chương 3 : cuộc đời mới

" đây là đâu ? '' khi Âu Dương Nhiên mở mắt phát hiện xung quanh là một căn phòng, căn phòng được làm bằng trúc đơn sơ xinh xắn, mang lại một sự tươi mát hòa hợp với thiên nhiên, trong phòng không có bất kỳ sự trang trí nào, giữa phòng có đọc một cái bàn, ba cái ghế và một ấm trà nhỏ xinh trên bàn, ở trong góc phòng có một cái tủ bằng cây, ngoài ra trong can phòng còn một chiếc giường cũng bằng cây. Nhưng tại sao cô lại có thể nằm ở đây vậy nàng nhớ mình vừa chết rồi mà

Đang đắm chìm trong mớ suy nghĩ hỗn độn của mình thì có tiếng mở cửa đánh gãy mớ suy nghĩ đó, bước vào là một nam hài tầm khoảng bảy, tám tuổi trên tay đang cầm một cái bát. Tiểu nam hài tuy nhỏ nhưng khuôn mặt lại cho biết sau này trên đời sẽ xuất hiện một yêu nghiệt, cậu có đôi mắt phượng dài hẹp cái mũi cao đôi môi nhỏ hồng, một làn da sạch sẽ.

- Ồ bé con đã tỉnh rồi á! thật may_ cậu nhìn bé con nói trong giọng nói có chứa một ít may mắn và không quên đính kèm một nụ cười yêu nghiệt.

Cậu nhìn bé con trên giường, bé con tầm một tuổi da thịt tuyết trắng mắt to tròn môi nhỏ chúm chím như quả rơrry chính mọng. bé con là do hắn và ca ca của hắn phát hiện bên cạnh con suối sau núi, lúc hắn và ca ca đi hái thuốc sau núi tới gần con suối thì thấy các loại động vật đang vây quanh một đoàn nho nhỏ nên hiếu kỳ cả hai cùng tới gần. Thì thấy có một bé con đang nằm đó, mắt nhắm chặt lại. cậu và ca ca thấy vậy thì rất kinh ngạc vội ôm lấy thì thấy hơi thở của bé rất mỏng manh nên cả hai dùng khinh công bay về nhà gổ tìm sư phụ để trị liệu cho bé con. May mà bé con không sao.

-" là cậu đã cứu tôi à? " i nha ..i nha.. i nha _ ách sao lại có tiếng trẻ con ở đây vậy là nàng lại nghe nhầm phải không, nàng đang nói tiếng người mà vì sao lại có tiếng nói của trẻ con trong đó vậy nhỉ?

- Bé con, nàng khó chịu ở đâu à? Bé con đợi một xíu nha, huynh đi gọi sư phụ tới.

Chẳng đợi ai trả lời thì hắn chạy ra khỏi phòng như một con lốc.

 - Sư phụ ... sư phụ nhanh lên .. nhanh lên bé con tỉnh rồi kìa nhanh lên sư phụ _ hắn vừa đi vừa khéo tay của ông lão kia một cách vội vã

- Từ từ nhóc con, ôi cái thân sắc già nua của tôi, đúng là đồ đệ có sắc lại quên sư phụ của mình rồi, huhu sao lại khổ cho tôi thế này .... ( lược thỉnh một ngàn từ than thở của mổ sư phụ )

Người chưa tới, tiếng đã tới trước, không lâu sau đó lại có tiếng mở cửa hắn lại chạy vào cùng một tiểu hài tử bằng tuổi và có một khuôn mặt y như nhau ( tất nhiên rồi sinh đôi mà không giống thì sao mới gọi giống hả?) tiếp theo là một ông lão tóc trắng xóa và có một khuôn mặt hiền từ.

- Ồ bé con con thật may mắn khi rớt từ trên núi xuống đây mà không bị sao đấy _ ông vừa đi vào phòng vừa nói và ông nhìn nàng trong mắt hiện lên đầy sự quan tâm của một người gia gia dành cho cháu gái

- Nhưng sao lại có người nhẫn tâm vứt một cô bé mới sinh xuống đây chứ, thật là nghiệp chướng mà.

Qua đoạn đối thoại thì nàng nhận ra hoàn cảnh của mình hiện tại, nàng bây giờ có thể cho là một cô nhi chính hiệu. Nàng thấy thật châm chọc cho số phận của mình mà

Nàng đang chìm vào suy nghĩ của mình mà không nhận ra ba đôi mắt chứa đựng sự đau lòng khi bắt gặp nụ cười châm chọc của bản thân

- Sư phụ à người hãy nhận bé con làm đồ đệ đi _ một trong hai nam hài reo lên, dắt đi sự chú ý của những người trong phòng.

- Đúng rồi, một ý kiến hay. Nhưng .... nhưng ta đã nói sẽ không nhận đồ đệ nữa mà_ mổ sư phụ nói một cách ấp úng

- Sư phụ chỉ nói không nhận nam hài tử thôi chứ có nói không nhân nữ hài tử đâu mà, phải không? _ hắn nhìn sư phụ nói. trong mắt toát lên vẻ lém lỉnh

" ùm đúng là mình có nói vậy thật, như vậy đúng là không vi phạm lời thề của mình, vừa lúc mình cũng thích oa nhi này haha ... hahaha" _ mổ sư phụ vừa nghĩ vừa cười một cách đáng khinh.

- Oa nhi con có muốn nhận ta làm sư phụ không?

- i nha i nha ... i nha  " tôi có thể nói là không sao? " _ Âu Dương Nhiên vừa nói vừa quăng cho lão nhân một ánh nhìn đầy sự khinh bỉ 

-Ách ta quên con không biết nói ..haha _ "lão vừa nhìn thấy gì vậy? sự khinh bỉ của một đứa trẻ chưa được một tuổi ư " 

- Vậy là ta coi như con đồng ý rồi phải không? Sau này con sẽ là đồ đệ của Bất Đảo Ông này, nếu con đã là đồ đệ của ta thì con không được gây chuyện, cũng như không được làm gì để mất thể diện của ta, con có hiểu chưa? Nhưng nếu có ai không lâu mắt dám chọc con con cứ tấu hắn cho kêu cha gọi mẹ luôn, có chuyện gì thì có ta chịu chách nhiệm, con biết chưa? _ mổ sư phụ vô sỉ nói trong sự khinh bỉ của ba đứa trẻ

- Sư phụ à có ai lại dạy cho một nữ hài những điều như vậy ạ. Thật hết cách với người luôn. Chào muội huynh là Đổ Hạo Quyền, còn đây là ca ca của huynh Đổ Hạo Quân, từ nay bắt đầu chúng ta sẽ là sư huynh của muội và chúng ta sẽ chăm sóc muội.  Muội đừng nghe sư phụ nói nha, nếu có ai bắt nạt muội thì muội hãy nói với huynh, huynh sẽ kiến hắn sống không bằng chết ( cái này nên hết cách với ai đây nhỉ  o._.o ). _ Đỗ Hạo Quyền dùng bằng một giọng nói diệu dàng và một khuôn mặt hết sức vô tội, nhưng lời nói thì hết biết

- Sau này chiếu cố thêm nha tiểu sư muội _  Đỗ Hạo Quân lời ít ý nhiều nhưng cũng không thiếu sự ôn nhu trong đó.

Nàng thiệt cạn lời với ba thầy trò ấy,nhưng nàng cũng thấy ấm áp vì họ, nàng nhìn hai nụ cười đó mà nhớ đến mẹ, đến mọi người ở nhà của ông ngoại họ cũng từng nở nụ cười như vậy với nàng nhưng giờ đã hết rồi, vì nàng mà mọi người bị giết vậy mà nàng không thể tự tay trả thù cho mọi người được nàng thật yếu mềm thật vô dụng. Âu Dương Nhiên không biết rằng vì chìm vào suy nghĩ của bản thân mà giờ quanh thân cô tràn đầy sự bi thương làm cuốn hút ba con người đang nhìn cô nãy giờ.

- Đúng là nuôi ong tay áo mà, ta đã nuôi chúng suốt năm năm vậy mà chúng không thèm chăm sóc ta ngày vậy mà giờ đây lại chăm sóc một oa nhi huhu đúng là thấy sắc quên sư phụ mà thật khổ thân lão già này quá á .... (mọi người có thể bỏ qua sự tồn tại của mổ sư phụ )

Những câu nói không tiết tháo của mổ sư phụ vang lên đánh tan bầu không khí tràn ngập sự tang thương kia. Âu Dương Nhiên ngước đôi mắt cảm kích nhìn người sư phụ tương lai của mình kia. "Mọi người ơi con không biết mọi người có như con được sống lại ở một thế giới khác không nhưng con hứa từ giờ con sẽ sống thật hạnh phúc sống luôn phần của mọi người nữa con sẽ bắt đầu lại từ đầu nên mọi người cũng phải thật hạnh phúc dù ở đâu nha "

" Không biết điều gì làm một đứa trẻ chỉ mới một tuổi như bé con lại có thể bi thương như đã khám phá hết hồng trần vậy nhỉ, nhưng mà không sao ta sẽ vuốt lên nỗi bi thương đó cho đến khi trong muội chỉ còn lại niềm vui thôi " _ đây là suy nghĩ của hai tiểu nam hài của chúng ta ( và nhờ suy nghĩ này mà sau này hai người mới chấp nhận chúng nam chính của chúng ta đấy \( *0* )/  đây là nói sau )

Âu Dương Nhiên không biết rằng vì thoát khỏi bóng ma mà quanh nàng đang tràn ngập một loại khát vọng vươn tới tương lai mà không ai có và nó cũng gieo và trái tim bé nhỏ của hai nam hài ngây thơ một hạt giống gọi là tình yêu mà cả ba đương sự đều không hề hay biết, chỉ có mổ sư phụ nhìn cả ba với nụ cười đáng khinh ( và cả tác giả ta đây kakakakaka ....... )

- Bé con à vì con không có tên nên ta sẽ đặt cho tên cho con là Thu Nguyệt và lấy họ của ta là Âu Dương nha, sau này con sẽ là đệ tử của Âu Dương Tinh ta, ta mong rằng con sẽ như cái tên của con tỏa sáng như vầng trăng mùa thu

Âu Dương Nhiên nhìn sư phụ của mình rồi gật đầu chấp nhận

- i nha i nha i nha ... " con cảm ơn người từ đây Âu Dương Thu Nguyệt sẽ là tên của con và con sẽ sống một cuộc đời mới sống thay phần của những người thân khác của con"

Đây là một bắt đầu mới, một cuộc sống mới có thể kiến trái tim toàn vết thương của cô kép lại không hay nó lặp lại những bi thương của cô, mời mọi người theo dõi để biết

 _____________________________________________________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro