Chương 204: Còn có loại chuyện tốt như này

Nếu về sau có thể mọc cánh thì tốt biết mấy, sao cha mẹ lại không thể sinh cho bọn họ một đôi cánh, như vậy bọn họ cũng sẽ không rơi vào tình thế bị động như bây giờ.

Nhưng bọn họ chỉ nghĩ thế thôi chứ ai cũng hiểu đó là chuyện không thể xảy ra. Cho dù Thần Thú còn sống cũng không thể ban cho bọn họ một đôi cánh được. Thôi thì Lạc Trì là đệ nhất thú phu, ngày thường cũng đối xử khá tốt với huynh đệ bọn họ nên phúc lợi lần này cứ để cho hắn đi.

Dù bọn họ có muốn cũng chẳng biết làm thế nào, ai bảo bọn họ không có cánh chứ.

"Được rồi, các chàng đừng tranh nữa, ai cũng đừng qua đó. Yên tâm đi, nó chạy không thoát đâu." Đồ Kiều Kiều cất giọng ngăn cản bọn họ cãi vã. Nhiều thú phu đôi khi cũng là một gánh nặng ngọt ngào. Đồ Kiều Kiều có chút bất đắc dĩ, nhưng khi nhìn từng gương mặt tuấn mỹ của bọn họ, chút bất đắc dĩ ấy lại hóa thành kích động.

Thực ra những chuyện thế này kiếp trước cô còn chẳng dám nghĩ tới, vốn chỉ có hoàng đế thời xưa mới được hưởng đãi ngộ ấy. Vậy mà bây giờ cô lại gặp được, xem ra kiếp trước chắc cô mắc bệnh nặng nên ông trời mới bồi thường cho.

Đồ Kiều Kiều giương súng laser nhắm thẳng vào con giao long kia. Lần này cô liên tiếp phát động mấy đợt công kích, lại còn đoán trước được đường né tránh của nó nên phong tỏa toàn bộ lối thoát. Cho dù nó chạy sang hướng nào cũng sẽ bị bắn trúng.

Giao long tuy đã nhận ra nhưng vì thân thể quá to lớn nên căn bản không kịp né tránh. Nó dốc hết trí óc, vận hết sức lực vẫn không thể thoát khỏi, cuối cùng bị mấy luồng laser của Đồ Kiều Kiều bắn trúng, thân thể từ trên không trung rơi thẳng xuống.

Nó đập mạnh xuống đất tạo thành một cái hố lớn. Quả đúng là giao long, thân thể cường hãn đến kinh người. Dù ngã từ độ cao ấy nhưng nó vẫn chưa chết mà chỉ gãy vài khúc xương, thương thế nặng nhưng vẫn còn sống sót.

Đồ Kiều Kiều nhìn nó đầy hâm mộ. Nếu cô có được thân thể cường hãn như vậy thì mọi việc sẽ thuận lợi hơn nhiều, vô hình trung còn có thể tránh được không ít phiền toái.

Cô nghĩ nếu đạt đến Hoàng giai, chắc chắn cũng có thể sở hữu thể chất mạnh mẽ như nó.

[Ký chủ, chị suy nghĩ nhiều rồi. Cho dù đạt đến Hoàng giai thì thể chất của chị cũng không thể sánh với nó đâu. Mỗi chủng tộc đều có thể chất khác nhau. Dù đạt cùng một phẩm giai vẫn sẽ có sự khác biệt.]

Đồ Kiều Kiều nghe hệ thống nói xong thì lập tức thông suốt. Loài người còn khác nhau về thể chất huống hồ là các chủng tộc thú nhân, chuyện này cô thấy hoàn toàn hợp lý.

Hệ thống thấy Đồ Kiều Kiều hiểu rồi thì thở phào nhẹ nhõm, đồng thời cũng cảm thấy tự hào. Quả thật không hổ là ký chủ mà nó ràng buộc, năng lực lĩnh hội đúng là hoàn hảo.

"Được rồi, chị đã biết. Chờ đến khi chị đạt Hoàng giai, nói thế nào thì khả năng phòng ngự cũng sẽ mạnh hơn hiện tại. Đúng rồi, khả năng phòng ngự của chị có thể tăng thêm nhờ ngoại lực không?"

Cô là giống cái của tộc thỏ nên sức phòng ngự vốn không mạnh bằng các chủng thú khác, nhưng nếu có thể tăng cường khả năng phòng ngự bằng biện pháp khác thì càng tốt.

[Đương nhiên là có thể. Chờ chị sinh hạ được 66 con non thì mỗi lần sinh một đứa, khả năng phòng ngự của chị sẽ tăng thêm 0.1. Đừng xem thường con số 0.1 này, vào lúc then chốt nó có thể cứu mạng.] Hệ thống vội giải thích sợ Đồ Kiều Kiều hiểu lầm, nó tuyệt đối không muốn giữa nó và ký chủ xuất hiện tình huống buồn cười nào nữa.

Đồ Kiều Kiều trầm ngâm một lát, cảm thấy hệ thống nói cũng hợp lý liền gật đầu.

Bọn họ đáp xuống đất, thú nhân biết bay của bộ lạc Kim Sư vô cùng kích động. Không ngờ trong đời họ lại được tận mắt chứng kiến dị thú Hoàng giai, thậm chí còn tham gia trận chiến này.

Chờ đến khi trở về, chắc chắn sẽ có rất nhiều thú nhân ngưỡng mộ thậm chí còn có giống cái muốn kết lữ với họ. Chỉ nghĩ đến thôi cũng khiến bọn họ kích động, huống hồ lại có thịt của con dị thú khổng lồ này. Cho dù thủ lĩnh chỉ chia cho một phần nhỏ bằng ngón tay cái, bọn họ cũng mãn nguyện rồi.

Bọn họ hiểu rõ, hạ được dị thú này hoàn toàn không phải nhờ sức mình, mà chủ yếu là nhờ thủ lĩnh cùng mấy thú phu của ngài ấy. Nếu không thì đừng nói đến dị thú Hoàng giai, ngay cả một mảnh vảy nhỏ cũng không giành được.

"Thủ lĩnh..." Ánh mắt bọn họ nhìn Đồ Kiều Kiều càng thêm tôn kính.

"Kiều Kiều, em đừng qua đó, để chúng ta đi." Bạch Yến vội ngăn lại, định tiến lên nhưng bị Đồ Kiều Kiều giữ lại.

"Đừng, chúng ta ai cũng không cần qua đó." Cô có súng laser, nếu tự mình lao đến chẳng phải chuốc cực khổ sao.

Con giao long vẫn giãy giụa. Nó muốn bay lên lần nữa nhưng cơ thể đã hoàn toàn kiệt sức, cơn đau dữ dội khiến nó như sắp chết ngay lập tức, thế nhưng vẫn không cam lòng kết thúc.

Đôi mắt đỏ ngầu oán độc của nó khóa chặt Đồ Kiều Kiều và nhóm thú nhân. Nếu bọn họ không thả cho nó một con đường sống, vậy thì cùng nó đi gặp Thần Thú đi. Đến nơi đó, hai bên sẽ lại giao chiến và khi ấy nó tuyệt đối không thua.

[Cảnh báo! Cảnh báo! Cảnh báo! Ký chủ hãy lập tức tiêu diệt con giao long kia, nó chỉ còn một phút nữa sẽ bước vào trạng thái tự bạo!]

Toàn bộ giao diện trước mắt Đồ Kiều Kiều hiện đỏ rực. Cô nhướng mày, rút súng laser bắn thẳng vào vị trí bảy tấc của giao long. Lo sợ nó chưa chết hẳn, cô còn nhắm tim và đầu bắn thêm một phát.

Cô vốn làm việc rất cẩn trọng. Chuyện tự bạo của dị thú Hoàng giai tuyệt đối không thể xem thường. Năng lượng khi nó phát nổ có thể san phẳng cả vùng rộng hơn tám mươi dặm.

Cho dù hiện tại bọn họ đã cách bộ lạc Kim Sư khá xa, phần năng lượng dư thừa kia chưa chắc đã không lan tới gần bộ lạc. Vì vậy, cô buộc phải xử lý thật chắc chắn.

Đồ Kiều Kiều vẫn chưa yên tâm, bắn thêm một phát vào vị trí bảy tấc của nó. Chỉ khi thấy nó hoàn toàn bất động, cô mới thu tay đồng thời để hệ thống kiểm tra.

[Ký chủ, nó vẫn còn sống. Tim của nó không nằm bên trái cũng chẳng ở bên phải, mà ngay phần đuôi.]

Đồ Kiều Kiều: "???"

Không thể tin nổi, lại có loài dị thú tim mọc tận đuôi. Quả nhiên thế giới bao la, chuyện lạ gì cũng có.

[Ách... Ký chủ, dị năng của nó có thể khiến nội tạng tự di chuyển đến bất kỳ vị trí nào trong cơ thể.]

"Vậy chẳng phải chị phải đập nát toàn thân nó mới xong sao? Không được! Nếu thế thì làm sao ăn được? Chẳng lẽ ăn thịt viên? Ăn toàn thịt viên thì ngán chết." Đồ Kiều Kiều vội lắc đầu.

"Ký chủ, yên tâm đi. Loại năng lực này tiêu hao dị năng cực lớn, nhiều nhất nó chỉ di chuyển thêm một lần nữa thôi!"

"Được!" Đồ Kiều Kiều không chút khách khí, giương súng bắn thẳng vào đuôi.

Cô tưởng còn phải bắn thêm, nào ngờ lần này đã trúng. Có lẽ đến chết con giao long kia cũng không ngờ, rõ ràng che giấu kín kẽ như vậy mà vẫn bị tiểu giống cái phát hiện.

[Chúc mừng ký chủ đã giết chết dị thú Hoàng giai, phần thưởng: một viên đan dược Hoàng phẩm.]

Đồ Kiều Kiều: "!!!"

Có chuyện tốt như vậy sao? Niềm vui đến quá bất ngờ mà không hề có dấu hiệu báo trước. May mà cô không chịu từ bỏ miếng thịt kia. Giờ chẳng những có thịt mà còn được thưởng, chẳng phải còn sung sướng hơn bay lên mây sao? Chỉ tiếc hiện tại cô vẫn chưa thể dùng viên đan dược này. Nhưng không sao, cứ để dành lại, một ngày nào đó nhất định sẽ dùng được.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro