Chap 5: Gặp các nam chủ


- Tuyết nhi, hôm nay anh có việc nên...

- Ko sao, hôm nay em cũng có việc, sẽ về trễ.

- Ừm, vậy anh đi đây._ Anh lên chiếc xe Lamborghini màu đỏ rồi phóng đi. 

  Thấy anh đã đi khuất, miệng cô hơi nhếch lên trông có vẻ nguy hiểm.  

- Anh tưởng em ko biết anh đi đâu sao, em đã cố đợi để anh nói sự thật về thân thế của anh nhưng cuối cùng ko hỏi ko được nhỉ?

Cô bước lên phòng, mở tủ lấy 1 bộ đồ rồi thay ra và bên dưới là hình cô sau khi giả dạng nam nhân:

Mở máy tính ra, cô đã lên được tập đoàn no.1 và bang hắc đạo no.2 mất tận một tháng, còn lâu hơn dự tính nhưng ko sao, vì lên top quá nhanh nên chúng đang phải dè chừng cảnh giác cô. Vậy mới vui chứ~ Khẽ liếm môi, cô gọi một tên đang là cánh tay phải đắc lực của cô đến vì cánh tay trái đắc lực đang đi đâu đó tán gái... chắc chắn sau khi về cậu ta sẽ bị tên cánh tay phải của cô phạt cho mà coi, ừm hứm, rất bậy ko nên nghĩ.

Đúng là rất ngạc nhiên khi chúng tổ chức họp mặt tại nước ngoài, chính xác là cô ko biết cô đang ở nước nào nữa. Vì nam chủ ở đâu nữ chủ ở đó nên có thể cô ta sẽ xuất hiện.

- Boss!

- Được rồi, tới đó đi._ Cô bước vào chiếc xe màu đỏ... Ferrari chăng?

-----------------------

- Bảo An, hôm nay cậu tới hơi muộn đấy._ Một thanh niên có gương mặt thụ vê lù nói với giọng ôn nhu giả tạo, đây chính là nam chính thứ 2_ Vũ Minh Hàn. (lười tả).

Anh chỉ liếc qua rồi ngồi xuống ghế, anh có dự cảm ko lành về người đứng đầu bang no.2 kia. Chỉ trong vòng 2 tháng đã leo lên cao được như vậy có hơi giống vs Tuyết nhi "của anh". (Đã đánh dấu chủ quyền rồi =v=). Không không... không thể nào có chuyện đó được.

Rất tiếc với anh rằng đó chính là sự thật.

Lúc sau có 2 nam chủ đến chính là Hoàng Long Nhật với Tiêu Dạ Nguyệt, 2 người vừa đến đã nhận được ánh mắt kính nể sợ hãi của lũ đàn ông gần đó và ánh mắt say mê đắm đuối của tụi con gái.

Ngồi xuống ghế và bắt đầu đợi.....Đợi mãi......

Cạch!

- Hế lu các bấy bì~! Đợi có lâu ko?_ Cửa mở và ập vào một cái tiếng rất ư là rợn người, cả lũ nam chính nhìn vào lũ con gái bâu bám như... đỉa (có hơi quá ko?) ở đằng sau lưng người đó rồi rời mắt lên người con trai đó, Hoàng Long Nhật khó chịu nói:

- Nam Hạo Thần, mau đuổi lũ đỉa đó ra ngoài mau lên!

- Rồi rồi, có cần phải khó chịu vậy ko? Các em đợi ta xong đã nhé ♥!

- Hể? Ko muốn đâu!

- Tụi em muốn ở bên anh cơ!

-..... (Đã lược bỏ nhưng tiếng õng ẹo bất mãn của lũ "đỉa")

---------------------------------------

Cô đang đứng ở ngoài thì nghe lấy tiếng hò hét "em yêu anh" gì gì đó, ra hiệu cho tụi đàn em giải quyết rồi bước vào trong phòng.

Trước mặt bọn họ là một chàng trai có mái tóc màu xanh biển và đôi mắt cùng màu với tóc đi kèm là khuôn mặt lạnh nhạt thờ ơ như vừa ngủ dậy. Chàng trai đó mặc một cái áo khoác màu xanh nốt, bên trong là áo phông trắng tinh. Quần jean đen hơi bó rách ở đầu gối theo mốt và đi giày thể thao đen cao cổ.

(quần)

(giày)

Yêu nghiệt... Phải! Rất yêu nghiệt!!!

- Cho hỏi... cậu là ai vậy?_ Tiêu Dạ Nguyệt lên tiếng hỏi trước, cô mỉm cười nhẹ nhưng đầy giả tạo, cúi gập người xuống:

- Xin lỗi vì đến trễ, tôi là bang chủ bang no.2  đồng thời là chủ tịch tập đoàn no.1. Hân hạnh được gặp mặt.

Sốc nặng nha~

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro