Chương 2: Ngọn lửa mờ sương

Trời dần nhạt đen, sương đặc trôi mờ trên nền đất ẩm. An Dật tựa lưng vào tảng đá, mắt mở he hé, lắng nghe hơi thở yếu ớt của hai đứa trẻ trước mặt.

Đứa tóc trắng nằm nghiêng, vai vừa được nắn lại nhưng vẫn sưng đỏ, thỉnh thoảng khẽ run, rên mơ hồ. Đứa tóc đen thì gục hẳn, vết thương trên vai đã được băng tạm, sắc mặt trắng bệch.

Cả hai vẫn bất tỉnh, không thể tự di chuyển, không thể phản kháng.

An Dật siết chặt bàn tay, ánh mắt quét qua rừng tối. Mùi ẩm mục quện cùng khí lạnh rỉ vào từng kẽ xương. Nếu không có lửa, ba người sẽ chết rét trước khi kịp nghĩ cách khác.

Cậu chậm rãi đứng dậy, bước thật nhẹ, tránh gây tiếng động. An Dật lục quanh bãi đất, tìm được hai viên đá cứng, cậu gom nhánh khô, lá rụng khắp quanh tảng đá, nhặt thêm ít rêu khô để làm mồi lửa.

Vừa trở lại, An Dật ngồi xổm xuống, tay run vì lạnh.

Cậu cầm chắc hai viên đá, dùng hết sức đập vào nhau. Tia lửa bắn ra yếu ớt, rớt lên mớ rêu khô, khói mỏng lập tức bốc lên. An Dật nghiến răng, liên tục mài cho đến khi đốm lửa nhảy lên, chập chờn giữa bóng tối.

Mồ hôi rịn trên trán, tay rát buốt. Cuối cùng, lửa bắt được, khói mỏng bốc lên, rồi bùng thành đốm nhỏ run rẩy.

An Dật khẽ thở dốc, giọng khàn khàn:

“Cuối cùng… cũng được…”

Cậu xếp thêm nhánh lớn dần, duy trì ngọn lửa. Luồng hơi ấm yếu ớt lan ra, xua đi chút rét mướt xung quanh, ánh sáng vàng yếu ớt phủ lên khuôn mặt tái nhợt của hai thiếu niên.

An Dật khom lưng, cẩn thận xé mảnh vải thô quanh eo, chậm rãi lau vết máu khô bám trên mặt hai thiếu niên. Cậu quan sát kỹ từng đường nét: gương mặt trẻ trung, đường xương hàm sắc sảo, khí chất lại kỳ lạ, cả hai đều đẹp đến mức bất thường, nhưng lại toát ra hơi thở lạnh lẽo và đe dọa.

“Chết tiệt… Sao tự dưng lại đi đón hai đại thiếu gia này về chăm thế này chứ…”

An Dật lẩm bẩm, giọng khàn vì mệt và lạnh. Dù miệng than thở, nhưng ánh mắt lại dịu hẳn, bàn tay lau đi lớp máu, gỡ lá khô, rửa từng vết bẩn trên tóc và cổ.

An Dật lau mồ hôi trên trán, thở dốc:

“Sống được đêm nay… thì còn cơ hội.”

Cậu kéo đứa tóc trắng lại gần lửa hơn, rồi lại quay sang nâng nhẹ đứa tóc đen. Vai nó sưng to, băng vải bắt đầu thấm máu. An Dật cau mày, cẩn thận đặt nó cạnh lửa, để hơi ấm lan ra.

Khi kiểm tra vết thương, cậu cau mày. Là bác sĩ ngoại khoa, cậu quen dựa vào dao mổ, chỉ khâu, và máy móc hiện đại. Nay phải đối mặt hai đứa trẻ đầy vết thương, không thuốc sát trùng, không kim chỉ, không dao mổ — tất cả như giáng một đòn trí mạng vào lòng tự tôn nghề nghiệp.

“Tạm thời làm sạch bằng nước suối, rồi băng lại.” Cậu tự nhủ rồi nhẹ nhàng đỡ lấy tay nhóc, cố trấn an bằng ánh mắt kiên định.

Tuy tay vẫn run, nhưng từng động tác cẩn trọng, tỉ mỉ, không một chút thô bạo. Cậu dùng nước suối rửa vết thương, lau nhẹ rồi lấy mảnh vải cuộn chặt, thắt nút khéo léo để cầm máu mà không gây đau thêm.

Cả hai vẫn hôn mê, sắc mặt xám xịt, lông mi ướt sương.

An Dật ngồi dựa tảng đá, siết chặt tấm vải khoác tạm trên vai, hơi thở hòa vào sương mù trắng đục.

Cậu khẽ khàng nhắm mắt, hơi thở hòa vào hơi sương mỏng. Bên tai, tiếng run của hai đứa nhỏ vẫn vang lên mơ hồ, từng nhịp thở căng thẳng như dây đàn.

“Giữ được mạng trước đã… Chuyện khác, sáng tính…”

Gió luồn qua, cuốn mùi khói lên cao. Lửa nổ lách tách, ánh sáng chập chờn như đom đóm giữa rừng.

Trời sắp sáng, nhưng đêm vẫn lạnh thấu xương.

_______

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro