Chương 7: Tỉ Thí.
Chương 7 :Tỉ Thí
Này , ta nghe nói, Lưu Quỳnh Yến kia thách đấu phế vật Hàn Tịch Nhan đấy.
Cái gì? Là thật sao? Thiên tài thách đấu phế vật nổi danh nhu nhược kia sao? Nhưng tại sao chứ
Ngươi không biết gì sao? Mấy ngày trước Hàn tiểu thư đó không may đắc tội Lưu tiểu thư ngông cuồng cao ngạo kia , nàng ta liền tức giận , nhưng không biết tại sao lại tự tát vào mặt mình.
Tự tát vào mặt mình? Cô ta bị điên sao.?! Bất quá , Hàn Tịch Nhan kia hẳn là không chấp nhận thách đấu rồi.
Ai nói nàng không chấp nhận?Nàng ta liền chấp nhận thách đấu rồi?
Cái gì? Đúng là không biết lượng sức . Ha ha xem ra sắp có kịch hay xem rồi. Ta muốn nhìn. xem phế vật kia chật vật thế nào a.
Nhưng ta lại thấy đáng tiếc nha. Nàng ta xinh đẹp như vậy , chắc chắn sẽ bị Lưu Quỳnh Yến kia hủy dung cho xem.
Đúng thật.Ta quả thật thấy thương tiếc a.
......
Ở một chỗ , Tịch Nhan nghe bọn họ bàn tán đến nỗi cảm thấy quá chi là phiền phức. Còn Lan nhi thì quả thật rất tức giận rồi.
-Tỷ tỷ. Tỷ xem họ sao lại coi thường tỷ như vậy chứ? Hừ hừ
Nhìn bộ mặt đen như than của Hồng Lan , nàng lại cảm thấy hơi buồn cười , nhẹ nhàng nói.
-Không sao , cứ mặt kệ họ đi.
-Làm sao mặt kệ được chứ. Họ đã xem thường tỷ đó
-Tỷ thí là dùng thực lực , không thể dùng miệng mà thắng được , muội cần gì phải lo như vậy.
-Muội....
-Hàn học muội
Từ phía sau Tịch Nhan vang lên một thanh âm của nam tử , vừa vặn cắt ngang lời nói của Lan nhi
Nàng xoay người lại đã thấy khuôn mặt hắn phóng đại trên đỉnh đầu mình. Theo bản năng lùi một bước , nàng mới nhìn kĩ hắn.
Hắn có khuôn mặt rất anh tuấn, phảng phất chút trẻ con, nhưng không dấu được vẻ anh khí trên khuôn mặt , đôi con ngươi màu
đen đầy ý cười nhìn nàng, môi hắn cong lên một đường bán nguyệt.
Chậc, mĩ nam ở đây là cải xanh à? Cơ mà ... tên này là ai nhìn có chút quen nhỉ?
-Ngươi là...?
Phong Lăng Kỳ có chút ngạc nhiên nhìn nàng. Mới mấy hôm đã quên hắn rồi sao? Hắn dù sao cũng là một đại mĩ nam nha.
-Muội không nhớ ta thật sao? Ta là Phong Lăng Kỳ đây.
Phong Lăng Kỳ nào nhỉ...
-Thật thất lễ rồi Phong sư huynh
Nàng bây giờ mới kịp nhớ ra hắn, lúc trước ở Võ Kĩ đường gặp qua hắn một lần.
Mà hắn lại nhận ra nàng sao?
-Không sao , không sao.. haha
Hắn đưa tay lên sờ sờ đầu , cứ tưởng nàng thật sự quên hắn luôn rồi chứ.
Nàng im lặng đợi hắn nói tiếp
-A , ta nghe nói muội đồng ý khiêu chiến với Lưu học muội , đây là sự thật sao?!
Thì ra là chuyện này...
-Huynh biết sao còn hỏi?
Tịch Nhan mặt không đổi sắc lãnh đạm hỏi lại.
Phong Lăng Kỳ có chút xấu hổ sờ sờ mũi.
Nếu không hỏi nàng như thế , hắn cũng chẳng biết nói gì nữa
-Ta , chỉ là thấy không ổn mà thôi.
Lúc này , Phong Lăng Kỳ nghiêm túc nhìn nàng nói.
-Ta lại thấy rất ổn, có gì à?
Không ổn cũng là chuyện của nàng , hắn quan tâm làm gì.
-Thực lực của Lưu học muội đã là võ hoàng cấp 3 rồi , cũng có chút đáng lưu tâm , muội phải cẩn thận , nhưng nếu muội không thích, ta có thể thay muội lên tiếng.
22 tuổi Võ hoàng cấp 3 đúng là có chút thành tựu, nhưng vẫn còn kém xa Phong gia hắn .
Phong Lăng Kỳ chăm chú nhìn nàng .
-Ta tự biết sắp xếp, không cần sư huynh giúp đỡ.
Nhàn nhạt buông một câu không quan tâm, ngữ khí nghe như người sắp tỉ thí không phải là nàng vậy.
-Nhưng địa điểm thi đấu không phải là Tinh Vân võ đài , mà là Huyết Sinh đài .
Hắn lo lắng nhìn nàng, điều hắn lo lắng là ở chỗ đó, nếu tỉ thí ở Tinh Vân võ đài thì chỉ được luận võ , không được gây thương tổn nặng cho đối thủ, còn nếu lên Huyết Sinh đài kia, nếu hai bên đã chấp nhận quyết đấu , thì thiệt hại thế nào cũng không thể trách , cho dù có mất mạng, cũng không thể khiểng trách được.
Lưu Quỳnh Yến kia cố tình muốn tỉ thí ở đó , chắc chắn muốn hãm hại nàng . Sau đó sẽ lấy lí do cả hai cùng đồng ý thi đấu mà chối cãi, đến lúc đó , ai nói lý cũng không thể.
Hắn rất lo lắng cho nàng
Khoan đã, .... lo lắng sao?
Lúc hai từ này xuất hiện trong đầu Phong Lăng Kỳ , hắn không biết đã kinh hãi thế nào.
Hắn... thật sự lo cho nàng...
-Ta biết.
-Muội biết? Muội biết Huyết Sinh đài là nơi như thế nào không ? Là nơi có kẻ thắng có thể giết người mà không phân biệt địa vị hay lý lẽ.
Phong Lăng Kỳ khó hiểu nhìn nàng nói.
-Ta biết
Vẫn là lời thoại cũ , nàng thần sắc không đổi mở lời
-Muội cũng biết , vậy tại sao còn đồng ý, nếu cô ta giở trò gì đó thì sao? Muội không lo lắng nhưng ta thì lo cho muội rồi đấy , muội biết không?
... lo lắng sao?!
Nực cười. Mới chỉ gặp nhau hai lần, chẳng qua chỉ là quan hệ đồng học, không tính là quen biết gì , lại lo lắng cho nàng sao?
Tên này hẳn là có bệnh đi.
- Ồ , nếu Phong sư huynh lo lắng cho ta đến vậy, thì không phải đến lúc đó xem nàng ta ra tay thế nào mà ngăn lại cũng được đấy.
Thanh âm nàng bảy phần là trào phúng, ba phần lạnh lẽo.
Mà tên bị bệnh nào đó lại nghe ra thành nàng đang giúp đỡ hắn, tâm trạng vui vẻ đồng ý .
Nếu nàng mà biết được hắn đang nghĩ gì, có chết nàng cũng muốn thu lại lời lúc nãy.
Mà , chủ yếu vẫn là... nàng không biết.
.
.
.
Tin tức nữ nhi Lưu gia và nữ nhi Hàn gia tỉ thí với nhau trên Huyết Sinh đường đã nhanh chóng truyền ra ngoài thành.
Thậm chí nàng và Lan nhi đi ra ngoài cũng bị người khác chỉ trỏ sau lưng nói thầm , nàng thì chẳng để tâm , còn mặt Lan nhi thì đã đen như lọ nồi rồi.
-Nhan nhi ! Tại sao con lại chấp nhận thách đấu chứ?
Tuyết Nhu dịu dàng nhìn nàng nói
-À , cũng chỉ là luận võ thôi, không có gì to tát cả, nàng ta đánh Lan nhi, con chưa tính toán thì nàng ta đã đòi thách đấu với con , vậy thì bồi nàng ta thôi.
Nàng nhẹ nhàng đáp, thanh âm như tiếng nhạc du dương .
Lam Nhu và Hàn Khanh nghe nàng nói vậy thì gật đầu.
-Với thực lực của con hiện giờ thì không vấn đề gì, nhưng nếu nàng dám giở trò gì, ta nhất định sẽ truy cứu đến cùng.
-Cha nương yên tâm , con biết tự sắp xếp.
-Được, vậy con phải cẩn thận đấy
-Vâng ạ!
.
.
.
- Nhan nhi!
Thanh âm nam nhân từ phía sau nàng truyền đến
Nhan nhi!? Tên điên nào lại gọi nàng thân thiết như vậy chứ?
- Nhan nhi , ta lại gặp nàng rồi
Sở Khuynh Ly vui mừng đi về phía nàng.
-Nhị vương gia. Đừng gọi ta thân thiết như vậy, ta và ngài không thân tới mức đó đâu.
Hàn Tịch Nhan lạnh giọng trả lời.
Sắc mặt của Sở Khuynh Ly ảm đạm một chút , rồi nhanh chóng khôi phục lại thần sắc .
-Không sao đâu! Không phải lúc nhỏ nàng hay gọi ta là Ly ca ca hay sao, ta gọi nàng là Nhan nhi cũng không sai biệt . Nàng vẫn gọi ta là Ly ca ca đi.
Nói rồi còn nở một nụ cười tươi rói nhìn nàng.
Dung mạo của hắn bình thường đã đẹp đến mức dùng " thiên ngôn vạn ngữ" cũng khó hình dung, mà lúc này hắn cười lên.. phải nói là vô cùng chói mắt.
Nhưng mà...
Đây là ngoài thành, ngoài thành đấy. Vậy mà người như hắn lại đứng giữa "thanh thiên bạch nhật" thế này cười.
Nhìn đi , già trẻ đẹp xấu , chỉ cần là nữ nhân, bây giờ ai cũng thần hồn điên đảo vì hắn hết rồi.
Trời ơi! Vị công tử kia là ai ? Làm sao lại mỹ như vậy, ôi trái tim của ta trót trao cho chàng mất rồi.
Trên đời này sao còn có nam nhân mỹ như vậy chứ?
Ôi, chàng thật tuấn tú quá đi mất.
...
Dường như nhận biết được tình hình đang không ổn, nàng liền lên tiếng
-Ta không muốn làm phiền ngài đâu.
Lạnh nhạt buông một câu, nàng nhìn hắn nói
-Không , ta không phiền đâu.
Lúc này , nụ cười trên mặt hắn có chút gượng ngạo.
Nàng hơi nhíu mày, tên này lúc trước không phải ghét nguyên chủ lắm sao? Sao bây giờ lại bày ra cái bộ dạng này.
Lạnh lẽo buông ra một câu , làm nụ cười ai kia tắt ngúm.
-Ngài không phiền , nhưng ta thấy phiền. Xin lỗi , ta có việc , không thể tiếp chuyện với ngài đươc, ta đi trước đây.
Nàng xoay người bước đi không chút lưu tâm. Để lại hắn một mình đứng đó.
Nàng lại đi rồi, nàng nói phiền sao? Hắn làm phiền nàng rồi ư?
Haha , cũng đúng , nàng bây giờ thay đổi rồi, nàng chán ghét hắn mà nhỉ.
Không sao, hắn sẽ không buông tay đâu, hắn sẽ đợi đến một ngày nàng tha thứ cho hắn, hắn sẽ làm mọi thứ vì nàng. Sẽ âm thầm bảo hộ nàng, không làm nàng tổn thương nữa. Hắn thề.
-Tỷ tỷ, trời tối rồi , tỷ mau đi nghỉ ngơi đi
Lan nhi bên cạnh nhẹ nhàng nhắc nhở
Nàng nhẹ nhàng khép quyển sách lại, nhìn Lan nhi , thanh âm không lớn không nhỏ nói.
-Ta biết rồi, muội cũng mau về phòng đi.
-Được, ngày mai tỉ thí rồi, tỷ phải nghỉ ngơi cho lại sức đó
Lan nhi mỉm tười nhìn nàng
-Ta biết rồi, muội mau nghỉ ngơi đi.
Qua đêm nay thôi , ngày mai ta sẽ đòi lại công đạo cho muội,...
.
.
.
-Ha, ta còn tưởng ngươi không giám tới chứ?! Haha
Lưu Hiểu Nguyệt nhìn nàng khinh bỉ, bước lên võ đài .
-Đừng nhiều lời
Nàng thanh âm có chút lười biếng trả lời
-Hừ , xem ta hôm nay dạy dỗ ngươi thế nào?
-Thật phiền.
"Tỷ thí bắt đầu"
- Hàn Tịch Nhan , tiếp chiêu
Nàng ta rút ra một thanh trường kiếm, thẳng nàng đâm đến, tốt độ rất nhanh, nàng nhanh chóng nghiêng người né qua một bên, nhưng kiếm vẫn chém rách một bên tay áo.
Môi hồng khẽ cong, nhanh như vậy đã muốn ra sát chiêu !? Hấp tấp muốn giết nàng vậy sao? trong nháy mắt đến bên Lưu Hiểu Nguyệt, nắm lấy hai bên bả vai nàng ta , nhanh chóng trượt xuống vặn ngược tay nàng ta lại , dùng một chút lực, cổ tay nàng ta liền kêu hai tiếng "răng rắc" chói tai
Lưu Hiểu Nguyệt ra chiêu hụt, liền tức giận, nhưng chưa kịp làm gì , hai bả vai của ả đã bị nắm chặt còn chưa nghĩ ngợi được gì đã cảm nhận được đau đớn truyền tới.
-Á A A A , tiện nhân, buông tay ta ra, tay của ta, tay của ta
Nàng dùng lực thêm một chút nữa, đấu với nàng ta, căn bản không cầm dùng đến Võ kĩ .
-A , buông ta ra
-Nhận thua đi
-Haha , bắt ta phải nhận thua một phế vật như ngươi? Không đời nào , á , buông ra !!
-Tốt, vậy ta sẽ cho ngươi biết bại trận trong tay phế vật là cảm giác như thế nào.
Dưới khán đài , mọi người đã ồn ào lên
Nhìn đi! Hàn Tịch Nhan kia đang giữ thế thượng phong, sao có thể?
Lúc nãy ta còn không thấy rõ nàng làm cách nào tới chỗ Lưu Quỳnh Yến kia
...
-Lão gia! Tiểu thư...
Một tên thị vệ nói nhỏ vào tai Lưu Dung.
Lưu Dung trầm giọng , thanh âm không nhận ra cảm xúc gì.
- Giúp con bé
...
9/9 /2018
#Diệu
Góc Pr: Ai thích đọc nữ phụ văn, nữ phụ thông minh nghịch ngợm, lại có phần vô tâm , tính cách tùy hứng . Có tâm hồn ăn uống xin hãy đọc
Mĩ Tiếu Hồ Ly , Khuynh Thành Cữu Vĩ của ta nhé.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro