23 - Sính Đình quận chúa
Rời khỏi tẩm cung Tạ Chiêu, Tạ Thanh Loan cùng Nghê Thường chưa đi được bao xa, liền bị một giọng nói trong trẻo gọi lại:
"Thanh Loan muội muội, đã lâu không gặp."
Tạ Thanh Loan vừa quay đầu lại thì nhìn thấy Sính Đình quận chúa đang đi tới, nàng là cháu gái của Thôi Thái hậu, gần đây nhất Thái hậu vẫn muốn tác hợp Tạ Chiêu cùng Thôi Sính Đình, hi vọng hoàng hậu tương lai cũng là đến từ đại tộc Thôi thị bọn họ, nhưng tiếc rằng trong lòng Tạ Chiêu đã có Mạc Ly Ly nhi nữ của một thái y trong triều, hắn thà chết chứ không chịu khuất phục, liều chết không theo, dáng vẻ cương quyết hệt như phụ hoàng muốn cưới mẫu hậu năm xưa, hại Thôi Thái hậu nhất thời cũng không có cách nào kiểm soát được hắn.
Kỳ thật Tạ Thanh Loan cũng không thân thiết mấy với Sính Đình quận chúa, dù thi thoảng các nàng có gặp mặt nhau trong một vài dịp nhất định nhưng hai người chỉ đơn giản là sơ giao, hiện tại nàng thực sự không tài nào hiểu được nàng ta đến bắt chuyện với mình là có ý gì.
Thế là nàng đi theo khách khí lễ phép chào:
"Sính Đìng tỷ tỷ, đã lâu không gặp."
Lúc này, Sính Đình quận chúa đã chậm rãi đến bên cạnh Tạ Thanh Loan, nắm lấy bàn tay nhỏ của nàng như rất thân quen, vừa đi vừa nói:
"Thanh Loan biểu muội, dạo này muội trổ mã càng ngày càng mỹ lệ động lòng người, tỷ tỷ là nữ nhân cũng không dời mắt nổi."
Tạ Thanh Loan tự nhiên nhận ra Sính Đình quận chúa bề ngoài là đang cố ý lấy lòng mình, thế nhưng không hiểu vì sao nàng lại cảm thấy ngữ điệu nàng ta không mấy thân thiện, thậm chí còn rất lỗ mãng.
Thế là hồi đáp:
"Tỷ tỷ thật biết nói đùa, đừng nói là tỷ tỷ thích nữ nhân?"
Tới đi, tổn thương lẫn nhau xem nào.
Sính Đình quận chúa nhướng mày một cái, Tạ Thanh Loan thực không nể mặt nàng, trong lòng dù rất tức giận nhưng vẫn nhịn xuống.
Thế là nói:
"Ai nha, muội không cần trêu ghẹo tỷ tỷ, muội biết tỷ tỷ thích chính là A Chiêu, muội cùng A Chiêu giống nhau như vậy, mỗi lần nhìn thấy muội ta lại nhớ đến hắn......"
Nói xong liền cương quyết gạt đi hai hàng nước mắt chua xót.
Tạ Thanh Loan phối hợp cùng nàng ta diễn một vở kịch hoàn mỹ sau đó chỉ muốn nhanh chóng rời đi, nhưng nàng ta vẫn một mực quấn bên cạnh mình, nàng đành phải tiếp tục nói vài câu:
"Muội dù sao cũng không phải A Chiêu, nếu tỷ tỷ nhớ A Chiêu, tỷ có thể đi tìm đệ ấy, tẩm điện của A Chiêu ở ngay đằng sau."
Thế nhưng vừa dứt lời, Sính Đình quận chúa càng khóc to hơn:
"Muội không biết đấy thôi, gần đây A Chiêu luôn tránh không gặp mặt ta."
Tạ Thanh Loan lúc này đi theo thở dài: "A Chiêu thật đáng trách, mãi mại bất thành nhân nghĩa tại*, dù tỷ không nên vợ nên chồng cùng A Chiêu, tình nghĩa tỷ muội huynh đệ luôn luôn tồn tại, lần sau gặp được A Chiêu, muội sẽ giúp tỷ khuyên đệ ấy một chút."
[mãi mại bất thành nhân nghĩa tại: mặc dù mua bán có không thành đi chăng nữa, tình cảm đôi bên vẫn còn, sẽ không vì chút chuyện này mà làm tổn thương hòa khí.]
Tạ Thanh Loan vốn định qua loa với nàng vài câu, rồi xoay người rời đi.
Nào ngờ Sính Đình quận chúa vừa nín khóc liền mỉm cười, càng thêm dùng sức lôi kéo nàng đi về phía trước:
"Thanh Loan muội muội, ta biết muội rất tốt bụng, về sau muội nhất định phải thay ta nói tốt vài câu trước mặt A Chiêu, còn nữa nhớ cho ta biết A Chiêu thích gì, ta còn có thể hợp ý......"
Tạ Thanh Loan bị lời nói như niệm kinh của Sính Đình quận chúa quấn đau cả đầu, vậy mà cũng theo nàng ta đi một quãng xa, sau đó hai người đến một nơi ở bên bờ hồ.
Lúc này Sính Đình quận chúa dường như chợt nhớ ra điều gì, liền dắt Tạ Thanh Loan đi đến hồ nước:
"Thanh Loan muội muội đã lâu không tới nơi này, có lẽ muội chưa biết, lần này phiên bang tiến cung rất nhiều cá chép, biết muội chưa từng xem qua, nên tỷ tỷ muốn đưa muội đến xem."
Tạ Thanh Loan miễn cưỡng đi theo nàng ta đến hồ nước.
Quả nhiên thấy được rất nhiều cá chép với đủ loại màu sắc bơi trong hồ, nhìn thấy có người đến, đám cá liền nhao nhao bơi vòng quanh không đi, kỳ vọng có người có thể cho chúng ăn.
Tạ Thanh Loan cúi đầu nhìn, Sính Đình quận chúa lặng lẽ lui về phía sau lưng nàng, cố ý vờ trượt chân, định lấy thân mình đẩy nàng xuống hồ nước.
Thế nhưng trước khi Tạ Thanh Loan rời khỏi tẩm cung Tạ Chiêu, hắn có dặn dò nàng một câu 'vạn sự cẩn thận', cho nên thời điểm nàng đứng bên cạnh một gốc cây nhỏ, tựa hồ cảm nhận được một luồng sức mạnh phía sau lưng mình, mới ngay lập tức theo bản năng vịn vào cây nhỏ.
Tuy nhiên điều nàng không ngờ chính là, khi một cơn gió mạnh khác ập đến, một lòng bàn tay mạnh mẽ đột nhiên giữ cánh tay nàng lại, kéo nàng lùi ra phía sau, ngược lại Sính Đình quận chúa có ý định đẩy nàng lại đứng trên tảng đá trơn trượt không vững, ùm một cái ngã lộn nhào, lọt vào hồ nước.
Sính Đình quận chúa thực sự không biết bơi, đang không ngừng liều mạng quẩy đạp trong hồ nước sâu khó lường.
Tạ Thanh Loan cảm nhận được một đôi bàn tay ấm áp đặt trên bờ vai của mình, giống như muốn vỗ về trấn an nàng, rồi lập tức rời đi.
Nàng vừa quay đầu lại, chỉ gặp một bóng lưng áo xanh tuấn tú tiêu sái, chìm vào trong một đám triều thần trẻ tuổi đứng vây xung quanh theo dõi.
Sính Đình thật quá hiểm ác, đáng chết a.
Tuy nhiên nhiều người theo dõi đến vậy, vì sao vẫn không có ai cứu nàng ta?
Tạ Thanh Loan đột nhiên kịp phản ứng, trước mắt bao người, từng đường cong của Sính Đình quận chúa lộ ra trong nước, nếu có ai đó tiếp xúc da thịt với quận chúa lúc này, chỉ e đây chẳng khác gì muốn thành thân cùng nàng.
Nhưng Hoàng thái hậu chỉ muốn Hoàng Thượng tuyển chọn nàng làm hoàng hậu.
Vì vậy chẳng ai lại dại dột dám đắc tội một người có quyền thế như Thôi Thái hậu lúc này.
Còn nữa Sính Đình quận chúa này cũng nổi danh là mắt cao hơn đầu*, cho nên các thiếu niên tài tuấn từng người từng người một đều nhao nhao lui bước, nguyện ý nhường hiền.
[Mắt cao hơn đầu: tiêu chuẩn cao]
Mắt thấy Sính Đình quận chúa giãy dụa sắp không còn khí lực, một thân ảnh cao to lập tức nhảy xuống nước.
Hoàng thúc Tạ Lãng?
Tạ Lãng bơi đến níu lại Sính Đình quận chúa, rất nhanh đã bơi đến bên bờ.
Nói thật, thời điểm Sính Đình quận chúa nhìn thấy Tạ Lãng tới cứu nàng, nội tâm vẫn còn có chút kích động, giống như thiên binh vạn mã từ trên trời xuống, có năng lực xoay chuyển tình thế tới cứu mình.
Nào biết được Tạ Lãng vứt nàng ta lên bờ rồi tự mình bò lên trên, liền giận giữ mắng chửi:
"Vừa rồi là tên hỗn đản nào đã đạp ta xuống dưới."
Trong lòng Sính Đình quận chúa lập tức trở nên lạnh lẽo, liền quay đầu nhìn thấy Tạ Thanh Loan ở một bên hoàn hảo không chút tổn hại.
Trong lòng nàng ta càng là hận ý ngập trời.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro