Chap 19: Thanh mai trúc mã?!
Ai da, ngẫm một lúc cô mới nhận ra đây là nam nhân phục vụ ở quán nước lúc trước. Thật ngạc nhiên a~ Nhưng thật ra ko ngạc nhiên đâu....
- Cô tỉnh?
- Ừm...
Thấy hắn hỏi cô cũng ko ngại trả lời, nhưng chờ mãi mà ko thấy nam nhân này có ý thả cô xuống. Chờ mãi... mãi....mãi...
- "CMN!!!" Anh có thể thả tôi xuống được chứ?
Chửi thì cô cũng chỉ chửi trong lòng thôi chứ đâu dám nói ra, phải xây dựng hình tượng thục nữ yểu điệu như bạch liên hoa kia trong mắt soái ca chứ!
Cố chưng ra ánh mắt "thiết tha" đầy sự "ngây ngô" nhìn hắn, hắn phì cười. Thấy hắn cười cô đỏ mặt quay phắt sang bên kia, cô biết mình ko thể làm bạch liên hoa bởi cô đâu phải nữ chủ nhưng có nhất thiết phải cười "nhạo" cô như vậy ko?!
- A-Anh cười cái gì?
Đểu thật, vừa tức giận phùng mắt trợn má... à phùng má trợn mắt lên mà trong vài giây đã quay ngoắt nhìn hắn với khuôn mặt tràn đầy sự sợ hãi giả dối.
- Cô tên gì?
Hắn lơ câu cô nói nãy giờ cũng ko định thả cô xuống cứ giữ nguyên kiểu công chúa hỏi cô, thực tức chết! Phải nhịn, nhịn...
- Tôi là Trần Ánh Tuyết, 18 tuổi. Còn anh?
- Trần Ánh Tuyết? Cô... Tuyết Tuyết! Tớ là Hiên Viên Tịch đây! Cậu ko nhớ tớ sao? Thật trùng hợp đúng lúc tớ đang đi tìm nhà cậu.
- Hiên Viên Tịch... Hể?!
Cô lục lọi cái não cá vàng chứa đầy những cái ko cần thiết của mình và cuối cùng cũng nhớ ra cái hình ảnh hôm qua xuất hiện trong đầu. Hóa ra đó là thanh mai trúc mã của nguyên chủ, đã chuyển đi từ lúc ba mẹ hắn li hôn.
- Cậu-Cậu về từ lúc nào?
- Tớ về tuần trước, tớ tưởng mình cho người gọi cho chị Nhi thông báo trước rồi chứ?
Thông tin của chị của cô ấy cũng ko khó điều tra lắm, cái mà hắn để ý là bảo mật thông tin của cô quá ư là bá đạo, mời cả đống hacker trên thế giới mà cũng ko phá được. Ngưỡng mộ thật...
Bà kia nói đúng, đây chính là một rắc rối cực kỳ phiền phức! Còn nữ chủ, cô đã làm gì chị ta đâu mà dám giấu nhẹm chuyện này đi?! Hóa ra nguyên do khiến chị ta cười như thế vào buổi sáng, cuối cùng cô cũng nghiệm ra...Haizzz, đúng là nữ chủ với nữ phụ ko hợp với nhau đâu...
Hắn lôi cô đi cả buổi trời, nào là công viên hồi nhỏ hay chơi cùng nhau, thủy cung mà cả hai đứa mơ ước đến mãi từ nhỏ, quán ăn vặt hai người thường rủ nhau trốn tới....v.v....
Đến tận tối hắn mới tha cho cô...
- Tớ sẽ đến nhà cậu.
Hoặc cô nhầm, hắn ko có ý định buông tha cho cô, mặt dày đòi về nhà cô với lí do muốn nối lại kỉ niệm xưa cũ củ chuối. Toàn đi quậy phá chứ có gì đâu mà kể, càng nhớ càng thấy nhục mặc dù lúc ấy cô chưa xuyên nhưng vẫn thấy nhục thay nguyên chủ.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro