình chắc chắn bị xem là dị dạng và quái dị.

Tầm mắt của Khương Viễn rơi xuống túi thuốc đựng thuốc mỡ và thuốc tiêu viêm, anh bèn lấy tờ giấy bên trong ra và bấm dãy số đó.

... ...

Chu Mạn mở cửa, nhìn thấy thiếu niên đứng ngoài cửa thì không nhịn được bật thốt 'Úi'.

"Sao em lại đày đọa cơ thể mình thế này, mau vào đi."

Chu Mạn nghĩ chắc cậu học sinh vô cùng nổi loạn này vừa đi đánh nhau về xong, dựa vào dáng đi không được tự nhiên, vết máu bầm xanh tím trên hai gò má tái nhợt và khóe miệng nứt nẻ của anh là có thể đoán được.

Chu Mạn – người vừa trở thành giáo viên không bao lâu, trong lòng còn mang nặng tình yêu và hòa bình – cảm thấy mình nhất định phải giúp đỡ thiếu niên lầm đường này một tay, dù sao cuộc đời của cậu thiếu niên này còn rất dài, sao có thể sống một cách hỗn loạn và buông thả như thế mãi được.

Khương Viễn nhỏ giọng cảm ơn, từ trước đến nay anh luôn vạch rõ thái độ của mình, người bác sĩ trường này không còn là người xen vào chuyện của người khác hay tọc mạch bí mật của người ta nữa, mà là người sắp giúp đỡ anh.

Chu Mạn rót cho Khương Viễn một ly nước sôi để nguội, đặt trước mặt anh.

"Có gì cần thầy giúp một tay không, bôi thuốc nhé?"

Khương Viễn gật đầu, Chu Mạn lấy hòm thuốc ra, hỏi: "Ngoài mặt ra còn chỗ nào bị thương nữa không?"

"Không phải mấy chỗ đó, là nơi khác."

Khương Viễn lướt nhìn rèm cửa nhà Chu Mạn đã được đóng kín, bắt đầu cởi quần.

Chu Mạn nhìn thấy hành động của anh thì bối rối lắm, trong tiềm thức chợt lóe lên suy nghĩ mình thật sự không chữa được bệnh trĩ đâu, mặc dù chuyện này từ đầu đến cuối không liên quan gì đến bệnh trĩ cả!

Chu Mạn suy đoán có lẽ anh bị thương ở đùi, song lúc thiếu niên ấy ngồi xuống sô pha để lộ hạ thân của mình cho y xem, hơi thở của Chu Mạn thoáng trì trệ.

Tuy học ngành Y nhưng y chưa được nhìn thấy kết cấu sinh lý này bao giờ, chỉ từng được nghe nói chứ không nghĩ sẽ xuất hiện trong hiện thực, càng không ngờ mình lại được tận mắt nhìn thấy.

Có điều sự chú ý của y nhanh chóng rời khỏi vấn đề trên mà rơi xuống nơi bị tàn phá nặng nề kia, y lấy găng tay y tế trong hòm thuốc ra đeo vào, cau mày chạm vào nó.

"Vết sưng rất nghiêm trọng, tình trạng bên trong có lẽ cũng không khả quan lắm, để thầy đi lấy dụng cụ."

Chu Mạn đứng dậy đi về phía phòng thuốc chuyên dụng của mình, trước khi về trường anh từng mở một phòng khám bệnh, chẳng qua sau khi theo mẹ về quê anh đã đóng cửa phòng khám, nhưng vẫn mang theo một số thiết bị dùng được.

Khương Viễn ngồi trên ghế sô pha chờ, nhìn thấy bác sĩ trường lấy ra một cái máy nội soi mini với một đầu nhỏ dài và một đầu khác thì nối với chiếc màn hình cỡ lòng bàn tay, Khương Viễn dùng chân cũng đoán được nó dùng để làm gì.

"Thầy sẽ khử trùng trước, chốc nữa lúc cắm vào có thể hơi lạnh và khó chịu, em nhịn chút nhé."

Thật ra trước đây Chu Mạn dùng thứ này để kiểm tra tai mũi họng cho bệnh nhân. Trước kia y không học phụ khoa, phòng khám của y cũng không tiếp nhận trường hợp bệnh nhân nữ cần kiểm tra vùng kín, chẳng qua y nghĩ mình có thể dùng máy này kiểm tra sơ bộ tình trạng vết thương trong âm đạo của Khương Viễn.

Có điều câu này nghe có vẻ là lạ, nhất là với học sinh nam trước mặt.

Chu Mạn cẩn thận nhìn kỹ bộ phận sinh dục trước mặt, nó nhỏ hơn bộ phận sinh dục nữ bình thường một chút, môi lớn sưng tấy, môi bé vẫn đang trong trạng thái lật ra ngoài, qua đây có thể thấy hành vi quan hệ tình dục trước đó chắc chắn rất kịch liệt.

Lúc bị găng tay y tế chạm vào, nơi đó của Khương Viễn không khỏi giật giật. Thế nên Chu Mạn có thể nhìn thấy miệng huyệt đang co thắt một cách rõ ràng, y bỗng nóng cả mặt.

Ống trụ lạnh lẽo và nhỏ dài sau khi được khử trùng thì được đưa vào miệng huyệt một cách từ tốn, Chu Mạn vừa chuyển động thiết bị vừa nhìn tình trạng bên trong âm đạo.

"Bên trong có một số vết thương nhỏ, nhưng may mắn là không nghiêm trọng lắm, bôi thuốc cả trong và ngoài và uống thuốc tiêu viêm đều đặn, nghỉ ngơi mấy ngày là ổn."

Chu Mạn cẩn thận rút máy ra, thân ống nhỏ bằng kim loại cuốn lớp dịch dâm ra ngoài, mang theo mùi tanh ngai ngái, nhỏ xuống lòng bàn tay Chu Mạn.

Chất dịch kéo ra sợi tơ mỏng trong veo, dưới cái nhìn chăm chú của bác sĩ, cái lồn sưng vù không biết xấu hổ kia còn dám phụt ra một vũng nước đĩ.

Mặt Chu Mạn đỏ bừng, y luống cuống tay chân vội vàng đứng dậy, vô thức quay lưng về phía Khương viễn, lo lắng liếc nhìn phần dưới bụng mình, trong đầu điên cuồng lên án bản thân.

Chu Mạn giả vờ sắp xếp thu dọn hòm thuốc, sau khi hít sâu vài hơi mới xoay người lại, mang vẻ mặt nghiêm túc nói với Khương Viễn.

"Nếu bị ép buộc, em hoàn toàn có thể báo cảnh sát, việc này đã liên quan đến xâm phạm nhân thân rồi." Chu Mạn nghĩ đến cơ thể đặc biệt của Khương Viễn, y thoáng dừng một chốc rồi bổ sung: "Nếu em không muốn thì có thể tìm thấy giúp đỡ."

Trong mắt Chu Mạn, Khương Viễn đã trở thành một thiếu niên đáng thương bị người ta bắt nạt vì cơ thể đặc biệt, thậm chí anh còn bị đánh đập vì có ý định phản kháng.

Khương Viễn nhìn sắc mặt của Chu Mạn, chợt bật cười.

"Bị ép? Thầy à, tôi nghĩ thầy hiểu nhầm rồi, là tôi tự nguyện."

Anh lười biếng dạng chân ra, không thèm để ý đến việc cơ thể mình bị người ta nhìn thấy hết.

Câu 'tự nguyện' đó quanh quẩn trong đầu Chu Mạn, Chu Mạn nhanh chóng bác bỏ phán đoán của mình với Khương Viễn trước đó, thì ra anh là một thiếu niên phóng đãng lạc lối đích thực, đúng là phản nghịch mà.

Chu Mạn điều chế một loại thuốc mỡ mới, gạn vào trong lọ nhỏ, đưa đến trước mặt Khương Viễn.

"Nhớ phải bôi đấy, một ngày ít nhất ba lần."

"Cảm ơn, bao nhiêu tiền?"

Khương Viễn nhận lấy, anh không định khám chùa, tuy anh vừa mở miệng đã gọi Chu Mạn là 'thầy' nhưng không coi Chu Mạn thành thầy của mình thật.

"Không cần, em còn nhỏ, phải chú ý bảo vệ tốt bản thân."

Chu Mạn từ chối, không nhịn được lại dặn thêm một câu.

Khương Viễn không đáp lại, lấy tăm bông định bôi thuốc một lần trước khi về nhà.

Còn phải đút nó vào bôi cả bên trong nữa, Khương Viễn cố gắng dạng háng ra thọc vào bên trong, Chu Mạn nhìn mà kinh hồn bạt vía, cảm thấy cách này chỉ tổ làm vết thương nặng hơn chứ chữa sao nổi, vội vàng giữ tay Khương Viễn lại.

"Để thầy làm cho, em cứ bôi như vậy sớm muộn gì cũng khiến nó nặng hơn."

Chu Mạn ngồi xổm giữa hai chân Khương Viễn, nhận lấy cây tăm bông đã quệt thuốc kia.

Thuốc mỡ tan vào trong âm đạo mang đến cảm giác nóng hổi kỳ lạ, Khương Viễn không khỏi 'hừ' một tiếng, vô thức rụt huyệt thịt lại.

Chu Mạn đang định rút tăm bông ra thì bị cản lại, lúc y rút ra được thì thuốc mỡ chưa tan hết cũng theo động tác của y mà chảy ra, trông như dòng tinh dịch đặc sệt đang chậm rãi rỉ ra vậy.

Chu Mạn không khỏi ngẩng đâu lên, nhìn thấy khuôn mặt bướng bỉnh của thiếu niên đang nhẫn nại thở phì phò.

Bàn tay rũ xuống của Chu Mạn chậm chạp cấu vào lòng bàn tay, khắc chế niềm vui thích khiến con người ta run rẩy đang lan từ đáy lòng đến tứ chi.

...

Tuy Chu Mạn nói không cần tiền nhưng Khương Viễn vẫn để lại năm mươi tệ, anh không mang thuốc mỡ đi, vì lúc nãy Chu Mạn đã nói một câu.

"Lúc ở trường em có thể đến phòng y tế tìm thầy bôi thuốc, tối đến cũng được."

Khương Viễn thích sự tiện lợi này, tâm trạng càng vui vẻ hơn khi ra đến cửa nhà Chu Mạn.

"Thầy sẽ giữ bí mật giúp em, em tên là gì, học lớp nào?"

"Lớp 11-3[1], Khương Viễn."

"Thầy tên Chu Mạn."

Chu Mạn đứng ngoài cửa hô lên với thiếu niên đang nhanh chân xuống tầng, sau khi nhìn người rời đi, y quay về phòng khách bắt đầu thu dọn hòm thuốc.

Vệt nước dính trên thân máy đã biến mất từ lâu nhưng vẫn còn thoang thoảng mùi ngai ngái, Chu Mạn đưa lên chóp mũi ngửi ngửi, lòng nghĩ mình thân là bác sĩ trường, mình có trách nhiệm dạy cho học sinh biết về kiến thức tình dục đúng đắn và lành mạnh là như thế nào.

Chu Mạn cẩn thận khử trùng thiếu bị, dằn xuống nỗi rục rịch trong lòng, ngâm nga bài hát mong chờ ngày mai được bôi thuốc cho học sinh dâm đãng của mình.

tác giả có lời:

Thành viên dự buổi tiệc trà của những chiếc gậy mát xa + 1

Chu Mạn: Không cần cảm ơn, việc một người thầy nên làm mà!

Tiểu Bạch: ... [ lạnh lùng xem thường ]

Gâu gâu: Đồ mặt dày [ hùng hùng hổ hổ ]

[1] Nguyên văn là 高二三班, tức lớp số 3 của năm 2 (khối 11).

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro