Chương 2: Nhị Lang Thần
Tại miếu Nhị Lang Thần, nơi dòng sông Ngũ Long chảy qua.
Ngày thường chỉ có khói hương lượn lờ quanh chùa miếu, lúc này đây một làn sương đen đột ngột bốc lên.
Sương đen vừa xuất hiện đã lan tràn không kiêng nể, chỉ trong chớp mắt bao phủ toàn bộ ngôi miếu, những bá tánh đến cúng bái lác đác đều hoảng hốt bỏ chạy tán loạn.
Giữa làn sương đen dày đặc, một khối sương mù đậm đặc hơn dần xuất hiện, bên trong nó thoáng ẩn hiện những tia kim quang kỳ lạ, khối sương mù ấy bay vòng quanh tượng thần Nhị Lang Thần, xoay tròn với tốc độ nhanh chóng, bắt đầu từ dưới chân rồi dần dần che phủ toàn bộ bức tượng...
"Yêu nghiệt phương nào?!"
Một tiếng quát lạnh vang lên, lập tức xé toạc màn sương đen đang quấn quanh tượng thần, bức tượng phát ra ánh ngân quang rực rỡ, rồi một thân ảnh cường tráng trong bộ ngân bào, kim giáp hiện ra, hình dáng người này giống hệt bức tượng, bên chân còn có một chú chó đen, chỉ thấy chú chó gầm lên một tiếng, giận dữ sủa vang, khiến đám sương đen lấp lánh kim quang kia tan biến, màn sương xung quanh cũng bị đẩy lùi ngay tức khắc.
Không nghi ngờ gì nữa, một người một chó, đó chính là Nhị Lang chân quân và Hao Thiên Khuyển của hắn ta.
Hao Thiên Khuyển gầm lên với Nhị Lang Thần, mở miệng nói: "Làn sương này mang khí tức ma quỷ, nhưng lại có cả ánh phật quang, thật quái dị!"
Nhị Lang Thần híp mắt, tay cầm chắc Tam Tiêm Lưỡng Nhận Kích, ánh mắt hướng về phía màn sương đen, gật đầu đồng ý.
Lúc này, khối sương đen trên không trung đột nhiên tụ lại, ba tia sáng vàng từ trong sương mù hiện ra tựa như đôi mắt và miệng người, lóe lên vài lần đầy ám muội.
Nhị Lang Thần còn chưa kịp hành động, Hao Thiên Khuyển đã lao lên phía sương đen, vừa sủa vừa bới đất bằng bốn móng vuốt, dư quang liếc thấy chủ nhân chưa có động thái ngăn cản, nó liền xông thẳng vào màn sương, tung một cú trảo sắc bén.
Sương đen bị xé toạc thành từng mảnh, Hao Thiên Khuyển vui mừng, nhưng chưa kịp đắc ý thì những mảnh sương đen đã nhanh chóng tụ lại và bao vây nó với thế tới mạnh mẽ!
Nhị Lang Thần thấy vậy, vung kích chém tới, ép lùi màn sương, cứu Hao Thiên Khuyển kịp thời quay về bên chân mình, chú chó toàn thân căng thẳng, đôi mắt đầy vẻ cảnh giác.
Khối sương đen một lần nữa tụ lại, lần này phát ra tiếng cười nhạo rợn người.
Nhị Lang Thần khẽ nhíu mày, trên trán bóng loáng của hắn ta, con mắt thứ ba - Thiên Nhãn từ từ mở ra, một đạo thần quang bắn thẳng vào khối sương đen.
"Tôn Ngộ Không?!"
Nhị Lang Thần thoáng chấn động, hắn ta vô thức lùi một bước, ánh mắt ngập tràn kinh ngạc.
"Nghe nói ngươi đã sa vào ma đạo, ta chỉ cười cho qua, không ngờ lại là thật."
Ngay khi thân phận được nhận ra, Đại Thánh không còn che giấu nữa, giọng nói châm biếm của hắn vọng ra từ màn sương, thân ảnh Đại Thánh từ từ hiện rõ.
"Thế nào, không tin sao?"
Đại Thánh tiến từng bước về phía Nhị Lang Thần, dù trong lòng tràn đầy cảnh giác, Nhị Lang Thần vẫn không lùi bước, chỉ có Hao Thiên Khuyển bên chân hắn ta gầm gừ, nhe răng đầy đe dọa.
Đại Thánh bước tới, đưa tay nâng cằm Nhị Lang Thần, kéo hắn ta sát lại, bàn tay trượt nhẹ qua cằm hắn ta, xung quanh Đại Thánh, ma khí như những con sâu rỉa nát bám chặt lấy cơ thể Nhị Lang Thần, từ từ quấn quanh hắn ta.
Hao Thiên Khuyển thấy chủ nhân gặp nguy hiểm, lập tức lao tới tấn công, nhưng ngay lập tức bị ma khí đánh ngã xuống đất, miệng phun ra máu tươi, nằm thoi thóp không gượng dậy nổi.
Nhị Lang Thần giận dữ, cố vùng vẫy nhưng bị giữ chặt, hắn ta nghiến răng hét lên: "Ngươi rốt cuộc muốn làm gì?!"
Đại Thánh cười nhạo: "Như thế nào? Ngươi còn nghĩ ta với ngươi là bạn tốt như ngày xưa sao?"
"Đừng làm chuyện dại dột!" Nhị Lang Thần khuyên nhủ, lòng bàn tay tỏa ra một đạo ánh sáng nhu hòa, xuyên qua lớp ma khí, nhanh chóng lao về phía Hao Thiên Khuyển.
Đại Thánh thấu vậy cũng không ngăn cản, chỉ đứng đó thích thú quan sát mối tình chủ tớ sâu đậm.
Đợi đến khi Hao Thiên Khuyển khôi phục lại sức sống, Đại Thánh mới chậm rãi lên tiếng: "Giờ thì con chó này đã ổn rồi, ngươi có từng nghĩ đến việc đồng hành cùng ta chưa?"
"Mơ tưởng!" Nhị Lang Thần lạnh lùng quát, lắc mạnh đầu, cố gắng thoát khỏi bàn tay siết chặt của Đại Thánh, nhưng càng giãy giụa thì lực siết của Đại Thánh lại càng mạnh hơn.
"Ngươi nói xem, đi theo Ngọc Đế thì có gì tốt chứ? Ngươi coi hắn là cữu cữu, hắn đã bao giờ xem ngươi là cháu trai chưa?"
Nhị Lang Thần im lặng, chỉ âm thầm dồn sức, quyết tìm cách thoát khỏi sự giam cầm của Đại Thánh.
"Không trả lời, nghĩa là ngầm thừa nhận sao?"
Nhìn thấy Nhị Lang Thần im lặng, Đại Thánh đưa tay chạm vào Thiên Nhãn trên trán hắn ta, lòng bàn tay toát ra một luồng nhiệt lượng bỏng rát như muốn thiêu cháy mọi thứ, tương mặt Đại Thánh lộ vẻ châm biếm, lông trên người hắn biến hóa, hóa thành những con khỉ đen nhỏ như ngón cái, bò lổm ngổm quanh Thiên Nhãn của Nhị Lang Thần.
Nhị Lang Thần cuối cùng không chịu nổi, quanh thân phát ra ánh bạc rực rỡ, một đòn mạnh mẽ được tung ra nhắm thẳng vào Đại Thánh, đồng thời Thiên Nhãn cũng phóng ra một luồng thần quang mãnh liệt, đám khỉ đen quanh Thiên Nhãn lập tức gào thét thảm thiết, nhưng không kịp phát ra tiếng nào đã bị tiêu diệt hoàn toàn.
Đại Thánh cười lớn hai tiếng, ma khí quanh mình bốc lên ngùn ngụt, thân hình lóe qua nhanh như chớp, tránh được đòn tấn công của Nhị Lang Thần.
Nhìn thấy Đại Thánh rút lui, Nhị Lang Thần lập tức khởi thế công, Tam Tiêm Lưỡng Nhận Kích trong tay vẽ ra những đường sáng sắc bén giữa không trung, không để cho Đại Thánh bất kỳ cơ hội phản kích nào, những hình ảnh của mũi kích chồng chất, ào ạt công về phía Đại Thánh!
Hao Thiên Khuyển vất vả lắm mới khôi phục sức mạnh cũng há to cái miệng khổng lồ, lao thẳng về phía Đại Thánh, dường như muốn nuốt chửng hắn vào bụng.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro