Chap 11: Mờ ám
- Ngươi chỉ là con của tiểu tam thôi mà cũng lên mặt được sao? Hảo a~
- Ngươi...
- Tại sao cháu lại nói như vậy chứ! Tú nhi chỉ muốn tốt cho cháu thôi, bây giờ cháu cũng chưa học xong nên thằng bé sẽ giúp anh Mạnh quản lý công ty--
- Ha! Bà nên nhớ, cậu ta chỉ có 15, thậm chí còn bé hơn tôi tận 3 tuổi. Chẳng lẽ cậu ta không phải đang ở tuổi ăn học?
Bà ta cứng họng, con nhỏ đó nói đúng, Tú nhi mới 15, học nhảy lớp nên kiến thức vẫn còn chưa nắm rõ hết. Với lại nhà này coi lời của nó đó là hàng đầu, không một lời phản bác. Chừng nào con nhỏ đó còn tồn tại thì mẹ con bà ta sẽ sống không yên ổn và không thể làm theo ý mình. Cần phải tiêu diệt nó trước khi mọi chuyện trở nên rắc rối hơn.
- Sao nào? Suy nghĩ gì mà lâu thế? Không nói nhiều nữa, một khi tôi còn ở trong cái nhà này thì đừng hòng làm mọi thứ theo ý muốn.
Cô quay sang ba mẹ đang mở to mắt không giấu nổi sự ngạc nhiên, con gái họ trưởng thành thật rồi, thực mừng mà!
- Con lên phòng đây ạ.
- Ừm, con cứ nghỉ ngơi đi.
Ngang qua bà ta, cô liếc nhìn bà ta. Có vẻ như bả đang suy nghĩ tính kế cô và ba mẹ. Từ trước đến giờ cô chưa được thử cái cảm giác bị người ta hãm hại bao giờ nên có chút háo hức.
- Mà... hình như lúc ra nước ngoài mình không có đi học thì phải.
Cô mở cửa phòng thì thấy hai con người đang nằm dài dưới đất, áo ướt đẫm mồ hôi.
- Sao đồ của boss nhiều vậy? Làm mãi mới xong!
Duy nhất chỉ có Long Nhị là mở miệng ra than thở còn Nhất Nam chỉ nhìn cô một lúc rồi thôi. Nhất Nam là một người rất uy nghiêm, kiệm lời và lạnh nhạt thờ ơ. Anh luôn coi lời nói của boss là mệnh lệnh, không than thở gì là chuyện rất bình thường đối với người như anh.
- Long Nhị, ngày mai tôi sẽ nhập học. Hãy chọn trường của "những tên đó".
- Ể?! Tại sao lại là tôi!?!
Mặc kệ ánh mắt ai oán của cậu ta cô đi vào, nằm xuống giường suy nghĩ:
- Mới chỉ no2, cần mang chúng đến "đó" rèn luyện thêm.
Trong lúc cô đang nghĩ ngợi thì Nhất Nam đang lôi... Ừm, chính xác là lôi Long Nhị sang phòng họ được cô sắp xếp cho. Long Nhị bị lôi đi dưới sàn nhà lạnh lẽo liên mồm rủa thầm Nhất Nam.
Tai Nhất Nam rất thính nên phải nói là nghe rất rõ từng lời chửi rủa của Long Nhị. Mở cửa phòng ra, anh ném cậu lên giường rồi bản thân mình cũng theo lên đắp chăn ngủ ngon lành. Ngược lại cậu đang rất là ức chế, ngủ với gái quen rồi mà bây giờ chỉ vì mới sắp xếp xong một phòng nên cậu phải ngủ chung giường với cái tên mặt liệt đáng ghét này. Chắc phải thức nguyên buổi thôi.
Nói là vậy nhưng chỉ một lúc sau cậu liền nằm lăn ra ngủ say. Bất giác quay sang anh, rúc vào ngực anh tìm hơi ấm.
-----------------------------
Sáng hôm sau, anh tỉnh dậy thì thấy mình đang bị cậu ôm chặt như gối ôm. Mà chính anh cũng đang ôm Long Nhị, khẽ thoát khỏi vòng tay của cậu nhưng điều đó chỉ càng khiến cậu ôm chặt hơn.
Cạch!
- Ê! Đến giờ r--
Cô mở cửa ra định gọi hai người dậy đi đến trường vậy mà vừa mở đã thấy cảnh tượng hiếm có này.
- À, hôm nay hai người cứ ở nhà đi. Ko cần vội. Ahaha...
Cô lôi điện thoại ra chụp lại cái cảnh tượng này, có cái để trêu hai tên này rồi. Cô đóng cửa đi xuống nhà với bộ mặt nham nhở.
Anh đen mặt, kiểu gì cũng bị boss trêu chọc cho coi. Thôi thì giải quyết sau, giờ ngủ cho đã không boss lại lên cơn nữa thì khổ.
Anh nghĩ qua loa rồi nằm ôm cậu ngủ tiếp. Haizzz, nếu hai người này không phải là người của hắc đạo thì đây sẽ là một mối tình thật trong cmn sóang.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro