Chương 202: Nó trốn thì cô đuổi, nó có chạy đằng trời
Long Ngự Thiên: "???"
Lần đầu tiên hắn ta hoài nghi sức hút của bản thân. Rõ ràng đám tiểu giống cái trong bộ lạc đều mong muốn được kết lữ với hắn ta, thậm chí có người còn thề rằng chỉ cần hắn ta chịu kết lữ thì nàng ta sẽ chỉ cần một mình hắn ta mà thôi.
Nhưng vì hắn ta vốn không ưa nàng ta nên mới chẳng đáp ứng.
Tiểu giống cái khi nãy lại đúng kiểu hắn ta thích. Chỉ tiếc là em ấy đã có thú phu, vốn chẳng nằm trong sự lựa chọn của hắn ta.
Đúng rồi... sao hắn ta lại thấy em ấy có chút quen mắt? Như thể đã từng gặp ở đâu đó. Thế nhưng hắn ta không nhớ mình từng thấy qua tiểu giống cái nào xinh đẹp đến vậy. Nếu thật sự đã gặp, hắn ta nhất định sẽ khắc sâu ấn tượng.
Long Ngự Thiên còn đang miên man suy nghĩ thì cơn đau trên thân kéo hắn ta trở lại thực tại.
Hắn ta hít sâu một hơi. Con dị thú kia quả thật tàn nhẫn, cắn mất một mảng thịt lớn ở đùi hắn ta. Vết thương này biết bao giờ mới có thể lành lại.
Hơn nữa, mùi máu tươi trên người hắn ta tất sẽ dẫn dụ không ít dị thú và dã thú. Hắn ta buộc phải cầm máu ngay, nhưng hiện tại nhúc nhích một chút cũng vô cùng khó khăn, biết làm sao để tự chữa trị đây?
Giờ phút này, Long Ngự Thiên hận mình không có dị năng trị liệu. Nếu có, hắn ta đã chẳng rơi vào cảnh ngộ thảm hại thế này.
Ngẩng đầu nhìn lên bầu trời, hắn ta bất ngờ trông thấy mấy thú nhân được thú nhân có cánh mang theo, dần dần bay tới gần con dị thú kia.
Dù hắn ta rơi xuống nhưng con dị thú kia cũng chẳng khá hơn là bao. Trên thân nó đầy thương tích, chỉ là nhẹ hơn hắn ta đôi chút. Nếu khi trước hắn ta không bị một đám dị thú vây công thì kẻ ngã xuống giờ này tuyệt đối không phải hắn ta.
Long Ngự Thiên vừa mệt mỏi vừa kiệt sức. Đang lúc mơ màng sắp thiếp đi, bỗng một bóng dáng váy trắng lướt qua khiến hắn ta giật mình bừng tỉnh.
Đó chẳng phải tiểu giống cái hắn ta vừa thấy sao? Sao em ấy cũng đến đây? Em ấy không sợ nguy hiểm ư? Công kích của dị thú Hoàng giai đâu phải chuyện đùa. Đừng nói một mình em ấy, cho dù có hơn mười người như em ấy cũng đều có thể bị nó vỗ thành thịt vụn.
Không chỉ vậy, dị thú này cắn xé vô cùng khủng khiếp. Long tộc vốn lấy phòng ngự kiên cố làm danh, thú nhân đồng cấp chưa chắc đã phá nổi, thế mà nó lại làm được. Tuy nhiên, nó cũng hao tổn không ít sức lực mới có thể cắn rụng một mảng thịt trên người hắn ta.
Long Ngự Thiên lo lắng tiểu giống cái bị thương, cố gắng giãy giụa muốn bò dậy nhưng chẳng bao lâu đã ngã xuống.
"Ta sao lại bất lực đến thế này?" Hắn ta giận dữ gầm lên, tự đấm vào thân mình, không ngờ lại trúng ngay vết thương ở đùi khiến hắn ta đau đến mức nghiến răng trợn mắt.
Bên kia, Đồ Kiều Kiều cùng mọi người đã vây chặt con dị thú Hoàng giai. Cô quay sang gật đầu với Dạ Ngôn. Ngay sau đó, cả nhóm đồng loạt lấy nút bịt tai ra nhét vào tai.
Thấy mọi người chuẩn bị xong, Dạ Ngôn lập tức cất giọng. Lần này y không hát những khúc ca khác mà chọn hát một khúc hát ru, chính là bài ca y vừa mới học được, chưa từng hát cho bất kỳ thú nhân nào. Cũng coi như con dị thú Hoàng giai kia có phúc, là kẻ đầu tiên được nghe y hát ca khúc ấy.
"Ngủ đi... ngủ đi... con yêu..." Dạ Ngôn càng hát càng nhập tâm, trong khi con giao long kia vốn chẳng để đám thú nhân vào mắt.
Dù bị thương nặng nhưng mấy thú nhân kia hoàn toàn không phải đối thủ. Trong số đó, kẻ mạnh nhất cũng chỉ là bát giai. Đây đúng là cơ hội tốt để nó nuốt sạch bọn họ, bổ sung dị năng. Còn tên Thanh Long kia thì đã trọng thương, căn bản không thể trốn thoát.
Chờ xử lý xong đám vướng bận này, nó sẽ quay sang thu thập tên Thanh Long. Có thêm bọn họ làm chất bổ, nó nhất định có thể hóa rồng, hơn nữa phẩm giai cũng sẽ thăng thêm một bậc. Lần này đúng là vận khí không tệ.
Thế nhưng vừa nghe tiếng hát kia, nó lập tức cảm thấy khó chịu. Không hiểu sao bụng lại quặn lên buồn nôn, kế đó đầu óc nặng nề, mí mắt díp lại như sắp ngủ.
Tên thú nhân kia rốt cuộc đang ê a cái gì thế? Đây mà gọi là hát sao? Chẳng giống thứ gì cả. Y thật sự là Giao nhân tộc ư? Muốn lừa nó à?
Không được, nó phải ngăn tên thú nhân kia lại, nếu không tình thế sẽ cực kỳ bất lợi. Nếu ở thời kỳ toàn thịnh, nó tự nhiên chẳng cần bận tâm đến tiếng hát đó, nhưng bây giờ lại khác.
Nó đã bị thương nên sức chống cự so với ngày thường yếu đi một nửa, nếu không thì tiếng hát kia vốn chẳng thể ảnh hưởng được nó.
Dạ Ngôn vừa cất giọng, Đồ Kiều Kiều lập tức chỉ huy các thú phu phát động công kích. Cô cùng Lạc Trì đồng thời phóng thích dị năng lôi điện.
Hai người liên thủ, sức mạnh cộng lại tương đương dị năng lôi điện của một thú nhân thất giai đỉnh phong, từng đoàn năng lượng bùng nổ lao thẳng về phía con dị thú.
Ngay lúc phóng thích dị năng, Đồ Kiều Kiều cũng nhân cơ hội rút súng laser. Cô muốn cho con dị thú này nếm mùi đau đớn, còn dám mơ tưởng đến việc ăn thịt bọn họ. Đừng tưởng cô không biết, ánh mắt nó nhìn sang rõ ràng là muốn nuốt chửng cả nhóm, thậm chí cả thú nhân trong bộ lạc.
Đồ Kiều Kiều giương súng nhắm thẳng vào giao long. Súng laser trong tay cô đủ sức xuyên thủng cả thép, huống chi chỉ là thân thể thú nhân. Dù nó có kiên cố như tường đồng vách sắt thì cô cũng có cách bắn xuyên.
Hơn nữa, cho dù lực phòng ngự của nó có cao đến đâu thì rốt cuộc vẫn chỉ là thân thể máu thịt. Huống chi nó đã bị thương nặng đến mức này, còn giữ được bao nhiêu sức phòng ngự nữa?
Tên giao long kia hoàn toàn không để một tiểu giống cái vào mắt. Nàng ta cầm trong tay một vật kỳ lạ chĩa về phía nó, nó chẳng rõ nàng ta định làm gì, chỉ nghĩ có lẽ nàng ta thấy vui nên mới lấy ra. Một tiểu giống cái như nàng ta thì sao từng thấy qua dị thú phẩm giai cao như nó.
Nó thậm chí còn nghĩ, có lẽ mình có thể bắt nàng ta về chơi đùa.
Đồ Kiều Kiều chẳng buồn đoán xem nó nghĩ gì, lập tức nhắm thẳng vào đầu nó rồi bóp cò.
Trong chớp mắt, một tia laser lao vút về phía giao long. Theo bản năng, nó vội né sang một bên nhưng rõ ràng đã không còn kịp.
Tuy thoát được phát bắn nhắm vào đầu nhưng thân thể vẫn trúng đạn. Cái đuôi của nó bị súng laser của Đồ Kiều Kiều bắn thủng một lỗ lớn.
Nó gào thét thảm thiết, tiếng rống vang dội như muốn xé toang màng nhĩ. May mà nhóm Đồ Kiều Kiều đã chuẩn bị nút bịt tai nên chỉ hơi khó chịu, trong khi đám tiểu giống cái và tiểu thú nhân ở bộ lạc Kim Sư thì bị chấn động đến hôn mê.
Đồ Kiều Kiều khẽ nhíu mày, lập tức phát động đợt tấn công thứ hai. Cô muốn thừa lúc nó bị thương để lấy luôn mạng.
Tên giao long còn chưa kịp cảm thấy đau đớn thì đã thấy tiểu giống cái ngồi trên lưng sư thú nhân vác thứ kỳ quái kia nhắm thẳng vào mình.
Nó sợ đến mức đuôi run lẩy bẩy, vội vàng bay đi. Đồ Kiều Kiều thấy thế tất nhiên không chịu bỏ qua. Loài giao long này vốn thù rất dai, lần này cô đã làm nó bị thương, nếu không nhổ cỏ tận gốc thì chờ nó hồi phục ắt sẽ quay lại báo thù.
Hơn nữa toàn thân giao long đều là bảo vật, lại còn là dị thú Hoàng giai, chẳng khác nào con mồi béo bở trước mắt. Đã tới tay rồi thì làm sao cô có thể để nó bay mất?
Thế nên mới có cảnh một con dị thú đau đớn bay loạng choạng phía trước, còn tiểu giống cái ngồi trên lưng sư thú nhân thì đuổi sát ngay sau.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro