Chương 32
Đã đăng tải 20/6/2019
Chương 32_Tư cách gì?
_________________________________________
"Lợi Dư!"
Người mà cô gọi là Lợi Dư kia là người bạn duy nhất, duy nhất của cô ở kiếp trước.
Có một lần cô đã định tự tử thì bị hắn bắt gặp. Nếu như là một cô gái bình thường thì trong trường hợp đó sẽ khóc thét lên tại sao không cho tôi chết đi.
Nhưng cô rất không bình thường, nên đã quăng hắn từ tầng 5 xuống. Miệng còn không quên rủa
"Dám cản trở bà, đi trước đi rồi bà theo sau ngươi."
Nhưng thật tẻ nhạt vì vừa hay có người ở tầng dưới đặt mua một tấm nệm cỡ lớn.
Lúc bọn họ đang khập khiễng khênh cái nệm đó vào thì từ trên trời rớt xuống một thằng nhóc cấp hai.
Đứa nhóc ấy lại may mắn rơi ngay trên tấm nệm nên hoàn toàn sống sót.
Trong khi đó, cô lại tự khen thưởng cho mình vì quá thông minh. Nếu không quăng thằng nhóc đó xuống trước, thì có lẽ cô là người nằm trên tấm nệm đó.
Có phải là phí công tự tử không?
Rồi sau đó, cô năm lần bảy lượt bị tên nhóc thối đó cản không cho tự tử.
Cuối cùng, người cô tin tưởng nhất lúc đó, lại là một tên nhóc kém cô 5 tuổi.
Hắn cho cô cảm giác rất đặc biệt. Tin tưởng, khoái lạc.
Có một lần hắn hỏi cô có yêu hắn không. Cô đương nhiên không thể cảm nhận được tâm ý cùng tình yêu của hắn.
Lúc đó cô nhớ hắn đã thật sự lộ ra một khuôn mặt vô cùng buồn bã.
"Huhu, chị tự dưng biến mất em tưởng chị không cần em nữa rồi." Lợi Dư lao đến người cô.
"Haha đúng vậy thật." Cô né sang một bên lấy tay gãi gãi mặt.
"Quân ác ôn." Lợi Dư té sấp mặt vào sàn nhà vệ sinh, hơi nghiến răng nói.
"Sao em/chị lại ở đây?" Cả hai người cùng nhìn nhau rồi hỏi một câu.
"Chị trả lời trước đi."
"Tôi đọc phải một cuốn tiểu thuyết của bạn cùng phòng."
"Lí do nghe vẫn đỡ hơn của em." Lợi Dư trề môi nói.
"Ừm còn em?"
"Haha em đọc trộm tiểu thuyết ở cửa hàng sách, rồi bị chó rượt, trượt chân tại vũng nước, té đập mặt vào bãi cứt. Sau đó thì xuyên tới đây."
Cô ngồi bất động, không được cười, không được cười.
Cô ngước sang nhìn Lợi Dư, tên nhóc này còn cái vẻ mặt 'cười chết ngươi đi' là ý gì?
"Nhưng mà không ai nói cho em là mới học sinh cấp hai thì không nên đọc tiểu thuyết ngôn tình sao?" Cô nghiêng đầu nhìn hắn.
"Vì em có người em thích, nhưng cô ấy không thích em. Nên em nghĩ nếu em trở nên giống mấy anh trai trong tiểu thuyết thì có thể cô ấy sẽ chú ý tới em một chút." Hắn mặt đỏ bừng nói.
"Ồ, là chị sao?" Cô lấy tay chỉ mặt mình không chút do dự hỏi.
"Liêm sỉ của chị để đâu rồi!" Lợi Dư la lên, lấy tay nhéo mặt cô.
"Đau, còn không phải sao?" Cô cũng lấy tay nhéo lại mặt của hắn.
"Thì...đúng vậy.." mặt hắn càng lúc càng đỏ như trái cà chua.
"Aaaa biến thái!" Một nữ sinh bước vào rồi hét lên.
"Ấy bạn nữ à, không phải đâu." Lợi Dư nở ra một nụ cười thân thiện nhất.
"Hơ...thì.." nữ sinh nào đó đã đỏ lên như sắp nổ.
"Đi thôi." Hắn cầm tay cô rồi kéo đi.
_________________________________________
Cô hiện đang ngồi ở sân sau như mọi khi. Thầy giáo cũng không tra khảo gì nhiều mà chỉ trách mắng việc 1 nam 1 nữ đi vệ sinh quá thời gian cho phép.
Lợi Dư, nếu nói có thể gặp được tên nhóc đó ở đây thì cũng thật may mắn.
Nhưng mà... còn tâm nguyện trả thù của nguyên chủ.
"Lam Lam!" Hy Thất từ xa chạy lại gương mặt hớn hở như tìm thấy vàng.
"Tiểu Thanh, uống đi." Lợi Dư ném chai nước trước mặt cô.
"Gọi tôi là chị." Cô đón lấy chai nước nhẹ nhàng nói.
"Không đâu, bây giờ tôi bằng tuổi chị, tôi không muốn gọi em bằng chị." Hắn quàng tay qua vai cô, cười nói.
"Em vẫn chỉ là tên nhóc nước mũi còn lau chưa sạch." Cô mở nắp chai nheo mắt nói.
"Lam Lam, đây là ai vậy?" Hy Thất đứng trước mặt cô chỉ tay vào hắn rồi hỏi.
"Cậu ấy là..."
"Bạn trai!" Lợi Dư huênh hoang khẳng định còn tiện tay xoa đầu cô vài cái.
Hy Thất ngẩn người. Cô không phản kháng, đã vậy còn cho hắn ngồi gần như vậy. Không phải cô rất ghét có người lại gần mình sao?
Hắn đã hôn cô rồi, hắn là người theo đuổi cô đầu tiên cũng còn chưa có đặc cách như vậy. Vậy thì tên nhóc này lấy cái quyền gì?
"Đứng dậy." Hy Thất gương mặt phẫn nộ nói.
"Cái gì?" Lợi Dư ngước lên nhìn hắn hỏi.
"Tôi nói anh đứng dậy!" Hắn không kiềm chế mà xách cổ áo của Lợi Dư.
"Anh bị điên à? Tự dưng nổi khùng lên với tôi." Lợi Dư tức giận nói.
Dù gì thì hắn cũng mới chỉ là học sinh cấp hai thôi mà. Đã đắc tội với ai bao giờ đâu.
"Tiểu Thanh... à không Tiểu Lam" Lợi Dư quay sang nhìn cô với cặp mắt vô cùng tội.
Cô hừ một tiếng rồi đứng dậy. Trực tiếp xách áo Lợi Dư rồi kéo đi.
Hy Thất đơ người một lần nữa, một câu cũng không nói với hắn?
Một ánh mắt cũng không nhìn hắn?
Còn nữa Tiểu Lam? Cô không cho hắn gọi là Lam Lam, vậy mà tên kia được gọi là Tiểu Lam?
Công bằng ở đâu?
_________________________________________
Đã hoàn tất 20/6/2019 - 11:12 a.m
LeeN
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro