chương 3
Chương 3_ Nam phụ đầu tiên.
Đã chỉnh sửa - 8/5/2019 - 08:12 a.m
_________________________________________
Đang phân vân thì một lực tay lớn nắm lấy tay cô rồi kéo lại.
"Cầm lấy. Bộ cô bị câm điếc à? Nói mà sao không trả lời?"
Hắn cầm điện thoại rồi đặt vào tay cô.
Cô nhìn người ở trước mặt mình, nhìn thì là nam nhưng nhìn kĩ thì lại có nét giống nữ, rốt cuộc...là nam hay nữ?
"Cô còn định ngồi trên người tôi đến bao giờ?"
Lời nói của cậu ta làm cô bất giác nhìn lại tình hình, cô ngồi xổm trước mặt cậu ta, mấy bạn học khác đi ngang qua chỉ biết nhìn cô rồi cười trừ.
"Màu trắng" hắn lên tiếng, hơi xấu hổ quay mặt đi chỗ khác.
"Màu đen." cô thẳng thắn nói.
Cô biết hắn không có nhìn nhưng lại đoán bừa để khiến cô xấu hổ.
Hắn mặt lạnh nhìn cô, như đang tính toán điều gì.
Một dòng ký ức được dịp ùa về đầu khiến cô nhất thời đau nhói.
Người ngồi trước mặt cô đây không ai khác là Lý Liễu Thăng, con trai thứ ba của gia đình họ Lý, tính tình thường ngày rất ôn nhu nhưng khi gặp đối thủ sẽ luôn cạnh tranh hết mực, đã trải qua rất nhiều mối tình với....đàn ông vì có khuôn mặt nửa trai nửa gái nhưng thật chất là trai thẳng, là học trưởng của cô.
"Hừ" cô hừ nhẹ một tiếng rồi đứng dậy khỏi người hắn ta.
Bàn tay của hắn kéo mạnh cô lại rồi lại nhìn chăm chăm vào mắt cô.
"Cô là ai?" Hắn nhìn cô với ánh mắt nghi hoặc.
Chẳng lẽ cô bị phát hiện rồi sao? Sớm như vậy đã bị người ta đoán ra, chơi vậy cô không có hứng thú đâu.
Ngoại hình của cô hiện là Lam Nhi, nhưng hắn vẫn có thể đoán ra có điều không đúng, hắn quả thật không tầm thường.
Được, tôi chấm anh.
Cô nhếch mép cười.
"Buông?" Âm ngữ nhẹ nhàng vang lên nhưng cũng đủ khiến người khác cảm thấy lạnh lẽo.
"Nói đi, cô là ai?" Hắn nhìn thẳng vào mắt cô.
"Thưa anh Lý, tôi với anh có thân thiết tới mức để anh có thể hỏi về lai lịch của tôi sao?"
Cô nhàn nhạt lên tiếng, đẩy tay hắn ra rồi đứng dậy bỏ đi.
"Cô đứng lại ngay cho tôi! Hống hách kiêu ngạo là bản tính thật của cô sao? Lúc nào cũng tỏ ra mình ngây thơ, thuần khiết trước mặt tôi nhưng thật ra lại là con hồ ly tinh chính hiệu."
"Ngậm miệng được không?"
Cô quay lại nhìn hắn, một ngón tay cô đặt lên vành môi, nhìn rất ma mị.
Đôi mắt xám tro nhìn thẳng đôi mắt xanh của hắn, hắn cảm thấy như ánh mắt ấy có thể nhìn xuyên thấu mình.
Hắn có phần bối rối và áy náy.
Không dám nhìn thẳng mặt cô, sợ đôi mắt đó sẽ giết chết hắn, nên hắn chỉ dám lia mắt trước mũi giày cô.
"chậc, chậc" cô tặc lưỡi.
"Nói người khác mà không biết nhìn lại mình, anh có phải chưa bao giờ soi gương hay bị mù rồi....." cô cố ý ngân dài câu nói.
"Thưa anh, Lý, Liễu, Thăng."
Hắn ngay lập tức câm nín, hoặc có thể nói hắn chẳng dám lên tiếng.
Cô nhếch miệng cười rồi quay người bước đi.
Lần này hắn đã nhận ra một điều, Lam Nhi cô đã không còn yếu đuối như trước, luôn chạy theo ăn bám hắn.
Hiện tại cô đã hoàn toàn thay đổi, muốn lại gần nhưng lại bị cái ám khí đó đẩy ra.
Khoảng cách luôn rất gần, cứ nghĩ có thể chiếm lấy nhưng lại không bao giờ có thể chạm tới, cảm giác gì thế này?
Cô không còn tình cảm gì với hắn nữa sao?
Hay nói đúng hớn là cô đã thay đổi rồi ư?
Không tin, hắn cư nhiên không tin cô lại thay đổi.
Cô luôn bày đủ trò để quyến rũ hắn thì sao sau một ngày lại có thể phủi tay bỏ đi như vậy?
Hắn đương nhiên không tin.
_________________________________________
Đã hoàn tất - 8/5/2019 - 08:32 a.m
Lee N
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro