Chương 1: Mở đầu

New York ngày 20 tháng 8 năm 3090.

- Theo thông tin vừa mới cập nhật, vụ án giết người hàng loạt ở New York đã được tìm ra được hung thủ. Được biết người giải mã vụ án này là thám tử Lapis, người mà cho tới nay đã giải quyết được nhiều vụ án khó khăn mà không ai giải được... Bíp-

Lưu Ly vớ lấy remote tắt TV đang chiếu thời sự rồi đặt đĩa thức ăn lên trên bàn. Cô ngồi xuống bàn và bắt đầu bữa ăn. Bữa sáng nhàm chán cứ thế trôi qua mau.

[.....]

Trường cấp ba Greatest.

- Này, nghe gì chưa? Thám tử Lapis đã giải được vụ án kia rồi.

Một nhóm ba bốn nam nữ sinh vừa đi vừa hăng say nói chuyện. Một nam sinh trong đó cười tà tà.

- Khà khà, lúc ở trên TV tớ thấy thân hình cô ta ba vòng rất tuyệt vời. Muốn có cảm giác cô ta nằm dưới thân thật.

- Thôi đi, cậu làm tớ phát ghê.

Đang nói thì trước mặt đám người bỗng dưng xuất hiện một người. Nữ sinh kia đeo bảng tên năm cuối, nghiêm nghị nhìn bọn họ, trên tay là phù hiệu dành riêng cho hội phó hội học sinh.

- Sắp vào lớp rồi mà mấy cô cậu còn ở đây sao?

Đám nam sinh nữ sinh giật mình cuống quýt, phản ứng có chút thái quá. Nữ sinh kia nhàm chán đứng nhìn bọn họ cuống quýt. Một hồi sau đám người mới lập tức chạy biến đi.

- Chị Lưu Ly, bọn em xin lỗi mà.

Nhìn nhóm nam nữ sinh cuống quýt bỏ chạy, Lưu Ly bĩu môi.

- Lũ phiền phức!

- Vậy sao cô không muốn đi tới nơi khác , thay đổi nhân sinh của mình từ khi còn là một tờ giấy trắng

Lưu Ly nghe tiếng nói liền giật mình ngước lên nhìn kẻ vừa nói. Bản thân có chút bất ngờ, cô nhíu mày. Con mèo....

- Ngươi là robot loại mới...

Con mèo lắc đầu.

- Không không không, ta là Mao Mập. nhiệm vụ của ta chính là tìm kiếm những người không hài lòng về nhân sinh của mình và thay đổi họ.

Lưu Ly phản ứng có chút chậm. Sau đó tỏ ra rằng mình một chữ không tin.

- Hảo, phiền ngươi tìm người khác vậy. Ta không hứng thú.

Lưu Ly nhàm chán trở về lớp học, bỏ qua sự kiện kia. Cô cũng không có dễ dãi vậy.

Bên tớp học lúc này phi thường náo nhiệt. Tiếng đánh đấm từ đám nam sinh thật rất vang dội. Lưu Ly có chút kinh ngạc khi thấy cảnh này.

- Mấy người đang làm gì thế? Lớp trưởng đâu rồi?

Giọng nói không kiên nhẫn của Lưu Ly thành công dọa bọn sợ đám người. Cô đảo mắt xung quanh tìm kiếm, liền ánh mắt dừng lại ở phía lớp trưởng đang trốn dưới bàn vừa ăn bánh vừa xem kịch vui.

- Cậu....

- Này Lưu Ly, mày không thấy mày hơi phiền phức rồi à?

Nam Thiên Mi lên tiếng ngắt lời. Trên người đồng phục thì lôi thôi, áo trề vai, cúc áo phía trên cổ không gài, váy thì ngắn ngủn đến sắp thấy mông. Trông đều chẳng ra làm sao, bộ dạng rất ngông cuồng nhìn Lưu Ly đầy phật ý.

- Phải đấy!

Đám nữ sinh liền đó hùa theo. Bọn họ lâu nay đã luôn ganh tị với hội phó Lưu Ly rồi. Đứa con gái này mặc dù cha mẹ ra đi trong một vụ tai nạn nhưng vẫn có ông ngoại nuôi lớn. Ông của cô ta chính là một cái đại tỉ phú, bản thân cô ta lại xinh đẹp đến mức dư sức đá bay hoa khôi Mặc Nhiễm Quỳnh, còn là học bá xếp thứ hai sau hội trưởng Quân Thanh. Thử hỏi người như thế sao lại không có ai ganh tị?

- Một lũ thích hùa theo!

Lưu Ly tỏ vẻ vô vị. Cô chẳng những không bận tâm mà còn ngồi xuống đọc quyển sách của mình. Dù sao thì cũng chẳng còn đánh nhau nữa.

Nam Thiên Mi nhìn dáng vẻ của Lưu Ly, trong lòng tức tối. Cô ta liền tiến lên, không nói lời nào liền đem quyển sách của Lưu Ly xé nát, còn giơ tay tát vào mặt cô một bạt tai.

- Cô kiêu ngạo cái gì? Cô tưởng cô cao quý lắm à? Hôm nay tôi lột đồ cô ra, thử xem cô có còn dám vênh váo thế không!

Đám người xung quanh xì xầm.

- Này Thiên Mi, cô quá đáng rồi đó!

Nam sinh vừa nói mặc dù bên ngoài rất kịch liệt bênh vực cho Lưu Ly, nhưng bên trong lại sớm cổ vũ cho hành động của Thiên Mi. Ai lại chẳng muốn xem thân hình của hội phó mỹ nhân kia chứ?

Nam Thiên Mi cũng không ngại mình quá vô sỉ, trước đông người còn muốn lột đồ người khác một cách vô lý như thế. Riêng Lưu Ly thì lại tỏ vẻ không cho là thật, làm cô ta tức giận. Liền đó cô ta lao tới, chỉ nghe "Roẹt!!!" một tiếng, khuy áo đã đứt.

Sau đó do không đề phòng, áo bra của cô nàng nào đó nhanh chóng lộ ra trước cặp mắt chứng kiến của nhiều người.

- Aaaaaaa!!!!!

Tiếng hét của đám nữ sinh vang lên. Vì đây là lớp học cách âm, hơn nữa cũng chưa vào lớp, phòng giáo viên lại ở khá xa lớp học nên chẳng ai biết gì. Bây giờ học sinh đang lên ngôi, làm chủ lớp học.

- Sao nào? Mát mặt chưa?

Lưu Ly miệng nói tay lột luôn cái bra cùng váy của Thiên Mi ra, bất kể cô ta đang gào thét giãy giụa tới mức nào. Dù sao, Lưu Ly cô cũng chẳng thua sức cái cô ẻo lả này.

- Sao nào? Ban nãy mày ngon lắm mà? Mày luôn miệng nói sẽ lột đồ tao mà? Sao giờ im vậy? Nam Thiên Mi à, tao nói cho mày biết, Lưu Ly tao không phải đứa dễ bắt nạt!

Lưu Ly cười nửa miệng nhìn Nam Thiên Mi đang khoả thân phần trên. Nhưng cô cũng biết giới hạn. Khi thấy ánh mắt háo sắc của đám nam sinh cứ nhìn chằm chằm vào bộ ngực trắng tuyết kia, cô lại vứt áo khoác của mình lên người cô ta.

- Bài học nhớ đời cho mày và cũng chính là đòi lại nhân đạo cho quyển sách của tao. Sau này hành sự cẩn thận đi.

- Mày....!

Bạn thân của Nam Thiên Mi, Ninh Thy Yến tức giận. Cô ta liền tiến lên, với tay nắm lấy đầu tóc Lưu Ly giật mạnh.

- Lại có đứa điếc không sợ súng...

Lưu Ly than phiền một tiếng, quay người đưa tay kéo váy của Ninh Thy Yến xuống. Quần trong lại là hình siêu nhân, ngay tức khắc cả lớp là một trận cười ầm.

- Tao... tao sẽ kiện mày tội xúc phạm nhân phẩm của người khác...!

Ninh Thy Yến thẹn quá hóa giận. Đem váy kéo lại rồi uất ức khóc lớn.

- Thì tao sẽ kiện ngược lại mày!

- ........

Ninh Thy Yến tức đến phụt máu.

***

Write: Kỳ, Kuru

Beta: Shiro, Yukiko

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro