Chương 3 Tử Đằng Hoa , Một hồi gặp gỡ


Chương 3 :Tử Đằng Hoa, Một Hồi Gặp Gỡ

Nàng vừa đi vừa đăm chiêu suy nghĩ, lúc này đã đi đến phía trước khu rừng từ bao giờ. Nàng đến đây muốn tìm một vài loại dược liệu và một số độc dược . Để chế độc phòng thân đấy mà.
Kiếp trước , nàng làm nhiều nhiệm vụ khó khăn nên cũng rút được nhiều kinh nghiệm rồi.

Tuy trong rừng rất nguy hiểm, nhưng nhờ kinh nghiệm 26 năm tuổi và 5 năm  làm đặc công của nàng , nàng cũng đã tránh được những gì cần tránh. Nàng không muốn đánh nhau với bọn thú đó tí nào, không phải do nàng sợ mà hiện giờ, nếu nàng đánh nhau với bọn chúng thì khi về Hàn gia giải thích thế nào đây. Tránh đi thì hơn

Đi một hồi lâu trong rừng , nàng cũng đã thu được kha khá dược liệu cùng độc dược , đã thấm mệt , nàng đành tìm một chỗ nghĩ chân vậy.

Nàng đi xung quanh một chút , lại ngửi được một mùi thơm nhè nhẹ nhưng rất đặc thù . Hình như là thảo dược, nhưng mà là loại nào lại có mùi thơm dịu như vậy chứ?
Nàng đi theo mùi hương đó , liền đến bên cảnh một gốc hoa thử đằng đang đến hồi nở hoa.

Thầm cảm thán . Hoa nở , thật đẹp làm sao. Một màu tím bí ẩn, mang một nét cô đơn tịch mịch, cơ hồ có thể thấy man mác đau thương tản ra từ những cánh hoa mang sắc tím ấy, lưu luyến không thôi.

Lưu luyến sao? Đúng vậy , là nàng đang lưu luyến thế giới cũ, lưu luyến Tiểu Đình , bạn thân của nàng. Tình bạn chính là thứ mà nàng lưu luyến nhất, là thứ duy nhất làm trái tim của nàng vốn lạnh lẽo có một ngăn ấm áp.
Tiểu Đình à, cậu sống có tốt không ? Có nhớ mình không ? Có trách mình vô tâm vô phế mà bỏ cậu đi không?

Tiểu Đình à , ở đây mình có cha, mẹ  , à còn có Lan nhi nữa ,nhưng mình vẫn cô đơn lắm. Không có tiếng nói vui vẻ đến mức phiền phức của cậu bên tai , không có ai đi vào thế giới nội tâm của mình nữa. Lạc Uyển Đình à! Mình thật nhớ cậu.

Nàng đột nhiên nở một nụ cười nhẹ , nụ cười đẹp đến nao lòng , đẹp đến bi thương , lúc này không biết vô tình hay hữu ý, gió khẽ thổi qua, những cánh hoa rơi đầy , vài cánh khẽ đậu lên tóc nàng tựa suối , đưa cánh hoa rơi xuống mặt đất kia.

Cảnh tượng này còn đẹp hơn cả họa

Mĩ nhân dưới hoa, tả sao cho xiếc?

Nụ cười nàng vụt tắt , đôi mắt trở nên lạnh lẽo âm trầm

-Ai?
Chết tiệt !trong lúc suy nghĩ nàng đã hạ thấp phòng vệ

Người ở bên kia kinh ngạc. Nàng nhanh như vậy liền nhận ra hắn. Rồi lại khôi phục bộ dáng bình thường đi ra.

-Tại hạ thất lễ, xin cô nương thứ lỗi.

Hắn một thân bạch y trắng tinh khiết, không nhiễm chút bụi trần. Khuôn mặt tuấn lãng cực kì, đôi môi mỏng hơi cong lên , khiến người ta có cảm giác lúc nào hắn cũng cười. Đôi mắt màu lam mang vài phần phóng túng.
Nàng cũng chẳng buồn quan tâm vẻ ngoài của hắn.
Nam nhân mặc y phục trắng , tám phần bị mắc bệnh sạch sẽ .

Thấy hắn cũng chẳng có ác ý , nàng gật đầu một cái không quan tâm .

Cây thảo dược có vài đóa hoa màu xanh nhạt nhỏ tỏa ra hương thơm nhẹ . Trên thân chỉ có ba chiếc lá.
Nhưng đây là loài nào nhỉ? Nàng cố gắng lục lọi trí nhớ đã xem trong sách , nhưng vẫn không tài nào biết được

-Khụ, cô nương đó là Linh nguyên thảo, có tác dụng cầm máu chữa thương cùng bổ sung nguyên khí rất nhanh, còn làm người ta trong đau đớn liền giảm đi 7 phần , có thể xem là diệu dược , rất hiếm có

Người nào đó bị ai kia làm lơ ngượng ngạo lên tiếng như đánh dấu sự tồn tại của mình với ai kia.
Sống  hai mươi mấy năm trời mà hôm nay lại có người làm lơ hắn a. Mà người đó lại là nữ nhi

 Lười biếng đưa mắt về phía hắn . Có chút kinh ngạc khi hắn cho nàng biết loại thảo dược này , nhưng tất cả biểu cảm đều được nàng dấu đi sau lớp da người , làm người ta không thể biết được trong đầu nàng rốt cuộc nghĩ cái gì.

-Vậy sao? Công tử có vẻ rất thông thạo các loài dược liệu nhỉ.

Đây không phải là hỏi , mà là khẳng định , nàng đã đọc rất nhiều sách dược liệu, lại không biết được loại thảo dược này. Mà hắn chỉ  nhìn sơ qua là biết

-À chỉ là chút tài mọn mà thôi.

Hắn híp híp mắt nhìn nữ nhân lãnh đạm trước mắt không khỏi có chút tò mò . Nàng nhìn hắn không có mê muội như những nữ nhân khác , ánh mắt nàng thậm chí ... không một chút tình cảm nào, lạnh lẽo như hồ sâu vạn trượng. Ưu tịch nhã nhặn , lại mang cảm giác gì đó tựa như ... cô đơn?

-Vậy ta đi trước , công tử cứ tiếp tục.

Nàng lơ đễnh xoay người bước đi

Nhìn bóng dáng nàng định rời đi
Nam nhân kia đột ngột lên tiếng .

-Tại hạ gọi Bạch Nguyệt Thần . Cô nương , chúng ta có duyên sẽ gặp lại

Nàng hơi khựng lại một chút, rồi tiếp tục đi . Bèo nước gặp nhau , xưng tên với nàng làm gì ?

Ở bên đây , Bạch Nguyệt Thần cười khổ nhìn bóng lưng nàng đi xa. Hắn xưng tên để nàng biết thân phận của hắn, mà nàng cũng chẳng thèm quan tâm a. Hắn rất muốn biết tên nàng , nhưng người ta không cho hắn biết. Hắn cũng không dám hỏi . Ai đời mới gặp người ta lần đầu mà lại hỏi tên cô nương nhà người ta chứ. Thật là.

Bất quá . Hắn và nàng , chắc chắn sẽ gặp lại ...

.
.
.

Nàng quay về bắt đầu điều chế đan dược bằng cây Linh nguyên thảo kia.
Có thể nói đan dược này đúng là thần kì thật

Điều chế xong nàng lền có thể ngửi được mùi thơm từ viên dược phát ra , chỉ ngửi thôi mà nàng đã cảm thấy rất thoải mái , cảm giác như nguyên khí dao động mãnh liệt bên trong cơ thể

Nàng bất giác thở dài . Nguyên chủ lúc trước tư chất rất kém , nên nàng hay bị đồng môn tỷ muội khi dễ , lúc đó nàng chỉ có thể căm nín nghe họ cười nhạo , biết làm sao được vì nàng kém cỏi thôi.
Nhưng Hàn Tịch Nhan bây giờ không còn là Hàn Tịch Nhan của trước đay nữa, nàng chăm chỉ tu luyện võ công , nhất quyết không để bị khinh thường một lần nào nữa .

Kể từ hôm đó, nàng nói với cha nương cùng Lan nhi, đóng cửa phòng bế quan tu luyện .

Lan nhi nghe vậy , chỉ mỗi ngày đem thức ăn đến cho nàng rồi lặng lẽ đi ra , không dám kinh động đến nàng.

Năm mươi bốn ngày trôi qua , nàng hài lòng với tu vi của mình . Đã đạt đến Võ thần cấp 4 . Cơ thể nàng nhẹ nhàng hơn, thân thủ càng nhanh nhẹn hơn nữa.Mỉm cười vì kết quả của mình , nàng mở cửa đi ra ngoài, đến chỗ cha và nương

.
.
.
-Nhan nhi con  đã bế quan  xong rồi sao? Kết quả thế nào?
Bà nhìn nàng , cười ôn nhu nhưng trong mắt thoáng qua buồn bã.
Hàn Khương cũng khẽ thở dài .
Nữ nhi của ông tuy tư chất kém nhưng vậy thì sao chứ. Nàng vẫn là nữ nhi bảo bối của ông .

Cầm ly trà trong tay uống , đôi mắt ông cũng thoáng một chút buồn.

Nàng thấy vậy chậm rãi lên tiếng.

-Tu vi của con đã thăng Võ Thần tứ cấp. Cũng không tệ

-Phụt . Khụ ...khụ ... khụ
Hàn Khương đang uống trà nghe nàng nói vậy liền phun  hết  trà ra một bên , ho  sặc sụa. Còn đâu hình tượng người cha nghiêm nghị một thời...

-Con.. con vừa bói cái gì, võ... võ thần? Còn la..là tứ cấp?
Bà lắp bắp mở  to  mắt nhìn nàng.
Không phả lúc trước tu vi nàng chỉ là Võ  sĩ cấp 9 thôi sao? Vậy mà , vậy mà...

-Con là Võ Thần tứ cấp
Nàng không ngần ngại nhắc lại

-Cha nương không tin sao? Có thể ra  ngoài xem con một chút ,
Nàng  cười cười nhìn họ rồi đi ra ngoài

Họ cũng bất giác đi theo . Bên ngoài rộng rãi , nàng đưa mắt nhìn xung quanh.
Thấy một cái lò âm dương to lớn bên kia , nàng khẽ nhất tay , cái lò liền theo chiều tay của nàng bay lên trước con mắt của hai phu phụ cùng người hầu ở đấy.

Nâng vật mà không cần chạm vào , ngoài cấp Võ Thần trở lên thì không thể làm được a.
Khoan. Võ thần trở lên mới nâng được cơ mà, tiểu thư làm sao làm được. Chẳng lẽ ....
Người hầu ai nấy đều thất kinh nhìn nàng. Hóa ra tiểu thư của họ là thiên tài của thiên tài nha.
Bên kia Lan nhi cũng không khá hơn họ là bao . Miếng há rộng đến mức có  thể nhét nguyên một quả táo vào nha. Thật mất duyên , mất duyên a...

Nàng lại nhẹ nhàng nắm tay lại, cái lò lập tức vỡ nát thành bột phấn'Oanh' một cái đã vỡ vụn

Mọi người đồng loạt hít một ngụm khí lạnh.

Trời ơi đó là lò Âm Dương làm bằng Tử Hoàng Đồng đã được xem là cứng cáp nhất rồi . Vậy mà nàng chỉ nhất tay nhẹ một cái ... liền vỡ nát. Kinh khủng , quá mức kinh khủng rồi

Nàng thu tay về . Môi mọng lẩm bẩm
-Uy lực không tệ
Nhưng chỉ đủ cho nàng nghe.
Nếu để họ nghe được chắc sẽ phun máu mà chết mất.

-Con..con ... con

Ông lắp bắp không nói thành lời ,
Tuyết phu nhân ở một bên câm nín .

-Cha , nương con sẽ không để mọi người phải thất vọng , càng không để Hàn gia ta mất mặt.
Nàng không nhanh không chậm lên tiếng

-Nữ nhi tốt của ta
Tuyết Nhu ôm nàng mắt hồng hồng

Mẹ kiếp. Ai dám nói nữ nhi của bà là phế vật. Nàng là phế vật thì không ai là thiên tài rồi. Bọn người kia đều ngu xuẩn hết. Nữ nhi bà tuyệt nhất.

Tuyết nhu nội tâm YY nàng tận trời a.

-Được rồi, mọi người nghỉ ngơi đi. Ngày mai con sẽ đến Tinh Vân học viện học hỏi.

-Tốt tốt tốt . Con cũng nghỉ ngơi cho khỏe đi. Vất vả von mấy hôm nay rồi

Hàn Khương vui vẻ nhìn nàng mỉm cười . Khóe mắt lộ ra vết chân chim theo năm tháng. Nữ nhi của ông. Niềm tự hào của ông nha.

-Dạ
.
.
.

-Oa , Nhan tỷ tỷ , tỷ thật lợi hại nha. Muội cũng muốn có ngày lợi hại được như tỷ đó.
Lan nhi ngây thơ lên tiếng

Nàng nhìn Lan nhi mỉm cười.
-Có muốn không?

-Đương nhiên là rất muốn nha

-Vậy ngày mai muội theo ta cùng đến Tinh Vân học viện nhé

-Hả., khô...không được đâu. Muội chỉ là một nha hoàn , làm sao đến đó được chứ

Nàng nghiêm mặt

-Nha hoàn thì sao? Nha hoàn thì không được học võ sao? Không nói nhiều , muội hãy chuẩn bị , mai đi cùng ta đến học viện .

-Vâng ạ.
Lan nhi vừa mừng vừa sợ. Đúng là thụ sủng nhược kinh mà

Nàng về phòng, đóng cửa nghĩ ngơi .Ngày mai lại đến học viên rồi. Có chút mong đợi nha

Đám quý tộc đó , tốt nhất đừng động chạm đến nàng. Nếu không , nàng cũng không khách sáo đâu.

Ha. Thật đáng chờ mong mà

-----------
Sơ lược về cấp bậc

-Võ sĩ cấp1 đến 9
-Võ Sư cấp 1 đến 9
-Võ hoàng cấp 1 đến 9
-Võ Thần cấp 1 đến 9
-Võ Vương cấp 1 đến 9
-Võ Đế cấp 1 đến 9
Hơn võ đế Lam đại lục chưa nước nào phất hiện

Ngoài ra . Dược sư cũng có thể luyện võ

-Cầu vote-❤❤

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro