Chương 10:

SHARP WORLD

Một trong năm học viện tư nhân lớn nhất thế giới

Gồm trụ sở chính và các cơ sở chi nhánh trên toàn cầu

Trụ Sở Chính - nơi đào tạo những người thừa kế

Tại đây, chia làm hai BAN A và B, mỗi ban sẽ có người đứng đầu và các cấp bậc riêng

BAN A:

- Mục đích: đào tạo người thừa kế, tố chất của một nhân vật thượng lưu, con cháu giới quý tộc.

- Đối tượng: thiếu gia, tiểu thư có địa vị trong xã hội.

- Nhận biết: phù hiệu vàng.

BAN B:

- Mục đích: đào tạo người phụ trách các chức vụ cao, nhân lực ưu tú cho các tập đoàn lớn.

- Đối tượng: người có năng lực.

- Nhận biết: phù hiệu bạc.

Đây là những gì cô tóm tắt được sau khi đọc tư liệu về Sharp World - tại Văn Phòng Hiệu Trưởng - Viện Hành Chính.

Nói trắng ra, ở đây chia làm hai loại người: Quý tộc và Dân thường.

Ngồi đối diện với cô, là hai nhân vật cao cấp nhất trong học viện: Hiệu Trưởng và Phó Hiệu Trưởng.

Bây giờ, cả hai đều đang chăm chỉ quan sát động thái của cô, bên môi là nụ cười nịnh nọt, lấy lòng.

- Ừm, nói như vậy..... tức là em sẽ được tự do lựa chọn BAN học phải không?

- Vâng, Nhị tiểu thư, người có thể tự lựa chọn BAN học mình thích _ Hiệu trưởng lên tiếng đáp lời, vô cùng cẩn trọng.

- Vậy..... được rồi, em chọn BAN B _ cô dứt khoát hạ quyết tâm, đáp lời.

Không cần nghĩ cũng biết Hàn Thiên Băng đang theo học BAN nào. Mấy ngày trước cô còn "chọc giận" cô ta, bây giờ có điên mới qua đó.

- HẢ?

- HẢ?

Cả hai đồng loạt kinh ngạc, bởi vì quyết định của cô hoàn toàn khác biệt so với họ dự liệu.

Phải biết, cuộc sống học đường nơi phân biệt cấp bậc không hề "dễ thở" chút nào.

Cô lại là đại nhân vật nắm quyền "sinh sát" họ ở trong tay. Nếu không may xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, mười cái mạng của họ cũng đền không đủ tội.

- Hai thầy yên tâm, em tự biết mình đang làm gì _ lên tiếng cản lại ý tứ khuyên nhủ của hai người kia, cô hạ giọng khẳng định, chặn đứng đường lùi.

- Em chỉ cần hai người bảo mật toàn bộ thông tin cũng như thân phận của em trong học viện, những chuyện khác, ba em sẽ tự giải quyết.

- Vậy.....

- Sau khi ra khỏi đây, em sẽ chỉ là một học sinh bình thường, đến đây để học tập và lấy bằng tốt nghiệp, như những người khác, hai thầy đồng ý chứ?  _ đây là câu khẳng định, không phải tự sự.

Họ còn có thể không đồng ý sao. Ý tứ rõ ràng, cô đến đây, chỉ để thông báo về kế hoạch của mình, không phải tham khảo ý kiến từ họ.

- Vậy, Nhị tiểu thư có đặc biệt chọn lớp nào không? _ Phó hiệu trưởng.

- Không có, hai thầy cứ sắp xếp đi, em chờ được.

Xong việc của mình, cô thong thả ngồi uống trà trong khi chờ hai người kia bàn bạc.

____

BAN B

Hai chữ to lớn đập vào mắt cô

Là một cái biển báo

"Chậc, đúng là có mùi vị của ranh giới cấp bậc nha"

Theo cô chủ nhiệm đi tiếp, cũng may là nơi đây thiết kế không tệ, không bằng Ban A nhưng vẫn hơn nhiều trường khác.

Hiện tại, trên đường đi đến giảng đường là một cảnh tượng vô cùng hỗn loạn

- Mỹ nữ, mỹ nữ, nhìn bên này, nhìn bên này.

- Người đẹp, bạch mã hoàng tử ở đây, mau đến đây.

- Hoàng tử cái rắm, bé con, lão công của em ở đây, "huynh đệ" của anh nhớ em.

- Tiểu hoa hồng, rất vui được gặp em.

- Xin chào, cưng à, em có thích khiêu vũ không?

- .....

- .....

Thính bay ngập trời, kèm theo đó là xương chó, ngà voi đủ thể loại. Cũng may, bọn họ chỉ dám động khẩu, không động thủ, nếu không là lớn chuyện rồi.

Khó khăn lắm mới thoát được biển nước bọt kia, cô cũng bắt đầu hơi sợ rồi. Trước kia, mỗi khi cô đi học là sẽ có đủ dạng tỏ tình trên mọi thể loại, nhưng đều là từ đám quý tộc, bọn họ đương nhiên sẽ không sử dụng cái loại hành động "khiếm nhã" này.

Hơn nữa, một số ít trong đó đều biết thân phận chân chính của cô, có điên mới chọc vào. Chủ yếu là nịnh nọt, kéo dài quan hệ bằng mấy lời hoa mỹ, đâu phải kiểu thẳng tuột ruột ngựa của dân thường này.

- Em không sao chứ _ thấy sắc mặt cô không tốt, cô chủ nhiệm quan tâm hỏi thăm.

Dù sao, cảnh tượng khi nãy đúng là hơi "thô thiển" thật. Đến cô là giảng viên mà còn sợ đám giống đực kia phát điên làm loạn nữa là.

- Em không sao, cảm ơn cô.

Bảo bối nhớ kỹ: chú thích đầu tiên khi làm dân thường chính là lừa được ôn nhu của người bên cạnh. Đây là lời dặn của anh Lam Tư khi hai người trao đổi qua điện thoại.

Được.

Tuyệt chiêu: Nụ cười tỏa nắng

Đối tượng tấn công: Cô chủ nhiệm

Mức sát thương: 100% (kết quả dựa trên số liệu đã được thống kê sau nhiều lần khảo sát)

"Thiên ơi, dễ thương quá" _ cô chủ nhiệm gào thét trong lòng.

Mộc Nhược Thuần _ Thắng

Cô chủ nhiệm thất thủ, tuyên bố bỏ thành, chính thức gia nhập vào hậu cung fan bự của cô.

- Đến lớp rồi, em chờ cô một chút nha _ giọng cô chủ nhiệm từ tính dễ nghe mà tràn ngập ôn nhu.

- Dạ.

"Cạch"

Cửa vừa mở, bên trong truyền ra rất nhiều tiếng cười đùa, trêu chọc lẫn nhau, thật vui.

Xem ra, lớp này đức hạnh rất tốt nha, biết đoàn kết, được, ta thích.

- Cả lớp, trật tự nào, hôm nay, lớp chúng ta sẽ chào đón một bạn học mới, cho nên các em tự giữ cho mình một chút hình tượng đi.

Không tác dụng, cả lớp vẫn cười đùa. Cô chủ nhiệm đành phải quay sang "cầu cứu" lớp trưởng, biết sao được, tại cô hiền quá mà.

Lớp trưởng cũng rất có nghĩa khí, ra hiệu "cô yên tâm" xong, đạp bàn đứng dậy, hét to:

- CON MẸ NÓ, CÂM MIỆNG LẠI. BỌN MÀY ĐỊNH MỞ HỘI CHỢ SAO.

Lớp trưởng là một tên con trai cơ bắp, cao khỏe, gương mặt đúng chuẩn chất "đại ca giang hồ". Cho nên vừa mắng hai câu, cả lớp liền im lặng, đến ngọn gió thổi ngang còn nghe thấy rõ.

"Ba ơi, lớp này là giang hồ sao" _ cô suy nghĩ.

- Xong rồi, cô tiếp tục đi ạ _ xong việc, hắn quay lại, nghiêm chỉnh ngồi về chỗ, mỉm cười "hiền lành" nói với cô chủ nhiệm.

- Ừ, cảm ơn lớp trưởng _ cô chủ nhiệm cũng thản nhiên đáp lại, giống như đã quen, quay ra cửa gọi

- Bạn học mới, em vào đây đi.

Sau đó, mọi người chỉ thấy bước vào là một thiên thần mỹ lệ, tinh khiết đang tỏa ánh sáng hào quang vô hạn, cứu vớt những miền đất tăm tối nhất.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro