Chương 6

Rời khỏi chiếc chăn dày cộm, An Hựu lê bước đến nhà vệ sinh, mất khoản 10 phút sau cậu đã mang trên mình bộ đồ chỉnh tề với một diện mạo mới toát lên vẻ đẹp thanh thuần, làn da trắng không tùy vết, đôi môi đỏ bóng mượt và mái tóc không thể nào phù hợp hơn cho khuôn mặt xinh đẹp có pha chút nữ tính.

Rời khỏi nhà trong trạng thái có chút mệt mỏi khi cậu đã uống quá nhiều vào ngày hôm qua, nhưng tâm trạng của cậu dường như đã khá hơn bao giờ hết, không còn ảo não, không còn vướng bận và cậu đã đi một mạch đến trường mà không đoái hoài mong đợi nữa.

Bước vào lớp cũng như thường lệ vẫn là âm thanh reo vui của những đám bạn cùng lớp nhưng đột ngột dập tắt khi cậu đặt chân vào lớp. Khi cậu bước vào ai cũng ngỡ ngàn với sự mới lạ mà cậu mang đến và điều đó cũng được thu vào tầm mắt của Mặc Nhiên.

Người lấy ngạc nhiên, người lấy khinh thường .Ngạc nhiên là bọn con trai trong lớp khi thấy đứa u ám, hay bám đuôi theo Trương Hách lại mang khuôn mặt đẹp như vậy khiến họ hơi thẹn thùng mà đỏ mặt , còn khinh thường là một trong số đám con gái nhìn mỉa mai ra mặt khi cậu còn đẹp hơn chúng.
Trước những ánh mắt có yêu thích, có phán xét nhưng cậu không mẩy may quan tâm mà nhanh chóng bước vào bàn mà gục mặt xuống.

----------------

Chuông reo vào lớp

Thầy chủ nhiệm bước vào cùng với một lời thông báo gây đã kích đối với cả lớp

- Thầy muốn thông báo đến cả lớp từ nay bạn Trương Hách từ nay sẽ chuyển sang học ở lớp 2- 5

Trước lời thông báo ấy cả lớp rầm rộ lên

- Vãi , lớp được mấy đứa đẹp trai toàn đi đâu hết ( 1 nam sinh lên tiếng)
-Chắc con nhỏ Tâm Như cho Trương Hách ăn bùa mê thuốc lú gì mới dụ cậu ta qua đó ( nữ sinh trong lớp bực tức )
- Thôi đi mẹ bồ người ta mà mẹ hay nói quá .
……….bla..bla ……

Lũ lượt là những lời bàn tán vang lên từng hồi và trong đó thấy lời mắng chửi của nữ sinh là nhiều nhất . Nếu như là trước đây thì cậu sẽ bao biện lý do cho Trương Hách nhưng giờ đây cậu không để nó vào tâm trí mình nữa bây giờ cậu đang tập trung đến những tán lá trên ngọn cây dưới sân trường. Từng chiếc, từng chiếc rơi xuống như vơi dần cho những cảm xúc thầm thương này. Và mọi thứ đều được nhìn thấy bởi đôi mắt của người ngồi dãy bàn đầu tiên có lẽ người đó đã phát hiện ra điều gì.

----------------

Giờ nghỉ trưa

----------------


Diện mạo mới này đã giúp cho An Hựu tạo ra nhiều mối quan hệ mới không chỉ con gái mà lẫn con trai đến hỏi thăm cậu, sự thay đổi nhanh chóng khiến cậu không thể nào hoàn toàn thích nghi ngay được đến khi Mặc Nhiên đến và rủ cậu đi ăn thì mới hoàn toàn giải vây cho cậu. Bước ra khỏi lớp An Hựu mới thở phào nhẹ nhõm một hơi.

- Tớ tưởng tớ chết tới nơi rồi, cảm ơn cậu nha lớp trưởng ( An Hựu nở một nụ cười nhẹ với Mặc Nhiên khiến trái tim y hơi hẩn mất đi một nhịp)
- Không có gì . Kiểu tóc này hợp với cậu lắm
- Cảm ơn cậu .

Rồi hai người im lặng cả một quãng đường cho tới phòng ăn.

Bước tới phòng ăn, đây là lần đầu tiên cậu đến đây nhìn có vẻ rất này nọ . Hai người tìm được bàn và Mặc Nhiên đã tự đề suất bản thân lấy đồ ăn cho cả hai còn cậu thì chờ sự phục vụ đến từ y.

Vốn dĩ căn tin đã rộn ràng bởi tiếng cười nói, trò chuyện từ nhiều phía nhưng một lúc sau lại ồn ào bởi âm thanh của tiếng cười đùa của một đám ở lớp 2- 5 phát ra . Họ nô đùa lớn quá mức khiến ai thấy cũng khó chịu và không khó sẽ có người ra nhắc nhở.

- Các cậu ồn ào quá đấy ( một nam sinh đứng ra nhắc nhở )
Trước sự nhắc nhỡ ấy đám học sinh lớp 2- 5 không mẩy may mà còn cười phá lên tiến tới chỗ nam sinh
-Tao không thích đấy

Rồi hắn tiến tới lật đổ hết đồ ăn của cậu ta xuống mặt đất . Cậu ta thấy thế liền tức giận định phản bác nhưng chưa kịp phát ra tiếng thì đã bị đánh gục bởi nắm đấm của tên vừa nói xong cả đám cười lên khoái chí khiến cả căn tin xôn xao. An Hựu cũng như là mọi người xung quanh không muốn bao đồng nên cũng chỉ biết im lặng nhưng xui thay do cậu ngồi đối diện với bàn nam sinh ấy cách 2 bàn và bị lọt vào tầm mắt của một người trong đám bọn chúng .

-A. Mỹ nhân ( trước lời nói của đồng bọn tất cả bọn chúng liền nhìn sang theo hướng của đồng đội chỉ điểm và tiến tới chỗ cậu)
Một tên tiến tới nhìn cậu từ trên xuống dưới nhận xét
- Qủa đúng là mỹ nhân tiếc là con trai nhưng không sao..

Câu nói khiến cậu cau mày khó chịu nhưng bây giờ cậu thấy sợ hơn thay vì ương ngạnh với bọn không não này. Giờ đây cậu chỉ biết nắm chặt tay để giảm bớt sự sợ hãi đang trỗi dậy trong mình.

Một tên định đưa tay lên vuốt má cậu nhưng ngay lập tức bị bẻ gãy bởi Mặc Nhiên người đang vô cùng tức giận. Y nhìn sang An Hựu coi cậu có sao không nhưng khi thấy bàn tay tự siết chặt đã đỏ lên một mảng khiến y càng trở nên tức tối thêm. Y tiến tới tên ngu xuẩn đang cầm chặt tay mình kêu lên đau đớn và cho hắn ta một cú đá vào bụng.
Ngay lúc đó Trương Hách cùng bạn gái của mình bước vào thì thấy bạn mình bị đánh cũng nhanh tiến tới nhanh chóng .Trước khi Mặc Nhiên giáng thêm một cú đá vào tên khốn đó .
- Mặc Nhiên cậu đang làm gì bạn tôi vậy
- Bộ cậu bị đui à !
Thấy Trương Hách đến tên khốn ấy liền ăn vạ mà mách lẽo với anh
- Cậu ta tự nhiên đến bẻ tay tôi còn đánh tôi nữa cậu phải thay tôi đòi lại công bằng.

Tên khốn yếu ớt mà đưa ra những lời nói không có có căn cứ nhưng Trương Hách thấy tình trạng của hắn vô cùng tệ mà ngay lập tức đưa ra lời phán xét.
- Cậu đánh cậu ta là cậu sai lắm rồi.
Mặc Nhiên mặt đen lại, trả lời Trương Hách một cách lạnh lùng
- Cậu ta bắt nạt An Hựu
Nghe tới tên An Hựu thì Trương Hách mới để ý tới bóng dáng người ngồi phía trước thực sự là An Hựu,không còn là người u ám với mái tóc xuề xòa che hết nửa khuôn mặt mà đang xuất hiện với vẻ đẹp mê hoặc khó tả như vậy.
Thấy bạn trai của mình bị thu hút bởi người khác, Như Tâm với cương vị là bạn gái thì vô cùng khó chịu và cất tiếng gọi Trương Hách .
-Anh sao vậy
Nhờ có tiếng gọi của bạn gái, Trương Hách mới thực sự thoát ra khỏi sự trầm luân này cho đến khi có một nữ sinh ra tố cáo thì Trương Hách mới phân rõ đúng sai
- Chính cậu ta cùng đám bạn cậu ta ra tay trước, ở đây tất cả mọi người đều làm chứng
- Đúng , chính cậu ta …

Từng tiếng reo của sự đồng tình của nhóm người thì Trương Hách mới hiểu ra sự tình mà liếc mắt tới bọn đồng đội của mình ra lệnh cho bọn chúng ngầm cút khỏi đây ngay và anh cũng rời đi sau đó . Trước khi rời đi anh cũng lén nhìn sang sự tình bên An Hựu như thế nào thì thấy tay cậu đã nổi lên một mảng đỏ ,cùng nhau lớn lên Trương Hách biết rõ An Hựu chỉ làm mình bị thương khi cậu ta sợ hãi . Khi nhìn thấy mảng đỏ trên cánh tay ấy mang đến cho Trương Hách một cảm giác khó chịu không thể hiểu.



Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro