Chương 12 : Tấn Phong
"Nàng...còn yêu huynh ấy không?"
"..Không"
___________
Chương 12: Tấn Phong
Sau một đêm nghỉ ngơi, Hàn Tịch Nhan cùng hai huynh đệ họ Sở tìm hướng trở về kiệu của Thái hậu.
Đi được một quãng đường, nàng liền nghe thấy hàng loạt tiếng gọi, hình như là người của Thái hậu
"Hoàng thượng! Vương gia! Hàn cô nương! ! !"
- Bọn ta đang ở đây.
-Thật tốt quá ! Cuối cùng cũng tìm được người rồi
Thái tướng quân Thái Diện thấy bọn nàng liền kích động chạy đến.
-Vi thần thất trách, không thể hộ giá hoàng thượng. Xin hoàng thượng trách tội.
Thái Diện ôm quyền quỳ xuống.
Sở Hàn Thiên đỡ ông dậy, nói không sao.
- Ngươi mau dẫn bọn ta đến chỗ thái hậu
Sở Khuynh Ly gấp gáp.Huynh đệ hắn thì không sao, nhưng mà nàng thì bị thương rất nặng!
-Xin vương gia và hoàng thượng đi theo thần
- Dẫn đường!
- Các con có sao không ? Nhan nhi, con làm sao vậy?
Lệ Nhã lo lắng nhìn nàng, nói lớn
-Người đâu , mau nhanh về hoàng cung , chữa trị cho nàng.
Nàng nhìn Lệ Nhã, lắc đầu
-Con không sao, người không cần lo lắng.
-Đứa nhỏ này, thế này mà bảo không sao ư?
-Con đừng nói nữa, mau nghĩ ngơi đi.
Nàng chỉ có thể yên lặng đồng ý. Dù sao cũng không chết ngay được đâu.
Xe ngựa chạy dài trên đường hồi cung..
_______________
-Từ thái y, thế nào rồi?
-Bẩm thái hậu, các vị vương gia... độc này...
Từ Thái Y ngập ngừng
Sở Hàn Thiên nhíu mày
-Độc này thế nào, khanh mau nói đi.
Từ thái y thất sắc, ngập ngừng
-Hàn cô nương trúng Đoạn độc... trong vòng 3 tháng độc sẽ phát tán hết vào lục phũ ngũ tạng.. đau đớn.. đến chết. Quan trọng là chỉ có người hạ độc mới có thể giải
Sở Khuynh Ly nhìn nữ tử ngồi trên giường, sắc mặt nhợt nhạt lại không có chút chuyển biến, tựa hồ , sinh tử đối với nàng chẳng chút ảnh hưởng nào. Bàn tay dấu sau lưng bất giác lại siếc chặt đến bật máu.
Thì ra, nàng không chỉ tàn nhẫn với hắn, mà lại còn tàn nhẫn với chính bản thân mình...
Hắn rất muốn hỏi nàng. Hỏi nàng vì sao vô tâm vô phổi như vậy, hỏi nàng vì sao tàn nhẫn với bản thân như thế! Muốn hỏi nàng rất nhiều, rất nhiều... Nhưng hắn thật sự , không có cái can đảm đó.
Bất lực!
Tại sao lúc này, hắn lại không thể làm gì cho nàng thế này? Nếu có thể, hắn chỉ mong được thay nàng gánh chịu mọi tổn thương..
Nhưng hắn đâu nào biết, khổ sở ở đây đối với nàng có đáng là bao so với kiếp trước chứ..
-Thật sự không còn cách nào sao?
Lệ Nhã sầu não hỏi
Từ Thái y chỉ biết thở dài, lắc đầu.
-Được rồi, khanh lui đi!
Trong phòng lúc này chỉ còn 3 người.
Lệ Nhã lên tiếng
-Hai con lui đi, ta có chuyện muốn nói với tiểu Nhan.
Cả hai nhìn nàng một lúc, chậm rãi bước ra ngoài.
Sở Hàn Thiên không biết thứ cảm giác bức bối trong lòng là gì, thật khí chịu, tựa như có hàng nghìn mũi kim đâm vào lúc Từ thái y thở dài...
Thần sắc của hắn hơi tối lại, không biết trong lòng đang nghĩ gì...
Bà nắm lấy tay Tịch Nhan, ôn tồn
-Tiểu Nhan, ta thật xin lỗi con, nếu không phải tại ta, con sẽ không...haiz.
Tịch Nhan nhìn bà
-Thái hậu không cần phải tự trách, đều là ngoài ý muốn.
Họ không phải nghĩ nàng thật sự chịu chết đấy chứ?
Sẽ không! Vận mệnh của nàng, do nàng nắm giữ, nếu không thể nắm giữ thì tuyệt đối không thể để ai tiêu khiển.Dù ở thế giới này , võ công của nàng không thể gọi là bật nhất,nhưng từ nay nàng nàng luyện tập thêm nữa, ít nhất là vó thể bảo vệ bản thân mình..
Thái hậu nhìn nàng , lại thở dài. Đứa trẻ tốt như vậy mà..
Bà dặn dò nàng nghỉ ngơi rồi đi ra ngoài.
________
Phủ đệ Hàn gia
Mẫu thân mà phụ thân đều đang ôm nàng mà khóc, làm nàng thật sự cũng muốn chết luôn rồi...
Nàng chưa chết đi có được không?
-Được rồi, được rồi phụ thân , mẫu thân, Lan nhi , con vẫn còn sống đây mà!"
Lan nhi thút thít
-Tỷ còn nói.
Tịch Nhan trầm ngâm một lúc, lên tiếng
-Thật ra không phải là không giải được.
-Con nói sao? Tốt quá rồi , tốt quá rồi.
Cả hai phu phụ đều kích động
-Cha nương yên tâm, nữ nhi không dễ dàng chết như vậy đâu.
Nàng lại nở thêm một nụ cười trấn an họ.
Lạ thật, đáng lẽ ra người được trấn an phải là nàng chứ....
Không khí trong phòng như ngưng lại, từng tiếng thở nặng nề.
Mẫu thân ôm nàng, vỗ vỗ lưng
-Nữ nhi ngoan
Hàn Khanh lại lắc đầu
________
"Thánh chỉ đến, Hàn gia Hàn Tịch Nhan tiếp chỉ"
Vị công công từ bên ngoài đi vào dẫn theo hai tiểu công công khác đến.
Nàng vẫn ngồi trên giường
Vừa vào đến cửa , ông ta lại nói
-Hàn tiểu thư cứ ngồi nghỉ ngơi, không cần quỳ tiếp chỉ
"..." Nàng cũng không định quỳ đâu.
"Phụng thiên thừa vận, Hoàng đế chiếu viết. Hàn gia Hàn Tịch Nhan có công hộ giá. Tấn phong Công Chúa trấn quốc của Đại Sở. Lấy Danh "Sở Hàn Công Chúa" , đợi ngày làm lễ sắc phong. Khâm thử!
-Đa tạ Long ân hoàng thượng
Hai phu phụ Hàn thay nàng lĩnh chỉ.
Công chúa trấn quốc ư?
-Mẫu thân , bây giờ con muốn ở một mình..
Bà dịu dàng nhìn nàng rồi đi ra ngoài cùng Hàn Khanh.
Cánh cửa khép lại, Hàn Tịch Nhan mệt mỏi nằm xuống giường.
Công chúa trấn quốc gì chứ. Hư danh.
______________
-Chủ tử, Tuyết tộc đã bắt đầu không an phận.
Ám vệ cung kính nói.
Nam nhân hắc bào cao quý lãnh ngạo khí thế bức người tọa trên ngai ô ngọc , một tay đưa lên bạc môi mỏng tà mị, một nữa khuôn mặt bị mặt nạ che phủ, chỉ lộ ra đôi mắt phượng hẹp sâu không thấy đáy , bạc môi khẽ nhếch mang theo vô vạn phong tình.Ngũ quan bị bạc sa chắn lại chìm vào trong bóng tối, sâu không thấy đáy.
-Ồ, vậy Sở Hàn Thiên hẳn cũng chuẩn bị rồi
Thanh âm từ tính mang hứng thú vang lên.
Ám vệ lại cúi đầu cung kính hơn, giọng tràn đầy nghi hoặc
-Chủ tử...vậy...
-Nên bắt đầu rồi.
Nam nhân đứng lên chắp tay ra phía sau.
Ám vệ nắm quyền
-Đã rõ
Nam nhân tùy ý phất tay, mọi thứ lại trở về như lúc ban đầu, lạnh lẽo trống vắng chẳng còn bóng người nào.
Xung quanh vẫn còn vang lên tiếng cười trầm thấp.
Ngoài kia , ánh trăng bạc yếu ớt chiếu xuống đóa tịch nhan không còn sức sống. Gió rít từng đợt lạnh buốt.
Sóng gió... sắp bắt đầu..
________
-Tiểu thư, Bạch công tử đến thăm người.
Nha hoàn ở bên ngoài gõ cữa, cẩn thận nói
Hàn Tịch Nhan nàng hơi bực rồi đấy. Có thể cho nàng yên tĩnh nghỉ ngơi không đây?
-Mời vào
Nàng có chút miễn cưỡng mở miệng.
Cạch
Cửa phòng bật mở, bóng dáng quen thuộc tiến vào
-Mời ngồi, ta không tiện tiếp đón.
-Nàng ... vì Ly bị thương sao?
Thanh âm hắn vẫn thật bình thản. Chỉ là trong lòng có chút buồn bực lại đau lòng...
Hắn biết. Hắn thích nàng rồi!
Phải , chỉ là thích, không phải yêu.
Nhưng nàng vì Ly mà bị thương, vậy là nàng vẫn còn yêu huynh ấy..
-Phải ,là ta đỡ cho hắn, nhưng không phải là vì hắn .
Tịch Nhan bình thản tiếp lời.
-Những lời nàng nói là ý gì?
Bạch Nguyệt Thần hơi nhíu mày
-Lúc ta 7 tuổi , hắn cứu ta một mạng.
Chỉ một câu, nhưng cũng đủ để người đối diện hiểu rõ.
Vì Sở Khuynh Ly đã từng cứu nàng, nên nàng phải giúp hắn.
Nhìn dung nhan xinh đẹp kia tái nhợt. Lòng hắn tựa hồ bị thứ hì đâm một nhát, đau nhói
Nữ tử làm hắn động tâm lại trở nên như vậy, nói bi thương là giả, nhưng đau lòng là thật. Không biết nên làm thế nào cho phải .
-Ta hỏi nàng một câu , có được không?
-Mời
Hắn chăm chú nhìn thật kĩ gương mặt xinh đẹp kia, chầm chậm cất lời.
-Nàng.. còn yêu huynh ấy không?
... yêu hắn ư? Không phải ta, mà là nàng..
-... Không!
Hàn Tịch Nhan không chút chần chờ trả lời
-Ta có thể hỏi lý do không?
Hắn biết , câu hỏi của mình là thừa thải, nhưng vẫn muốn hỏi, muốn biết đáp án của nàng..
-Ta vốn dĩ chưa từng yêu hắn, Hàn Tịch Nhan yêu hắn vốn dĩ không còn.
Vốn dĩ chưa từng yêu ư? Vế sau hắn thật sự không hiểu nổi
_________
Tuyết Nhu lo lắng nhìn người đói diện
-Đại ca, sao huynh không ngăn cản cha? Huynh vốn biết làm vậy rất nguy hiểm.
Nam nhân chừng ba mươi bảy tuổi phía trước thần sắc bất an khó xử
-Ta làm sao có thể chứ...
-Còn muội muội, muội muội hẳn là có thể nguyên ông ấy.
-Muội ấy không cổ vũ thêm là ta đã vui mừng rồi.
Ông khó chịu
-Nếu làm chuyện này. Hoàng thượng nhất định sẽ nhân cơ hội chèn ép, còn nữa các thế lực khác cũng sẽ không để yên .
-Tên đã bắn không thể thu lại.Đành như vậy rồi, yên tâm , nếu phu quân của muội không phản bội chúng ta, vẫn sẽ thành công.
-Sẽ không, chàng ấy sẽ không đâu.
Bà đinh ninh
-Mong là như vậy.
Ông thở dài...
______
# Diệu
#Hạ Di
27/12/18
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro