Chương 3.1:

3 ngày sau

Sân bay quốc tế

Những tia nắng rải đầy mái nhà bằng kính, dòng người tấp nập ra vào sân bay với những cảm xúc khác nhau. Nhưng, giữa họ đều có một đặc điểm chung, đúng hơn là một hành động chung. Không hẹn mà cùng quay đầu lại nhìn cặp đôi trẻ đang ôm nhau giữa sân bay.

Cô gái nhỏ với mái tóc dài xõa tự nhiên, phủ lên người cô là chiếc đầm suông xanh dương đơn giản, kết hợp với đôi giày búp bê làm lộ phần da trắng tuyết, hồng hào dưới ánh nắng mặt trời. Trông cô chẳng khác nào một tinh linh nhỏ bé được chàng trai trẻ cao lớn hơn mình bao bọc, bảo vệ.

Như sợ thế giới đông đúc này sẽ làm vấy bẩn cô.

- Anh hai, còn ôm nữa Nhược Nhược sẽ trễ giờ bay thật đó _ em không muốn lại phải đợi chuyến bay khác đâu, cô suy nghĩ.

- Đã nhớ kĩ lời anh nói chưa?

- Dạ, đã nhớ rõ.

Cô đưa tay lên trán, thẳng người làm một động tác chào của quân đội mà trong đầu không ngừng suy nghĩ.

"Có phải anh hai bị lây bệnh của bác Phúc rồi không, nên mới nói nhiều như vậy"

Mặc dù biết bảo bối nhà mình trong đầu đang có suy nghĩ gì nhưng anh cũng lười vạch trần, đưa tay xoa mái tóc hơi xoăn ngốc của em gái.

Có lẽ đúng như Daniel nói vì em gái anh từ 10 năm trước sức khỏe đã bắt đầu có dấu hiệu suy nhược, cơ thể lại thường xuyên không ổn định. Cô thoạt nhìn vui vẻ, hoạt bát, năng động như vậy, ai mà ngờ được đã từng trải qua vài lần "thập tử nhất sinh".  Đã sớm làm bạn thân với bệnh viện, làm tri kỉ với hồ sơ bệnh án.

Thậm chí cô còn đang nghi ngờ, có phải hay không vì gặp mặt thường xuyên, nên Daniel  -  bác sĩ riêng của anh trai mới nhìn cô bằng ánh mắt đầy "thiện cảm" đó.  Và tất nhiên là cô chưa nói lại chuyện này với anh vì nghĩ nó cũng không mấy quan trọng. 

Mà quan trọng hơn là theo lời nói của Daniel vì sức khỏe cô quá yếu nên hậu quả tóc bị ảnh hưởng, không chịu đi vào quỹ đạo, mới trở thành xoăn ngốc như vậy.  Có lẽ đây là hậu quả của việc xuyên không đi.

Nhưng mọi người lại nói như vậy rất dễ thương, phù hợp với gương mặt chẻ ra măng non của cô nên cô cũng mặc kệ, quyết định không để ý đến vấn đề đó nữa.

Mặc dù đám bạn của cô thường xuyên than vãn, nhiều khi đi cùng cô bọn họ chẳng khác nào đang dẫn em gái nhỏ tuổi đi chơi cả, rất mất mặt.

Rất mất mặt.

Mất mặt.

Mất mặt em gái các ngươi.

Rõ ràng lần nào cũng là cô bị ép buộc đi cùng. Thật muốn đánh cho một trận.

- Nhược Nhược, đi chơi vui vẻ.

Nhẹ hôn vào cái trán bướng bỉnh của bảo bối nhà mình một cái,  lại quay sang chàng trai bên cạnh vẫn đứng làm hoa tiêu nãy giờ.

- Philip,  bảo vệ tiểu thư cẩn thận.

- Vâng.

- Anh hai, tạm biệt.

Vẫy tay chào tạm biệt với anh trai đại nhân xong, cô xoay người lên chuyến bay định mệnh cùng chàng trai tên Philip.

Dưới sân bay,  có hai người con trai đang nhìn theo bóng lưng dần khuất xa của cô gái,  khóe mắt lóe lên tia ảm đạm.

- Ông chủ, giờ ngài muốn đi đâu?

- Bệnh viện.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro