Chương 5

An Hựu lê từng bước nặng nề không chỉ là những bước đi mà nó dường như nặng nề trong lòng cậu.
Về tới nhà cậu liền vào phòng chui lẹ vào chiếc chăn bông mà ảo não từng dòng suy nghĩ mà thiếp đi lúc nào không hay, chắc có lẽ mấy ngày nay cậu đã quá mệt rồi.

................


Sáng hôm sau.
Vẫn như thường ngày, toàn bộ hành động vẫn như mọi khi theo trình tự của nó . Nhưng có lẽ nay có sự một thay đổi nhẹ đi , An Hựu trên đoạn ngã ba đường đã không còn đợi ai nữa nhưng cậu vẫn quay lại nhìn nhưng không còn ý vui vẻ nữa.
Đến lớp vẫn là những âm thanh hỗn tạp của tiếng cười đùa của đám học sinh đang chụm ba chụ bảy, vẫn như vậy một trình tự lặp đi lặp lại giữa cuộc sống đời thường của An Hựu.
Cậu bước đến bàn học của mình ngồi xuống và  cuối sụp xuống bàn, toàn bộ hành động của cậu đều được thu vào tầm mắt của Mặc Nhiên khiến y hơi khẽ cau mày.

................


Ra về
Sau một ngày học có vẻ chán nản đối với An Hựu , trong suốt các tiết học cậu không thể nào hoàn toàn tập trung vào bài học mà luôn nhìn chằm chằm vào cánh cửa ra vào như mong một người nào đó nhưng không xuất hiện. Trương Hách đã không tới lớp học.

Lần lượt hững tiếng hò reo hoan hô kết thúc tiết học vang lên rồi cũng lũ lượt tắt dần , giờ đây trong lớp chỉ còn mỗi An Hựu và Mặc Nhiên . Cậu đang chậm rãi bỏ từng cuốn vở vào cặp còn y thì vẫn thu những hành động đó trong tầm mắt rồi tiến tới chỗ An Hựu .
- Hôm nay cậu thế nào?
An Hựu vẫn chậm rãi lấy từng đồ vật bỏ vào cặp rồi chậm rãi đáp:
- Tớ ổn
Rồi đeo cặp mà quay đi ra phía cửa
Chưa đi được 2 bước thì cậu đã bị kéo lại phía sau bởi lực người phía sau nhưng không còn rụt rè nữa. Mặt đối mặt với An Hựu y phát hiện ra đôi mắt đôi lúc mang ý cười, sợ hãi nay vô cùng hờ hững vô hồn.
- Buông ra
An Hựu lạnh giọng nhắc nhở Mặc Nhiên
Trước câu nói ấy Mặc Nhiên liền buông tay, An Hựu sau đó cũng nhanh chóng bước ra khỏi lớp . Đi được một đoạn thì cậu lại gặp bọn lưu manh ấy nhưng cậu không cảm thấy sợ chắc do thứ hỗn độn trong tâm trạng của cậu hiện tại, cậu đi qua bạn chúng và để lại sự ngơ ngác của đám lưu manh đó.

Một người trong đám lưu manh ấy.
- Nay con chuột này gan đấy
- Việt ca em bắt nó lại cho anh xử nha.
Triệu Việt không nói gì rồi bỏ đi theo hướng ngược lại để cho tên nam sinh ấy hoang man.

An Hựu đang đi trên đoạn đường xa lạ không phải đoạn đường thường ngày tệ hơn nữa là trời đang mưa tầm tả . Từng bước đi của vô định không biết nơi đến của nó , đi được một đoạn đập vào tầm mắt cậu là một tiệm cắt tóc . Cậu chợt nhận ra đã lâu rồi cậu chưa cắt tóc, nó dài tới mức che cả mắt và xõa dài gần tới vai .Cậu nhanh chóng bước tới cửa hàng đẩy cửa đi vào bên trong.

Đã lâu rồi tiệm cắt tóc chưa có người , ông chủ đang mớ ngủ đột ngột bật dậy bởi tiếng bước chân còn khiếp hơn ông ta hét toáng lên vì sự xuất hiện của cậu.
- Ah.ah...có qu…ỷ..
- Làm ơn cắt tóc dùm tôi
Nghe An Hựu lên tiếng ông chủ mới hoàn toàn tỉnh táo .
Cậu sau đó mới bước vào ghế ngồi, ông chủ thì nhanh chóng lấy đồ nghề và một cái khan cho cậu .
- Mới thất tình à nhóc.
An Hựu không nói gì khiến cho bầu không khí trở nên kì quặc.
- Haizzz.. nay nhóc muốn cắt kiểu gì.
- Cắt gọn lại là được.

Qua các động tác cơ bản, ông chủ đã đem ra một quả đầu thể nào phù hợp hơn với An Hựu . Trước thành phẩm trước mắt mình ông chủ liên hồi tấm tắt khen hết tiếng .

Trước gương một diện mạo mới, An Hựu quyết tâm gạt đi đoạn tình cảm này mà sống vì bản thân mình.Thanh toán xong An Hựu vẫn chưa đi về nhà mà lại ghé sang cửa hàng mua vài thứ .Cậu mua một ít bia và vài bịch snack rồi trở lại đoạn đường quen thuộc.

Trên đoạn đường quen thuộc cậu đi ngang qua một đoàn xe mô tô , trong đoàn xe ấy có Trương Hách và sau xe anh là Như Tâm. Vô tình Trương Hách nhìn sang thì thấy bóng dáng quen thuộc nhưng lại lơ đi nhanh chóng và hòa vào cùng đoàn xe.

An Hựu trên dọc đường đi cũng không để tâm mấy, tâm trạng cậu ngày hôm nay khiến cậu không còn đoái hoài gì ngoại cảnh.Vào nhà cậu liền đi tắm sau đó bày biện toàn bộ những thứ cậu đã mua, mở lên chương trình cậu yêu thích và tận hưởng nó .

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro