Chương 4: Đùa Bỡn 1
Quần áo vừa biến mất, biểu cảm trấn định của Nhị Lang Thần rốt cuộc đã thay đổi, hắn nhìn về phía Đại Thánh,
"Ngươi đây là ý gì?"
Đại Thánh khóe miệng khẽ nhếch, "Giúp ngươi nhập ma."
Tiếng nói vừa dứt, Đại Thánh ôm lấy Nhị Lang Thần vào lòng, sương đen quanh quẩn giữa hai người, ngăn cách lấy hai người, Đại Thánh còn chia lấy một sợi trêu chọc Nhị Lang Thần, một sợi sương đen kia như một sợi dây thừng đen, trói chặt lấy toàn thân Nhị Lang Thần, lại từ từ mà siết chặt...
Nhị Lang Thần dùng hết mưu kế trên người, muốn cởi đám sương đen này xuống, nhưng mà Thiên Nhãn đã bị giam cầm, Tam Tiêm Lưỡng Nhận Kích cũng bị Đại Thánh tịch thu, toàn thân kinh mạch đã bị phong bế, đừng nói pháp lực, đến một chút sức lực cũng không có.
"Buông ra! Tôn Ngộ Không, ngươi tỉnh táo một chút cho ta!"
"Ta rất tỉnh táo."
Đại Thánh cười nhẹ một tiếng, chậm rãi tách hai đùi Nhị Lang Thần ra, vỗ vỗ cái mông căng chặt của Nhị Lang Thần, "Thả lỏng chút."
Dứt lời, một sợi sương đen từ đầu ngón tay tràn ra, hóa thành một con rắn đen linh hoạt, chậm rãi tiến vào hậu huyệt Nhị Lang Thần.
"Ách..."
Nhị Lang Thần toàn thân căng thẳng, đặc biệt là chỗ mông, đã bị hắn kẹp chặt, cơ vòng co rút lại, muốn ngăn cản con rắn đen kia thâm nhập, nhưng thật sự hữu tâm vô lực, chỉ có thể để con rắn đen kia diễu võ dương oai trong hậu huyệt.
"Yêu nghiệt... Yêu nghiệt..."
Nhị Lang Thần hung hăng mà nhìn về phía Đại Thánh, trong miệng không ngừng nói những câu chửi bới, mắng Đại Thánh.
Đại Thánh mấy năm nay, chưa kể bản thân tự nói, chỉ nghe nghe người khác nói, mấy câu đó còn thô bỉ hơn bao nhiêu so với mấy câu này? Đại Thánh chỉ cười, hoàn toàn không bực Nhị Lang Thần lúc này làm càn, chỉ không ngừng thả ra từng con lại từng con rắn đen, để chúng nó từ từ tiến vào hậu huyệt Nhị Lang Thần.
Mắt thấy hậu huyệt đóng chặt kia càng căng càng lớn, eo Nhị Lang Thần càng căng càng chặt, vốn đang bị sương đen hóa thành dây thừng trói lấy, Nhị Lang Thần giờ phút này giống như là cá nằm trên thớt, mặc người xâu xé.
"Thoải mái không?"
Đại Thánh hỏi một câu, hai tay của hắn vuốt ve cơ thể Nhị Lang Thần, cơ bắp căng chặt, có một loại xúc cảm độc đáo khác, trong lúc nhất thời ngược lại khiến Đại Thánh có chút yêu thích không nỡ buông tay.
Hắn chậm rãi du tẩu về trước, khi nắm lấy hai điểm thịt kia, hắn đầu tiên là khẽ cười một tiếng, tiếp theo liền cúi đầu, hàm răng khẽ cắn, chậm rãi liếm mút, gặm liếm lên.
"A..."
Một loại cảm giác kỳ dị truyền ra từ trong thân thể, Nhị Lang Thần không đành lòng kêu ra tiếng, cho dù là cảm giác hậu huyệt no căng, hay là cảm giác đầy tê dại nơi đầu ngực, đều khiến hắn trong nháy mắt thất thần.
Giờ phút này côn thịt bị dây thừng đen trói chặt cũng ngóc đầu lên, côn thịt bị ép cho đỏ ửng lúc này gân xanh cuồn cuộn, một chút dâm dịch ứa ra.
Đại Thánh thấy vậy, vươn một tay, móc côn thịt ra khỏi trói buộc của dây thừng, ngược lại dùng tay vuốt lên xuống, hắn bóp chặt miệng dưới của Nhị Lang Thần, muốn lấp kín cái miệng không ngừng tràn ra dâm dịch kia, chỉ là dường như quá mức kích động, dâm dịch kia thoáng chốc làm ướt hết cả tay Đại Thánh.
Đại Thánh đưa tay ra trước mắt Nhị Lang Thần, còn mở Thiên Nhãn đã bị phong bế của hắn ra, Nhị Lang Thần chỉ thấy hai ngón tay hắn khép kín, lại nhẹ nhàng tách ra... Ngón tay tách ra, tinh dịch sền sệt cũng kéo ra một sợi tơ mảnh nhỏ.
Nhị Lang Thần nhìn, cảm thấy thẹn tâm khiến hắn muốn nhắm mắt, nhưng toàn thân đều bị khống chế, hắn không thể không tự mình đối mặt loại chuyện khó chấp nhận này.
"Ngươi... Tuy kỹ năng của ta không bằng ngươi, ngươi cũng đừng làm nhục ta như vậy, không bằng cho ta một đao thống khoái."
Nhị Lang Thần thở hổn hển, hắn phức tạp mà nhìn về phía Đại Thánh, bao lâu không gặp, Tôn Ngộ Không lại biến thành dáng vẻ này, mà chính hắn, lại là hoàn cảnh như vậy.
Đại Thánh cười, mắt đen sâu thẳm không thấy đáy thoáng có một tia kim quang hiện lên, "Ta có chỗ nào làm nhục ngươi đâu, tuy ta trói chặt thân thể của ngươi, nhưng thân thể của ngươi làm ra phản ứng, không phải ý thức của chính ngươi sao?"
"Ngươi đang thấy rất sướng đấy thôi."
Nhị Lang Thần nghe vậy, đồng tử co chặt, Thiên Nhãn dựng đứng giờ phút này cũng khó nén dị sắc, từng sợi tơ máu dần dần khuếch tán bên trong Thiên Nhãn, thậm chí hai mắt bên dưới, giờ phút này cũng trở nên đỏ đậm.
Đại Thánh thấy vậy, biểu cảm lạnh nhạt, một tay duỗi ra, chậm rãi che lấy ba con mắt kia.
"Nếu muốn nhắm lại, thì không cần mở ra."
"A a a!"
Vừa dứt lời, Nhị Lang Thần liền phát ra tiếng rên đau đớn, đôi mắt dường như bị vô số khỉ gãi vào, sức lực kia ngày càng lớn, thậm chí có tiếng khỉ kêu khẹc khẹc từ ba mắt truyền vào đại não, Nhị Lang Thần muốn kéo tay Đại Thánh ra, nhưng toàn thân đều bị trói chặt, hắn chỉ có thể vô lực mà thuận theo động tác của Đại Thánh.
"Thế này đã hài lòng chưa?"
Cuối cùng, lúc Nhị Lang Thần đau đến mức muốn hôn mê, Đại Thánh buông tay che ba mắt, theo bàn tay buông ra, ba con mắt kia lộ ra, cùng lúc đó, còn có ba hàng huyết lệ.
Nhị Lang Thần chớp chớp mắt, tuy đau đớn, nhưng đôi mắt đã có thể tự do chuyển động.
"Buông ta ra."
Nhị Lang Thần gằn từng chữ một mà nói, nỗi đau đớn ba mắt bị xé rách rõ ràng trước mắt, dương căn dựng thẳng kia cũng theo đó mà héo dần đi, nhưng hắn càng không chịu buông ngạo cốt kia của hắn, vẫn muốn đối nghịch với Đại Thánh.
Rõ ràng đã là tù nhân rồi.
Đại Thánh khinh thường mà cười nhạo một tiếng: "Ngươi cho rằng có người sẽ đến cứu ngươi sao?"
"Đừng mơ, Hoa Quả Sơn sớm không còn nhỏ yếu như năm đó nữa, cả tòa núi đều bị ma khí bao vây, nếu đám hòa thượng kia chịu tế ra xá lợi tử, ta cũng nhận, nhưng ngươi, đáng giá để bọn họ tế ra trấn giáo chi bảo sao?"
Nhị Lang Thần không cam lòng, lại vô lực phản bác.
Trước không nói hắn thuộc về Thiên cung, người được gọi là Ngọc Đế cữu cữu kia của hắn, vốn cũng không đàng hoàng, càng đừng nói Vương Mẫu nương nương không thích hắn kia.
Chẳng qua là bản thân mình một mình chiến đấu hăng hái, sao lại nói đến viện quân? Nhị Lang Thần Thiên Nhãn hơi nhắm, âm thầm tính toán.
"Hiện giờ, ngươi muốn làm gì ta?"
"Làm ngươi?"
Đại Thánh nghiền ngẫm mà nói, đưa Nhị Lang Thần ra đối diện hắn, nhéo mông Nhị Lang Thần, đưa hậu huyệt được bị rắn đen nới lỏng chậm rãi nhắm ngay hông mình.
Kim quang chợt lóe, áo giáp dưới hạ thân hắn đã biến mất, một cây côn thịt dữ tợn lộ ra.
Nhị Lang Thần thấy lớn mà kinh hãi, toàn thân đều đang kháng nghị muốn trốn đi, nhưng dây thừng đen trói chặt, trừ việc vùng vẫy cho một thân cơ bắp ngày càng mỏi mệt, chỉ có thể trơ mắt mà nhìn côn thịt cực lớn kia thọc nhập thân thể của mình.
"A a a!"
Nhị Lang Thần phát ra tiếng kêu tê tâm liệt phế, hắc xà chẳng qua chỉ đơn giản là nới lỏng hậu huyệt của hắn ra mà thôi, Đại Thánh ngay cả bôi trơn còn lười làm, cứ như thế mà thọc thẳng vào.
Hậu huyệt bị cưỡng ép ăn thứ cự căn vượt mức bình thường kia vào, thậm chí Đại Thánh còn chưa kịp làm động tác gì, đã có máu thấm ra.
Đại Thánh "chậc" một thân, "Ngày thường thấy cơ thể ngươi mạnh mẽ như thế, không ngờ, nơi này lại yếu ớt thật đấy."
Khóe mắt Nhị Lang Thần muốn nứt ra, con khỉ này không chỉ có thực lực mạnh lên, công phu không biết xấu hổ kia, càng tăng lên không ít.
Nhị Lang Thần cắn chặt hàm răng, hắn đã không còn muốn nói thêm lời nào với con khỉ này nữa.
"Rất chặt."
Đại Thánh cười nhẹ nói, túm lấy vòng eo tinh tráng của Nhị Lang Thần, từ từ mà bắt đầu chuyển động. Chỉ là tuy Đại Thánh chuyển động chậm rãi, nhưng tiền vốn không nhỏ, huyệt thịt Nhị Lang Thần bị cọ xát mà như muốn nổi lửa, đến cả phần máu chảy ra kia, đảo mắt sắp bị bốc hơi cả rồi.
"Ưm hừ..."
Nhị Lang Thần cắn chặt hàm răng, ngày càng thở dốc dồn dập hơn, lồng ngực vốn đang bình tĩnh, giờ phút này cũng bởi vì trái tim nổi trống mà phập phồng, nhưng hắn tuyệt đối sẽ không cứ thế mà chịu thua, tuyệt đối sẽ không dễ dàng mà theo ý con khỉ này.
Đại Thánh thấy dáng vẻ trinh liệt này của hắn, ngược lại nổi tính hiếu thắng, hắn hảo tâm lau hết huyết lệ trên mặt Nhị Lang Thần, ngược lại thay đổi tư thế, đẩy hắn ra giường, thân thể cường tráng đè chặt hắn dưới thân, Đại Thánh cong eo, cúi đầu cắn lấy đầu vú đã bị chà đạp đến mức sưng dập.
"Ô!"
Nhị Lang Thần bị kích thích không nhẹ, nhịn không được phát ra một tiếng "ô" dồn dập.
Đại Thánh hiểu rõ, "Đây là điểm mẫn cảm à?"
Hắn tiện đà gây chiến với bên đầu vú còn lại, ngón tay hắn mọc ra một cái móng sắc nhọn, hắn đưa đầu ngón tay nhắm ngay đầu vú, chậm rãi đâm vào.
"A a a!"
Nơi mẫn cảm bị cường thế đâm thủng, Nhị Lang Thần rốt cuộc nhịn không được kêu đau, hắn đưa ánh mắt đầy thù hận nhìn Đại Thánh, "Ngươi... Ngươi... Hôm nay là ta đấu không lại người, nếu có ngày sau, ta chắc chắn đánh cho ngươi răng rơi đầy đất, rút xương lột da... A a a!"
Đại Thánh không chờ Nhị Lang Thần nói xong, đã đâm nốt một bên đầu vú còn lại, chỉ thấy tay hắn ngân quang chợt lóe, hai cái vòng bạc xuất hiện.
Đại Thánh mở vòng bạc ra, mở miệng mài một bên một cách tinh tế, rất nhanh đã có được kích cỡ như đầu ngón tay, hắn xỏ vòng bạc vào đầu vú kia, đợi đến khi xỏ qua hết, vòng bạc kia cũng khép kín lại.
"Một cặp nhũ hoàn tốt đấy, còn đẹp hơn khoan mũi của Thanh Ngưu Tinh, ngươi nói có phải hay không?"
"Ngươi... Ngươi..."
Đại Thánh vừa lòng mà cười cười, còn duỗi tay nhéo nhũ hoàn, nghe được tiếng rên rỉ như sướng lại như đau của Nhị Lang Thần, Đại Thánh cuối cùng cũng buông tha cho đầu vú bị chà đạp đến mức chảy máu kia.
Đại Thánh cuối cùng không hề kéo dài, màn dạo đầu này, đã tiêu hao gần hết phần kiên nhẫn đã không còn mấy của hắn, hắn dần dần chuyển động nhanh phần hông, thong thả thọc vào rút ra bên trong huyệt thịt đã quen với kích thước.
"Ơ a...!"
Nhị Lang Thần lúc này đã bị giải giam cầm, hắn rên lên một tiếng, liền nhịn không được hai tay che miệng mình lại, hắn sống chết giữ chặt tay, dường như đang phủ nhận tiếng rên ban nãy, không phải do hắn phát ra.
Đại Thánh cũng không để ý động tác nhỏ này của hắn, hắn chỉ tăng tốc độ thọc vào rút ra, đôi tay túm chặt vòng eo tinh tráng kia, dùng sức mà va chạm.
"Phạch!"
"Ư!"
"Phạch!"
"Ư!"
"..."
"A ha...... A!"
Chỉ cần Đại Thánh đâm vào một chút, Nhị Lang Thần lập tức phải rên rỉ một tiếng, nhưng dần dần, theo tốc độ không ngừng nhanh hơn, Nhị Lang Thần rốt cuộc không còn tinh lực, tay che miệng dần dần buông lỏng, bàn tay bị cắn cho in hình dấu răng chữ L kia nhịn không được ôm lấy Đại Thánh, hai chân giang rộng kia, giờ phút này cũng dần dần quấn lấy eo Đại Thánh.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro