Chương 10: Hơi thở vương quyền

Buổi sáng ở Laerwyn phủ một lớp sương mờ đục, khiến từng mái ngói đen của thành cổ như trầm mặc trong giấc mộng dài. Những con đường lát đá uốn lượn, len lỏi qua hàng tường cao, tinh xảo mà đẫm mùi lịch sử và quyền lực. Từ xa, cung điện hoàng gia nhô lên, mái vòm ánh bạc phản chiếu nắng yếu ớt, tựa như vảy cá khổng lồ lặng im canh giữ cả thành.

Duy An đi sát bên Elric, lòng bàn tay cậu khẽ siết gấu áo choàng. Đêm qua, cảm giác bị đè nén, ràng buộc vẫn còn hằn rõ trên da thịt. Hơi thở mằn mặn ấy, bàn tay tham lam ấy, như lớp sóng ngầm không tan. Nhưng ánh mắt Duy An vẫn ngang bướng, như thể muốn chọc thủng tất cả lớp mặt nạ mờ ảo trước mặt.

Elric không hỏi gì, chỉ đi chậm rãi, bộ áo choàng xám dài quét nền đá. Ông đã quen với những ánh nhìn dò xét của lính gác khi họ tiến qua cổng chính, quen với cái cúi đầu lễ độ của các học giả khi nhận ra danh phận Elric.

Đoạn hành lang dẫn sâu vào lòng cung điện, tường đá xám khắc đầy họa tiết sóng biển và vảy cá, ánh lên sắc lam nhạt dưới ánh đèn treo. Hương thảo dược và mùi giấy cổ phảng phất trong không khí, vừa thanh sạch vừa xa cách.

Trong góc trần, Rhydian vẫn dõi theo, mắt hổ phách bùng lên tia sáng sắc lạnh. Không ai nghe được tiếng gầm trầm trầm dội sâu trong lồng ngực hắn, như lời nguyền dằn vặt kẻ đã dám chạm vào con mồi mà hắn đã chọn.

Cuối hành lang, một cánh cửa gỗ cao đầy hoa văn chạm trần mở hé. Elric khẽ đẩy ra.

Duy An bước vào, tim như bị ai bóp chặt. Nhìn cung điện lớn mênh mông, trần vòm cao tít khắc những bức tranh về biển sâu và sinh vật huyền thoại. Ở giữa gian phòng, một ngai bạc dựng trên bệ đá xanh, toả ra khí lạnh.

Người ngồi trên ngai nhìn xuống — đôi mắt bạc sâu tựa vực tối, đường nét thanh tú, sắc bén đến gần như siêu thực. Mái tóc trắng bạc dài rũ qua vai, phản chiếu ánh lam yếu ớt từ trần. Vạt áo đen phủ lấp toàn bộ thân hình, tay trái khẽ nâng một chiếc trâm bạc hình đuôi cá.

Duy An đứng sững. Đêm qua, bóng người ấy từng quấn quanh cậu như dây rừng độc, hơi thở nóng rực sát tai, nhưng nay lại ngồi trên ngai với dáng vẻ ung dung, hờ hững, quyền uy không cần che giấu.

Elric cúi đầu, giọng trầm mà kính.

“Bệ hạ, đây là Duy An, học trò của ta, người mang dấu vảy ánh sáng và bóng tối mà Viện Cổ nhắc đến, ngài đã từng gặp qua trước đó ở Viện cổ.”

Duy An nghe tiếng mình nuốt khan. Dẫu đã đoán trước nhưng khi đứng trước Kael — Hoàng đế Laerwyn — cậu vẫn cảm thấy khí lực bị rút cạn

. Kael nheo mắt, khóe môi cong lên nhẹ, như một nụ cười lướt qua ý thức của con mồi trước khi bị nuốt trọn.

“Em,” Kael cất giọng, âm trầm mà trong vắt như giọt sương rơi trên lưỡi dao, “đã không để ta đợi quá lâu.”

Duy An siết chặt vạt áo. Dòng máu sôi lên, không phải vì sợ, mà vì bị xâm phạm, vì bị kéo vào vòng vây vô hình.

“Ngài…. có phải….” cậu nói, môi mím chặt.

Kael đứng lên. Bước đi chậm rãi, áo đen phấp phới như đêm phủ kín mặt biển. Khi hắn dừng trước mặt Duy An, bàn tay lạnh buốt bất ngờ nâng cằm cậu lên.

“Hửm…”

Giọng Kael sát bên tai, như nhấn chìm ý thức. Duy An chợt nhận ra, hắn chẳng cần nói nhiều. Chỉ cần ánh mắt ấy, hơi thở ấy, mọi bức tường phòng bị sẽ dần sụp đổ.

Elric giữ im lặng, lặng lẽ đứng lùi lại, đôi mắt già nua đầy lo lắng.

Kael áp sát hơn, mùi biển và sắt lạnh tràn ngập. Đầu ngón tay lướt qua cổ Duy An, rồi trượt xuống ngực, nơi lớp vảy mờ vẫn còn âm ỉ phát sáng.

“Em mang dấu ấn sâu hơn bất cứ kẻ nào ở đây,” Kael thì thầm, âm tiết kéo dài như nhấn vào tim. “Dù em phủ nhận, nó vẫn reo gọi ta.”

Duy An nín thở, cổ họng khô rát. Một khoảnh khắc, đầu óc cậu trắng xóa. Hơi thở hắn quét qua cổ, khẽ khàng mà xâm lấn, khiến da thịt nổi gai.

Cậu vươn tay đẩy ra, nhưng Kael cười khẽ, tay bóp chặt cổ tay cậu.

“Em còn nhớ đêm qua không?”

Giọng hắn thấp, gằn, như lưỡi dao cắt vào lớp phòng bị mong manh. Duy An khẽ run, ký ức mơ hồ về những cái chạm, môi nóng, bàn tay tham lam, mùi muối biển… tất cả ùa về.

“Đồ điên… tránh ra…”

Kael cúi xuống, môi lướt qua vành tai Duy An, khẽ hôn, đủ để cơ thể cậu run lên.

“Từ giờ… ta muốn em chỉ run dưới tay ta,” Kael ghé sát, giọng khàn đặc, hơi thở tan trên da cậu.

Duy An gằn giọng, mắt lóe tia phản kháng.

“Cái gọi là vua của các người… chỉ biết trói buộc kẻ khác bằng thủ đoạn hèn hạ sao?”

Kael cười khẽ, một nụ cười lạnh lẽo như gió thổi trên đỉnh băng. “Em gọi đó là hèn hạ, ta gọi là chiếm hữu.”

Giây phút đó, cả gian phòng như đặc quánh lại. Không gian vỡ thành từng nhát thở ngắn, mùi biển lẩn trong hương thảo dược, mùi sắt lạnh và hơi thở nóng hòa trộn, chôn chặt Duy An vào thực tại tàn nhẫn.

Elric bước lên, khẽ đẩy tay Kael ra, giọng bình tĩnh nhưng cứng rắn:

“Bệ hạ, Duy An chưa sẵn sàng. Chúng ta đến đây vì việc đó, không phải để... thử thách tinh thần hắn.”

Kael lướt mắt sang Elric, đôi mắt như mặt biển lúc triều dâng, ẩn giấu sóng ngầm khôn lường. Nhưng rồi hắn thả tay, lùi lại, áo đen lượn như khói.

“Được,” Kael gật nhẹ, “chỉ là tạm thời.”

Hắn quay lưng, sải bước trở về ngai, như chưa từng xảy ra bất cứ tiếp xúc nào.

Duy An nắm chặt cổ tay, hơi thở dồn dập. Trong lòng dâng lên một cảm giác khó diễn tả: vừa kinh sợ, vừa bị hút sâu, như con thiêu thân lao vào lửa.

Elric kéo Duy An ra ngoài. Khi cánh cửa lớn khép lại, Duy An ngoái nhìn, bắt gặp ánh mắt Kael đang dõi theo, đầy bóng tối và ham muốn câm lặng.

Ngay khoảnh khắc ấy, cậu nhận ra, bản thân đã bước vào mê cung quyền lực và dục vọng, nơi ánh sáng mờ dần nhường chỗ cho những móng vuốt vô hình.

Trong góc trần, Rhydian vẫn đang âm thầm dõi xuống, mắt hổ phách bùng loé lên như lời cảnh báo thầm lặng.

Không ai nghe được tiếng gầm trầm trầm dội sâu trong lồng ngực hắn, như lời nguyền dằn vặt kẻ đã dám chạm vào con mồi mà hắn đã chọn, pha lẫn một nỗi đe dọa cay đắng mà hắn chưa thể gọi tên.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro