Chương 10 : Bị Thương


Chương 10 Bị Thương

  Hàn Tịch Nhan trầm ngâm, dạo gần đây sống ở Hàn gia nàng cứ có cảm giác không đúng lắm, thái độ của nương đối với cha rất kì quặc.

Trước mặt nàng luôn là như vậy ôn nhu , nhưng nàng cảm thấy cha và nương quan hệ chẳng đơn giản chút nào.

Cảm giác như họ đang giấu nàng chuyện gì đó vậy.

Có lẽ , chỉ là nàng đa nghi chăng...

-Nhan nhi, con đang suy nghĩ cái gì đó.

Tuyết Nhu dịu dàng lên tiếng.

-Con còn không chuẩn bị đi đón Thái Hậu.

Nàng gật đầu,

-Con biết rồi

-Ừ, vậy thì mau chuẩn bị đi
Tuyết Nhu xoa đầu nàng, ngữ điệu ôn hòa.

-Vâng

...

Hàn Khanh hơi nhíu mi nhìn nàng.

-Con ăn mặt như vậy ... đi đón Thái Hậu sao?

Tuyết Nhu liền cắt ngang.

-Như vậy thì sao chứ? Nữ nhi bảo bối của ta mặc thế nào cũng đẹp, ông nói có phải không?

Tuyết Nhu lườm Hàn Khanh một cái, làm ông đổ mồ hôi lạnh,

-Ha.. ha , phải a phải a...

Sau đầu nàng lập tức chảy vài vạch hắc tuyến.

Hai người này thật là...

Vậy ... có lẽ là nàng đa nghi thôi, có lẽ vậy...

....

-Tỷ tỷ, tỷ.....?

Lan nhi tròn xoe mắt nhìn nàng

Tịch Nhan :"..." lại là ánh mắt này , lúc nãy cha cũng nhìn nàng như vậy .

-Có gì sao?

Nàng nhìn cơ thể mình từ trên xuống dưới , ổn mà nhỉ?

Lan nhi cũng nhìn nàng từ trên xuống dưới

Nàng một thân lam y thanh nhã, cổ tay áo hai bên được quấn chặt, đai lưng so với bình thường dày hơn một chút tôn lên vóc người xinh đẹp, ba ngàn tóc nâu được nàng buộc cao đơn giản bằng một sợi vải xanh nhạt , lại anh khí vô cùng . Mắt phượng mày ngài , môi đỏ như máu, hồng nhan như họa.

-Muội thấy ta có soái không?

Thấy Lan nhi cứ ngây ngốc nhìn mình, nàng hỏi đùa

Lan nhi vẫn còn ngây ngốc nói

-Soái , rất soái a.

-Soái thì tốt

Nàng xoa nhẹ đầu Hồng Lan, khiến cô nàng bừng tỉnh

Khoan đã, lúc nãy ta vừa nói gì? Không phải, tỷ ấy vừa hỏi gì?

S..soái á...?

Khoan đã, "Soái"không phải là gọi nam nhân sao?

-Nhan nhi, nhị vương gia đang ở bên ngoài chờ con , con mau đi ra đi.

-Con biết rồi, Lan nhi, ta đi đây.

-Tỷ đi bình an

                        ****

Nhìn thấy người phía bên kia, nàng tiêu sái đi tới.

Sở Khuynh Ly nhìn thấy nàng liền một hồi vui vẻ.

-Nhan nhi, nàng tới rồi

Nàng gật đầu, nhìn ngó xung quanh.

-Sao chỉ có một con ngựa?

Sở Khuynh Ly có chút ngạc nhiên. Nàng biết cưỡi ngựa sao?
Còn nữa , hôm nay nàng ....

-Vậy ta gọi người đem tuấn mã đến cho nàng.

-Được

Nàng nhàn nhạt trả lời

Một lúc sau , một tên nha đinh dẫn đến cho nàng một con hắc mã khỏe mạnh.

Nàng vuốt vuốt đầu hắc mã, sau đó tiêu sái ngồi lên yên ngựa.

-Chúng ta đi thôi.
Sở Khuynh Ly nhẹ giọng, thúc ngựa di chuyển

Nàng cũng thúc ngựa đi theo hắn.

Trên đường đi , không ai nói một lời, không khí vó vài phần ảm đạm.

Chợt Sở Khuynh Ly mở miệng hắn muốn phá vỡ sự yên lặng này, hắn không thích cảm giác ngột nhạt này chút nào cả.

-Nhớ lúc trước, nàng rất sợ bọn ngựa này, nàng nói rằng , bọn chúng rất dữ tợn,nàng không dám tới gần nhưng bây giờ thì nàng đã có thể cưỡi ngựa thuần thục rồi.

-Cũng chỉ là lúc còn nhỏ mà thôi, hiện tại là hiện tại, quá khứ có chăng cũng chỉ là quá khứ .
Nàng nhàn nhạt nói.

Bây giờ nguyên chủ chết rồi , hắn dù có nói thì cũng chẳng được gì cả.

Sở Khuynh Ly nhẹ giọng, thanh âm như chứa chút gì đó ưu sầu

- Quá khứ cũng là điều từng trải...

Tịch Nhan thoáng chút nhướng mày, điềm tĩnh nói.

-Có những chuyện đã trãi qua, bây giờ có nhìn lại, cũng chỉ như một giất mộng dài..

Dừng một chút , nàng lại nói.

-... chuyện cũ tựa như mộng, nhìn lại cũng chỉ là một bức họa đã phai màu, đã vậy chi bằng đừng nhắc đến nữa làm gì.

Sở Khuynh Ly cười yếu ớt.

-Được, vậy theo ý nàng, không nhắc...

Gió ngoài trời chợt thổi, ảm đạm, lạnh lẽo. Vài cánh hoa lác đác rơi xuống đã úa màu.

   Gió thổi qua, hảo mộng hóa  hoa tàn.... 

Không khí lại trở nên im lặng, chỉ một lúc sau đã đến nơi.

-Đến rồi sao?
Nàng hỏi

Tuy có hơi ngạc nhiên , nhưng nghĩ lại, Thái hậu cũng là địa vị cao quý, đưa đón long trọng cũng là điều bình thường...

Bình thường...

Có ai nói cho nàng biết, nhiều người như vậy đón một người, có phải là quá phô trương không chứ?

Nàng nhìn xung quanh, phía bên kia là cả một đoàn người, ở giữa là một chiếc kiệu sang trọng

-Huynh đến rồi sao?

Sở Cung Y nhìn sang nàng, ngạc nhiên vô cùng

-Ôi, đây là Hàn tiểu thư sao? Rất soái nha!

Nói rồi còn bật ngón cái lên không trung.

Tịch Nhan:"..." cái tên này.

-Ngũ vương gia quá khen rồi.

-Gì chứ! Ta nói thật đấy, cô như vậy rất giống Đình nhi của ta nha.

Sở Cung Y cười sảng khoái nói.

Bỗng có một giọng nói chen ngang.

-Đình nhi của đệ? Người ta còn chưa chấp nhận đệ đâu, người ta là là công chúa Phù Thương đấy.

Từ phía sau, một nam nhân khác trường bào đen nhánh, dung mạo yêu nghiệt tiến đến nói.

-Hàn tiểu thư thứ lỗi cho đệ đệ của ta, hắn là đang si mê công chúa Phù Thương quốc, cứ vài ba câu lại nhắc đến nàng , thật sự hết thuốc chữa mà.

- Không sao , ta không để ý đâu. Chỉ là không biết dung mạo công chúa như thế nào lại khiến vị vương gia đây yêu thích.

Nàng có chút nóng lòng nói. Không biết vì sao, một chữ " Đình" kia lại khiến nàng như vậy mong chờ.

-Nếu Hàn tiểu thư muốn biết, chỉ cần rãnh rỗi đến chỗ của ta, ta sẽ cho cô xem bức họa ta vẽ .

-Được
Nàng gật đầu.

-Thiên , đã đến đông đủ rồi , chúng ta đi thôi.

Thiên? Sở Hàn Thiên? Thì ra là hoàng thượng.

Nhiều năm trước nguyên chủ cũng chỉ gặp hắn hai ba lần, thảo nào nàng không thể nhớ được, chỉ cảm thấy có chút quen mắt, không ngờ lại là hoàng thượng.

-Thần nữ thất lễ rồi.

-Không sao , không sao không cần để ý tiểu tiết, ở đây cứ gọi ta là Sở công tử là được rồi.

-Sở công tử
Nàng nhàn nhạt nói.

-Các ngươi định giữ Tiểu Nhan của lão già này  đến khi nào đây? Không để bà lão này nói chuyện với nàng sao?

Thái hậu vén rèm kiệu nói vọng ra bên ngoài.

- Nha đầu , con mau xuống ngựa cho ta, chúng ta cùng ngồi kiệu.

Nàng có chút không biết nói gì, thôi vậy, vào kiệu cũng chẳng sao.

Nàng xuống ngựa, bước lên kiệu .

-Tiểu Nhan, lâu rồi không gặp, con càng ngày càng xinh đẹp nha!
Thái hậu vui vẻ nói

-Người quá khen rồi!

Nàng đáp, lâu sao, mới gặp thái hậu một tháng trước không phải sao?

-Aiz , còn nhớ lúc trẻ ta cũng từng là một mĩ nhân khuynh quốc, vậy mà bây giờ... thật là

Bà thoáng thở dài

Khóe môi nàng hơi giật, ...

Nàng và thái hậu trò chuyện với nhau, thái hậu hỏi nàng trả lời.

Có điều, sao thái hậu...nói nhiều quá vậy, lão nhân gia à, người có định tha cho con không đây!

Bên ngoài kiệu

-Ly, người trong lòng huynh là Hàn tiểu thư đúng không?

Sở Khuynh Ly im lặng một chút , cất lời .

-Phải.

-Đệ thấy cô ấy thay đổi quá nhiều.

Sở Khuynh Ly lại im lặng

Phải, nàng thay đổi quá nhiều, sau ngày hôm đó.

-Ta nghe nói, công chúa Phù Thương , Thượng Quan Uyển Đình cũng vào một tháng trước thay đổi tính tình?

Hắn lại nói sang chuyện khác

Sở Cung Y cười cười

-Ta vẫn là thích nàng ấy bây giờ  hơn a, rất đáng yêu.

-Haha, người trong lòng đệ tất nhiên là đáng yêu rồi.

Gió đột nhiên thổi mạnh!

-CẨN THẬN!

Sở Hàn Thiên nghiêng người, tránh được ám khí.

-MAU HỘ GIÁ !

Tức thì , đám người liền vây thành một vòng tròn quanh kiệu

- Thiên nhi , con có sao không?

Lệ Nhã Di lo lắng hỏi Sở Hàn Thiên

-Mậu hậu yên tâm, con không sao! Người và Hàn tiểu thư cứ ở trong kiệu, bên ngoài cứ để bọn con lo.

Hắn rút kiếm , cảnh giác nhìn xung  quanh .

Nàng nhíu mày, định bước ra khỏi kiệu thì bị Thái Hậu ngăn lại.

-Không nên ra ngoài , rất nguy hiểm...

Nàng mỉm cười,
- người không cần lo lắng đâu.

Bên ngoài truyền đến tiếng đánh nhau, đao kiếm vang dội.

Nàng phi thân ra ngoài, từ eo rút ra một sợi trường tiên .

Có khoảng một trăm tên hắc y nhân đang ở đây.

Sở Khuynh Ly đạp một tên hắc y ra ,lo lắng nhìn nàng

-Nàng phải cẩn thận .

-Ta biết .

Sở Cung Y đột nhiên hét lên.

-Còn có mai phục, mọi người cẩn thận .

Từ phía bên trên lại xuất hiện thêm 8 tên hắc y khác, nàng lạnh lẽo, bọn chúng có lẽ mạnh hơn đám hắc y này.

Sở Hàn Thiên chém một tên , quay sang đánh với hai tên hắc y vừa đến, mặt hắn ngày càng lạnh lẽo.

Dám hành thích hắn cùng mẫu thân ở đây? Nếu hắn tra được ai làm sẽ khiến chúng chết không có đất chôn.

Hai khắc sau, đám hắc y nhân lúc đầu đã không chống chế nỗi, chỉ còn lại tám tên kia.

-Cẩu hoàng đế, ngươi đi chết đi.!
Một tên dùng kiếm nhắm thẳng vào ngực Sở Hàn Thiên đâm đến, mắt hắn bắt đầu đỏ lên điên cuồng.

Sở Hàn Thiên né tránh, híp mắt lạnh lẽo.

-Giết trẫm? Đợi kiếp sau rồi hãy nói.

Sau đó xoay người, chưởng một chưởng vào lưng hắc y nhân, hắn phun một ngụm máu đen rồi chết.

Nàng nghi hoặc nhìn tên trước mặt, mắt đỏ điên cuồng xông vào muốn giết nàng.

Trạng thái này, có chút không đúng.

Nàng phất tay, trường tiên quất mạnh vào người tên đó , siết chặt cả người hắn lại. Nhanh chóng phóng một chiếc phi tiêu vào người hắn, đối phương lập tức lăn ra đất

Nhìn sang Sở Khuynh Ly cùng Sở Hàn Thiên giao chiến cùng sáu tên còn lại nàng đành phi thân lại .

Tịch Nhan cắn răng, chết tiệt! Chỉ còn ba cây ngân châm.

Nàng nhanh chóng thừa lúc chúng không để ý, phóng châm vào ba tên kia , bọn chúng liền ngã xuống.

Sở Khuynh Ly bóp cổ một tên hắc y, xé khăn che mặt của hắn ,âm trầm nói

-Ai phái các ngươi ám sát?

Tên hắc y cười lớn.

-Các ngươi đáng chết , haha đáng chết , đáng chết!

Hắn nhíu mày

-Đừng giả điên nữa , mau nói!

Hắc y nhân đột nhiên nở nụ cười quỷ dị

-Các ngươi sẽ chết , haha ... haha

Nàng giật mình, nàng vừa nghe thấy...

-Sở Khuynh Ly , tránh ra!

Nàng bực mình cao giọng, nghiêng người qua  đẩy  mạnh hắn.

Phập!

Nàng phun một ngụm máu.

-NHAN NHI!!!
--------

14/10/18

#Diệu

=)) Ta trở lại rồi đây!

Liệu có ai nhớ tui không đây?

  

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro