Chương 2:
Lại một buổi sáng đẹp trời khác....
Nhưng.....
- Ưm........... _ Lạ quá.
Cảm giác cơ thể không ổn định khiến cho người nào đó đang nằm ngủ trên chiếc giường cỡ lớn phải cựa mình tỉnh giấc.
- Lão già chết tiệt, dám lừa mình, thuốc gì mà làm cả người khó chịu muốn chết, lão đi chết luôn cho rồi.
Vừa mắng người, cô vừa cựa mình ngồi dậy thì mới phát hiện có điều gì đó không ổn, vì hiện tại khi mở mắt ra, bên cạnh cô còn một người con trai khác nữa. Nhìn kĩ thì người này rất đẹp nha: tóc đen dài mượt, hơi rối do đang ngủ, làn da trắng hơn con gái, lông mi dài, môi lại còn mỏng. Thực sự là yêu nghiệt bức người.
Sở dĩ cô không ngại ngủ cùng đàn ông là vì trước kia cô đã từng tiếp xúc qua không ít, chứ chưa nói đến mức độ thân mật.
Nhưng trong đầu cô bây giờ chỉ có một suy nghĩ duy nhất mà thôi _ "thường thì sau khi chết sẽ phải đi điểm danh cùng diêm vương chứ nhỉ. Căn phòng này là thế quái gì đây? Lại còn có đàn ông?".
Cô cũng không nghĩ bản thân mình lại đến được thiên đường sau khi giết bấy nhiêu người.
Vừa nghĩ cô vừa đưa mắt quan sát căn phòng. Không tệ, trang trí rất tốt, vừa tạo cảm giác giản dị, không xa hoa, lại thanh trang (thanh cao, trang nhã), cao quý. Có thẩm mỹ.
Đưa tay kéo chăn chuẩn bị xuống giường thì cô mới giật mình phát hiện, bàn tay này đâu phải của cô. Dù sao cô cũng hơn 30 tuổi rồi chứ đâu phải mới 4, 5 tuổi đâu mà tay lại nhỏ vậy chứ, đã thế mặt mũi cô không giống, không giống. Đưa hai tay sờ mặt rồi vội tung chăn ra khỏi người mà nhảy xuống giường, tùy ý chạy vào một căn phòng, may là chọn đúng phòng tắm nên có gương, cô liền nhìn người con gái ở trong gương, không phải cô nhưng lại là cô, không giống người chết mà là người sống.
.......
Sau 30 phút đồng hồ, cuối cùng cô cũng đã chấp nhận sự thật rằng mình xuyên không nhưng khác với tâm trạng của mấy người bị xuyên trong truyện cô từng đọc. Hiện tại, cô đang rất phấn khích vì bản thân được xuyên vào một con người, được sống như một con người thật sự. Cảm nhận được cảm giác lạ đang sôi sục trong người khiến cô không thể ngừng cười.
Trước kia, ở kiếp trước cô không biết "cảm xúc" là gì? Như thế nào? Nên khao khát lớn nhất của cô là một lần được làm con người, được cảm nhận như một con người nhưng cô biết điều đó là không thể nên thường tìm đến và học cách biểu đạt qua những cuốn sách hay những nạn nhân của cô.
Cũng bởi vậy, trong thế giới ngầm, không ai là chưa từng nghe đến cái tên Jun - sát thủ tàn nhẫn và máu lạnh bậc nhất. Chuyện cũng dễ hiểu thôi, bởi vì mỗi lần nạn nhân của cô la hét, cầu xin, cô đều coi đó như là một bài học về "cảm xúc" và ghi nhớ.
Nên việc đọc sách và giết người đã trở thành một phần 'thói quen' trong cuộc sống của cô.
Chỉ cho tới khi, tổ chức bị lộ tung tích vì một tên phản bội, thì gần như tất cả các thành viên đều bị giết chết. Giấy tờ, hồ sơ, những tư liệu chứng minh thân phận của họ cũng trở về với cát bụi chỉ sau một vụ nổ. Và cô trở thành người duy nhất còn sống sót sau lần thanh trừng đó.
Nhưng không lâu sau, bọn họ cũng tìm ra cô và kết quả là đây, cô xuyên không, lại còn xuyên vào một con người nữa chứ, thật quá "lời" rồi còn gì nữa.
" Khụ..... khụ "
Điều chỉnh lại tâm tư và bước ra ngoài, trở vào phòng ngủ thì thấy người con trai ôm cô ngủ khi nãy đang ngồi trên giường, anh đã tỉnh từ khi cô 'rời giường', mái tóc hơi rối cũng được vuốt gọn gàng. Thấy cô thì chỉ mỉm cười, ôn nhu hỏi:
- Ngủ ngon chứ? _ nhưng trong giọng nói nhiều phần mang theo vô vị.
Chậc, thật giống với dự tính ban đầu của cô, quả nhiên là nữ phụ.
Nhưng nói đi vẫn phải nói lại, nữ phụ - Mộc Nhược Thuần này không chỉ có cái tên dễ nghe mà ngoại hình cũng thực đẹp nha. Được thừa hưởng dòng gen thuần - hiếm từ người cha nên ở cô bé luôn có một sức hút riêng mà chỉ những người trong Gia tộc Mộc mới có được. Cộng thêm người mẹ gốc Pháp khiến vẻ ngoài của một cô bé 7 tuổi chỉ tựa như một đứa trẻ chưa tròn 5 tuổi. Chính là loại vẻ đẹp đánh lừa nhân loại, đánh cắp trái tim người nhìn.
Thực chất cô có thể nhớ được nữ phụ này không phải vì cô bé xinh đẹp, cho dù là nữ chính hay nữ phụ thì với cô cũng chỉ là một trang giấy mà thôi, chẳng qua cô bé này được tác giả xây dựng dựa trên hình ảnh một con người hoàn toàn trái ngược với cô.
Nếu như cô càng khao khát được trở thành con người bao nhiêu thì cô bé này, tuy tuổi còn nhỏ nhưng lại chưa từng muốn được sống. Có lẽ thông minh quá cũng không phải tốt, nhất là với một đứa bé lớn lên trong vương quyền.
Một cỗ lo lắng lập tức ập đến trong lòng cô, liệu cô có thể che dấu thân phận được đến bao lâu? Nhất là với người mà thân chủ này gọi là anh trai?
Ngẩng đầu, quan sát người con trai trên giường.
Đây là Mộc Vân Du - Đại thiếu gia Mộc Gia - trước kia từng là trẻ mồ côi, nạn nhân của bọn buôn người, sau đó được một vị cảnh sát cứu sống trên đường chạy trốn, ông ấy chính là anh em kết nghĩa của cha Mộc, sau này ông ấy giao anh cho cha Mộc nhận nuôi, chính thức trở thành anh trai trên pháp luật của Nhược Thuần.
Vừa đúng lúc bốn ánh mắt giao nhau. Cô có thể cảm nhận một làn sương khói ở trong mắt hắn, nó đậm đặc, khiến người ta phải chùn bước khi nhìn vào đôi mắt ấy.
Bất quá, câu đó cũng chỉ có thể áp dụng với người thường, còn với kẻ lần đầu tiên tiếp nhận "cảm xúc" như cô liền không biết nên sợ như thế nào là đủ. Nhưng cô biết bản thân vẫn là nên cùng người ta hòa hợp thì mới tốt cho cuộc sống sau này của mình.
Nở một nụ cười vô tư nhưng làm cho toàn thân bừng sáng, cô tiến về phía anh trai "mới" - Mộc Vân Du của mình chào hỏi:
- Buổi sáng tốt lành, anh hai.
Đang định nói thêm thì một tiếng gõ cửa vang lên cắt đứt cảm xúc của cô, một giọng nói trầm ổn mang theo hơi chút ấm áp truyền vào:
- Thiếu gia, đã tới giờ dùng bữa sáng rồi ạ.
Người vừa phát ra thanh âm dễ nghe đó chính là Âu quản gia - Âu Phúc của nhà cô. Sở dĩ chỉ kêu mình anh trai cô vì ông hiểu với tính cách của tiểu thư sẽ không chịu dậy vào giờ này, nhưng suy nghĩ của ông còn chưa kịp dứt thì liền bị một thân ảnh trước cửa dọa cho một phen quên luôn cả chào hỏi.
- Chào buổi sáng, Âu quản gia.
Phải vất vả lắm để hồi phục tinh thần thì ông liền bị một nụ cười vô tư của ai đó làm cho chết sững lại một chỗ. Không phải chỉ vì thân ảnh này không còn cao ngạo, lạnh nhạt giống như mọi khi.
Mà là nụ cười kia, nụ cười mà ông đã chờ đợi suốt ba năm từ khi phu nhân mất, cuối cùng cũng đã quay trở lại rồi.
Nở một nụ cười ấm áp tựa như nắng mai, giọng nói không ngăn được niềm vui :
- Chào buổi sáng, tiểu thư.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro