Chương 1 Hàn Tịch Nhan

Chương 1 Hàn Tịch Nhan

Đôi mắt màu lưu ly khẽ mở , Đông Phương Tịch Nhan liếc nhìn xung quanh . Bệnh viện sao? Không giống thì phải . Cũng không giống căn cứ của nàng . Vậy rốt cuộc đây là đâu ? Nàng nhớ vì thực hiện nhiệm vụ nên phải xả thân cứu cái người ngu ngốc kia , rồi sau đí liền ngất xỉu, sau đó lại...
Đầu óc nàng quay điên cuồng , một đoạn trí nhớ tựa cuốn phim cũ chạy khắp đầu óc . Nàng nhíu mày

-Hàn Tịch Nhan ? Sở Khuynh Ly ?
Nhị vương gia , hủy hôn? Rốt cuộc đoạn trí nhớ này là sao?
Giật mình như nhớ ra gì đó , chẳng lẽ là nàng đã xuyên qua rồi sao? Đây không phải là điều phi khoa học à ?

Cửa phòng chợt mở, một cô gái chừng 15, 16 tuổi bước vào
Nhìn thấy nàng liền vừa vui mừng vừa hốt hoảng , nước mắt lưng tròng chạy đến ôm nàng

-Tiểu thư người tỉnh rồi , thật làm Lan nhi sợ , hu hu sao người lại làm chuyện dại dột như vậy chứ hu hu

Lan nhi là nha hoàn hầu hạ nguyên chủ từ nhỏ , đối nàng toàn tâm toàn ý , mà nguyên chủ cũng thích nha đầu này . Đối xử với nàng rất tốt

-Lan nhi đừng khóc , ta không phải chẳng có gì sao? Đừng khóc nữa

-Lan nhi sợ tiểu thư lại làm chuyện dại dột

Nghe đến đây đáy mắt Đông Phương Tịch Nhan lóe lên một tia chua sót cho nguyên chủ . Thật khổ cho nàng

-Yên tâm , từ nay ta sẽ sống vì ta , sẽ không làm gì dại dột nữa , Lan nhi cứ yên tâm

Giọng của nàng trong trẻo giờ phút này lại lạnh đạm , tựa như một lời hứa với chính mình
Cũng như ...với nguyên chủ Hàn Tịch Nhan sau này ta sẽ thay cô sống thật tốt cô cứ yên tâm nhé

-Tiểu thư.... còn chuyện ...Nhị vương gia..
Lan nhi nhỏ giọng, sợ nàng lại buồn

-Tiểu thư đừng buồn , có ngày nhị vương gia sẽ hiểu được tâm ý của người
Lan nhi an ủi

-Sở Khuynh Ly? Nàng nhíu mày hỏi , trái tim bất giác run lên.
Tịch Nhan à , cô vẫn còn lưu luyến tên đó sao?

Lan nhi nghe nàng gọi tên hắn liền hoảng hốt

-Tiểu thư , không được gọi thẳng tên nhị vương gia như vậy ạ

Nàng quên rằng ở thời đại này gọi thẳng tên hoàng gia là điều cấm kị a

-Không sao, đừng quan tâm tới hắn nữa , hắn muốn làm gì thì tùy

Lan nhi sửng sốt , không phải bình thường nhắc đến nhị vương gia tiểu thư sẽ rất buồn sao ?
Sao hôm nay biểu cảm của tiểu thư khi nhắc đến ngài lại trở nên xa lạ như vậy. Có lẽ tiểu thư đã thông suốt rồi , vậy thì tốt quá

-Lan nhi , lấy gương cho ta xem

-Vâng ạ

Nàng cầm chiếc gương trong suốt lên , hơi bất ngờ , nhưng vẫn giữ vẻ lãnh đạm sau lớp da mặt
Nàng cứ tưởng sẽ là gương đồng chứ , không ngờ cũng giống với hiện đại nha

Trong gương , một khuôn mặt quen thuộc hiện lên. Khiến nàng giật mình

Vẫn là đôi mắt màu lưu ly  , lạnh lẽo như đáy hồ sâu thẳm , vẫn là mái tóc màu nâu nhạt quen thuộc. Vẫn là dung mạo khuynh quốc khuynh thành ấy. Khuôn mặt nhỏ nhắn tinh xảo , làn da trắng noãn mịn màng . Đôi môi có chút tái nhợt nhưng vẫn không che được vẻ đẹp như hoa . À không phải nói là hoa cũng phải ngượng.

Đây không phải khuôn mặt kiếp trước của nàng sao? Chính xác là lúc nàng 17 tuổi . Không những tên giống mà dung mạo cũng giống ?

Chợt nhớ ra gì đó nàng liền vạch chiếc áo đang mặt trên người ra để lộ một bên vai trắng noãn.

Lan nhi thất vậy liền vội vàng khép cửa lại . Để người khác thấy thật là không tốt a

Vừa nhìn thấy nàng lại lần nữa giật mình. Phía sau bả vai là một vết bớt nhỏ hình một đó hoa Mạn Châu Sa Hoa . Nàng hoàn toàn cứng đờ . Cái thân thể này là hoàn toàn giống nàng đi .

Định thần lại nàng kéo áo lên . Coi như lần xuyên này nàng lời rồi . Xuyên qua vậy mà có một gia đình a . Quan trọng là họ đều yêu thương "nàng" thật lòng .

.

.

.

-Ta đã xem cho tiểu thư , thân thể nàng chỉ có chút suy nhược , chỉ cần tẩm bổ vài ngày liền sẽ tốt

-Cảm ơn đại phu
Hàn Khương gật đầu , nữ nhi của ông đúng là mệnh khổ

-Ta nào dám nhận lễ này của ngài , lão phu cáo từ trước.

-Đại phu đi thong thả

.
.

-Nhan nhi của mẹ đúng là số khổ mà, con sao rồi , có khỏe hơn không
Tuyết Nhu , mẹ nguyên chủ ôm nàng dịu dàng

Lúc này , nàng cảm thấy một dòng suối ấm áp chảy vào lòng

-Mẹ à , không phải bây giờ con rất khỏe sao

-Đứa nhỏ ngốc này , không được làm chuyện ngốc như vậy nữa

-Con biết rồi mà .
Nàng liền nở một nụ cười tươi . Nụ cười làm hoa cũng ngượng . Nụ cười đầu tiên của kiếp này.
Chiếc răng khểnh làm nụ cười của nàng càng thêm sắc xuân . Khiến Lan nhi và mẫu thân đại nhân của nàng một hồi ngây ngốc.

Trời ạ tiểu thư của nàng có cần phải cười như vậy không , thật là hại nước hại dân mà . Nếu nhị vương gia mà ở đây thì....

Còn Tuyết Nhu thì đang tự hào về nữ nhi bà nha. Trách sao được , mẫu thân đã đẹp thì nữ nhi cũng đẹp thôi

Nếu nàng mà nghe được những lời này thì....

Thấy biểu cảm si ngốc của hai người . Nàng âm thầm chảy ba vạch hắc tuyến . Nàng biết dung nhan nàng không tệ , cùng là nữ nhân mà lại ...

-Mẹ , Lan nhi !

Tiếng nói của nàng đủ đá bay suy nghĩ của họ đi.

-A , con hẳn là cũng mệt rồi, nghỉ ngơi sớm đi.

-Vâng ạ

Sau khi Tuyết Nhu rời đi . Nàng gọi Lan nhi lại cùng trò chuyện .

Cô bé này thật ra rất vô tư

-Tỷ tỷ , Lan nhi thấy tỷ ngày càng xinh đẹp đó!

-Muội thấy vậy là mặt nạ của ta có hiệu quả tốt rồi

Cách xưng hô của nàng và Lan nhi đã trở thành 'tỷ' 'muội' . Do nàng kiên quyết đòi đổi . Lan nhi nhỏ hơn nàng 1 tuổi nên gọi nàng là tỷ tỷ

Mấy hôm nay trong phủ , tỷ ấy bảo nàng lấy đủ thứ nào là mật ong , nào là sữa .... để làm cái thứ gọi là .. là cái gì nạ nạ ấy nhỉ, phải rồi, là mặt nạ . Sau đó lại đắp lên da, còn cho nàng dùng thử . Không ngờ dùng vài hôm da liền trắng lên , lại còn rất mềm nữa nha. Không biết sao tỷ ấy làm được nhỉ.

Nàng cảm thấy sau khi tỷ ấy tỉnh lại thì liền thay đổi , trở nên lãnh đạm hơn, không ăn mặc cầu kì như trước , cũng không trang điểm nửa. Thật lạ

Về phần nàng , nàng là người không tích bị ràng buộc . Mấy hôm trong phủ không có việc gì làm đương nhiên là chán. Nên làm thử cái mặt nạ mà Tiểu Đình , bạn thân kiếp trước chỉ nàng làm, không ngờ lại thành công nha.

-Lan nhi , chúng ta ra ngoài thành đi

-Tỷ muốn ta ngoài ?
Không phải là tỷ ấy muốn ra ngoài tìm nhị vương gia chứ.Bình thường ra ngoài tỷ ấy đều tìm vương gia đầu tiên.

-Sao? Không được à?

-Không phải , không phải,...

-Vậy thì đi thôi

-Đ..được rồi
Lan nhi cúi mặt , hi vọng không như nàng nghĩ, chắc là vật rồi , tiểu thư gần đây đã thay đổi , không còn nhắc đến ngài ấy nữa , hẳn tiểu thư chỉ muốn ra ngoài thôi

Nàng đương nhiên biết Lan nhi nghĩ gì . Cơ mà nàng cũng lười quản

.
.
.

Đi trên phố , nàng tất nhiên rất nổi bật

Nàng một thân tử y (màu tím) nhạt tôn lên vóc người hoàn mĩ. Đai lưng kim sa thắt ngang vòng eo nhỏ nhắn. Ba ngàn tóc nâu buộc hờ hững sau lưng . Vài sợi tóc mai bay trước má. Nàng đưa tay khẽ vén lên , không biết có bao nhiêu mê người . Da trắng như tuyết , làn môi tựa cánh hoa hồng đỏ như máu . Dung mạo tựa thiên tiên . Ung dung mị hoặc.
Đôi mắt lưu ly sâu thẳm mà lạnh nhạt , hờ hững . Ưu nhã như đóa tịch nhan nỡ rộ , lạnh lẽo như loài bỉ ngạn kiêu sa.

-Tiểu thư nhà ai kia, thật xinh đẹp!

-A ta biết nha đầu bên cạnh , là Tiểu Lan , nha hoàn của tiểu thư Hàn gia

-Cái gì , đó là tiểu thư Hàn gia sao? Ta không nhận ra đấy

...

Theo trí nhớ của nguyên chủ , nàng đến một lữ quán quen thuộc

Nhưng mà đây là nơi tên Sở Khuynh Ly kia hay đến nha.Nàng lại chẳng muốn gặp hắn chút nào

Tìm một lữ quán khác , nàng bước vào.

Thấy nàng tiểu nhị thất thần một hồi lâu

Nàng nhíu mày

-Tiểu nhị?

-A vị tiểu thư này muốn ở trọ hay dùng bữa

-Ngươi không nhận ra tiểu thư ta sao A Lâm

Lan nhi lên tiếng
Lúc này tiểu nhị mới hoàn hồn. Lắp bắp.

-Hàn...Hàn tiểu thư?

-Là ta

Tiểu nhị thất kinh , nàng từ khi nào xinh đẹp như vậy .?

-Nô tài thật không biết , a phải rồi Nhị vương gia đang ở lầu trên ... người có muốn...

-Ta ở đây được rồi
Nàng nhíu mày , cắt ngang suy lời hắn

Tiểu nhị một lần nữa ngạc nhiên . Nàng không phải luôn bám theo vương gia sao. Chỉ vì vậy mà nàng bị người khác gọi là không biết nữ tắc a.

-Tiểu nhị , ngươi làm việc chậm chạp như vậy?
Một thanh âm nam nhân vang lên . Đạm mạc , lạnh lùng

-Vương gia tha mạng , vương gia tha mạng.

Tên tiểu nhị toát mồ hôi

-Không có lần sau!

Hắn nhíu mày, lạnh lẽo nói

-Nô tài biết lỗi, xin vương gia thứ tội

Tên tiểu nhị run rẩy

Nhíu mày , nàng liền nhìn lên một chút , tim bất giác lại đau
Chết tiệc , là hắn.  Nhưng thôi vậy nàng lười để ý, tiếp tục ăn.

Sở Khuynh Ly nhìn về phía nàng, chậm rãi đi tới.

-Nô tỳ tham kiến vương gia .
Lan nhi hành lễ , đưa mắt nhìn nàng lo lắng

-Miễn lễ đi.

Sau đó quay sang nhìn mỗ nữ nào đó vẫn đang ăn ngon lành.Nhíu mày , Lan nhi không bao giờ đi xa chủ tử của nàng, chẳng lẽ ...

Nàng nghe Lan nhi hành lễ với hắn , lười biến nhìn lên về phía hắn . Khuôn mặt khuynh thành dần lộ .

Hắn thất thần ? Trên đời có nữ nhân đẹp như vậy ư?

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro