Chương 206: Đào đi, đào đi
[Ký chủ, em nghĩ chị đã có sắp xếp rồi nên không nhắc, chi bằng bây giờ đi xem thử đi.]
"Trước hết đừng vội, chị đưa bọn họ về bộ lạc rồi sẽ đi."
Đồ Kiều Kiều vừa trả lời hệ thống xong thì lập tức hành động. Một ngày đã trôi qua, cô không rõ thú nhân kia hiện giờ thế nào nên nhất định phải mau đi xem. Chỉ là nếu chưa đưa các thú nhân này về tới bộ lạc thì cô khó lòng yên tâm. Dù sao cũng tiện đường, cứ làm cho xong rồi hãy đi.
Một lần dịch chuyển tức thời, Đồ Kiều Kiều đưa bọn họ trở về bộ lạc. Cô không hề thấy mệt mỏi mà ngược lại còn cảm thấy khoan khoái nhẹ nhõm. Cô nghĩ có lẽ là nhờ ăn thịt dị thú nên mới có sức lực như thế. Sau khi dặn dò bọn họ chăm sóc tiểu thú nhân, cô lập tức dịch chuyển rời đi.
Nhóm thú phu của Đồ Kiều Kiều thấy cô biến mất thì trong lòng bất an, lập tức muốn ra ngoài tìm nhưng bị Lạc Trì ngăn lại:
"Các ngươi định đi đâu?"
"Còn có thể đi đâu? Tất nhiên là đi tìm Kiều Kiều rồi! Bên ngoài vô cùng nguy hiểm mà em ấy chỉ là một tiểu giống cái."
"Đúng đó, Lạc Trì, ngươi không muốn đi thì ở lại bộ lạc cũng được. Chúng ta đi tìm là được rồi. Dù sao chúng ta đông người, đều có thể chia nhau đi tìm Kiều Kiều."
"Ta... ta thấy chi bằng nghe thử xem Lạc Trì nói thế nào."
"Ta cũng nghĩ vậy. Vừa nãy Kiều Kiều đã dặn rồi, chi bằng chúng ta chờ một chút?" Bạch Yến cau mày. Trong lòng hắn ta cảm thấy lời Lạc Trì không sai. Từ nhỏ tới lớn, Lạc Trì chưa từng làm chuyện gì không đáng tin, hắn ta tình nguyện tin tưởng.
Dù sao cũng là nhờ Lạc Trì mà hắn ta mới có thể trở thành thú phu của Kiều Kiều, không phải sao? Cho dù không muốn thừa nhận nhưng đó chính là sự thật.
"Được, vậy chúng ta nghe theo." Cuối cùng mọi người cũng thôi tranh cãi.
Tiểu thú nhân còn lại thì chỉ đứng yên trong góc, vẻ mặt vô cảm mà nhìn họ.
"Ta chỉ nói mấy lời thế này. Nếu Kiều Kiều không mang chúng ta theo, nghĩa là trong lòng em ấy đã có tính toán. Nếu thật sự cần, em ấy sẽ không bao giờ bỏ lại mà đi một mình. Hơn nữa, Kiều Kiều vốn không phải giống cái bình thường, sức chiến đấu của em ấy còn mạnh hơn cả chúng ta. Các ngươi có biết Kiều Kiều đi đâu không mà cứ vội vàng chạy ra ngoài tìm?"
Lạc Trì nghiêm túc nhìn họ. Mọi người nhìn hắn một lúc rồi đồng loạt lắc đầu, cúi xuống đầy áy náy. Quả thật, không ai biết Kiều Kiều đã đi đâu.
Cho dù lúc này có chạy ra ngoài thì cũng chỉ là mò mẫm khắp nơi, căn bản chẳng rõ em ấy ở chỗ nào.
"Không... không biết."
"Các ngươi tùy tiện chạy ra ngoài, không những không tìm được Kiều Kiều mà còn có thể gặp nguy hiểm. Đến lúc đó, Kiều Kiều lại phải đi cứu các ngươi, chẳng phải càng thêm phiền toái cho em ấy sao?" Lạc Trì dứt khoát nói.
Mọi người cúi đầu, ai nấy đều ủ rũ, nhưng không thể không thừa nhận lời Lạc Trì rất có lý. Quả nhiên, đệ nhất thú phu đúng là đệ nhất thú phu. So với hắn thì bọn họ vẫn còn quá non, chưa suy nghĩ được toàn diện như vậy.
"Chúng ta biết rồi, sẽ không chạy loạn nữa. Chỉ ở trong bộ lạc chờ Kiều Kiều trở về."
"Ta cũng vậy. Chuyện vừa rồi, ta xin lỗi ngươi. Lạc Trì, thật xin lỗi, ta sai rồi."
"Ta cũng sai rồi..."
"Được rồi, được rồi, đều là giống đực cả, đừng quá câu nệ. Ta tha thứ các ngươi rồi, không cần phải xin lỗi nữa."
Dạ Ngôn lập tức nước mắt lưng tròng, xúc động nói: "Lạc Trì, ngươi thật tốt. Nếu không phải vì Kiều Kiều, ta đã..."
"Dừng lại, đừng nói nữa. Ta chỉ thích Kiều Kiều, ngươi nói gì cũng vô ích." Sắc mặt Lạc Trì chợt thay đổi, hắn nhìn Dạ Ngôn đầy cảnh giác. Hắn phải thừa nhận, trong số nhiều huynh đệ thì Dạ Ngôn là người khiến hắn kiêng dè nhất.
Dạ Ngôn khẽ nhíu cặp mày dài, khó hiểu hỏi: "Ngươi đang nghĩ cái gì thế? Ta chẳng qua chỉ muốn hát cho ngươi nghe một bài thôi. Ngươi cần gì ghét bỏ ta đến vậy? Trước kia ta hát quả thật chẳng ra gì, nhưng bây giờ đã khá hơn nhiều rồi. Ngươi không thấy con dị thú Giao Long lúc trước nghe ta hát mà ngây ngất sao? Ngươi đúng là không biết thưởng thức gì cả!"
Lạc Trì: "..."
Hắn vừa thở phào nhẹ nhõm, lại vừa siết chặt tim gan. Quả nhiên, tiếng hát của Dạ Ngôn đúng là muốn lấy mạng hắn. Tốt nhất đừng hát nữa.
Nhưng hiển nhiên, đối với Dạ Ngôn thì chuyện đó là điều không thể. Đừng tưởng Lạc Trì không biết, bởi vì Kiều Kiều không cho Dạ Ngôn ca hát trong sơn động nên y thường xuyên lén hát trong... nhà xí.
Một lần đi ngang qua, Lạc Trì vô tình nghe được. Lúc ấy, hắn chỉ thấy Dạ Ngôn thật đáng thương, ca hát mà phải trốn trong nhà xí rồi mới lén lút cất giọng. Vậy nên hắn không nói cho Kiều Kiều biết. Bằng không, e rằng Dạ Ngôn chẳng còn cơ hội hát ở nơi đó nữa.
Lạc Trì hé môi định nói gì đó nhưng nghĩ đi nghĩ lại, cuối cùng vẫn im lặng. Thôi, ai bảo hắn là đệ nhất thú phu của Kiều Kiều chứ. Hắn phải rộng lượng với họ một chút.
Lúc này, Long Ngự Thiên chỉ cảm thấy toàn thân lạnh buốt, dường như đã đông cứng. Suốt một ngày một đêm hắn ta không hề cử động. Trên không trung, trận tuyết lớn vẫn không ngừng trút xuống. Từng bông tuyết rơi phủ kín người hắn ta. Lâu dần, cả thân thú bị vùi dưới lớp tuyết dày.
Long Ngự Thiên vẫn luôn chờ có thú nhân đi ngang cứu hắn ta, nhưng chờ mãi cũng không thấy bóng dáng ai. Hắn ta bắt đầu tuyệt vọng xen lẫn hối hận. Lúc tiểu giống cái kia còn ở đây, hắn ta nên mở miệng giữ em ấy lại. Giờ thì hối hận cũng đã muộn, xem ra sẽ chẳng còn ai đến nữa.
Long Ngự Thiên bị tuyết vùi kín cả thân thú, dù có thú nhân đi ngang cũng khó mà phát hiện. Hối hận vì đã tự ý chạy ra, ngay cả một đóa tuyết liên lấy được cũng chẳng giúp ích được gì. Hắn ta không cam lòng! Không cam lòng!
Trong lòng Long Ngự Thiên gào thét, nhưng thân thể đã chẳng còn chút sức lực nào. Hơi thở hắn ta yếu dần đi.
Đúng lúc ấy, giữa thiên nhiên tĩnh lặng vang lên một giọng nói:
"Xác định là chỗ này phải không? Vậy chị bắt đầu đào nhé?"
"Đào đi, đào đi, đào đi..."
Đồ Kiều Kiều điều khiển một chiếc máy xúc mini màu hồng nhạt phiên bản hoạt hình, bắt đầu đào bới. Cô nhìn vào màn hình hiển thị vị trí chính xác của Long Ngự Thiên rồi tập trung thao tác.
Tốc độ của cô rất nhanh, từng mảng tuyết liên tục bị hất tung dưới thao tác điều khiển thuần thục. Cô buộc phải nhanh hơn nữa, một là vì lo lắng cho tình trạng của thú nhân kia, hai là bởi chiếc máy kéo này cô thuê từ hệ thống nên thời gian có hạn, tất nhiên phải tranh thủ.
Long Ngự Thiên cảm nhận được sức nặng đè trên người dần vơi đi, tâm trạng u ám cũng theo đó mà nhẹ bớt.
Cuối cùng cũng có thú nhân đến cứu hắn ta. Nghe giọng nói thì dường như là một tiểu giống cái. Không biết tiểu giống cái ấy trông ra sao?
Vì trước đó Long Ngự Thiên chỉ gặp Đồ Kiều Kiều một lần nên vốn không quen thuộc. Tất nhiên hắn ta không ngờ tiểu giống cái đang cứu mình lại chính là em ấy.
Không biết bao lâu trôi qua, trước mắt Long Ngự Thiên bỗng sáng rực. Hắn ta cố sức mở to mắt, vừa kịp thấy một luồng ánh sáng hồng phấn lóe lên. Hắn ta vội đưa mắt nhìn, chỉ thấy một tiểu giống cái da trắng, dung mạo xinh đẹp, đẹp đến mức không gì sánh được. Trong khoảnh khắc ấy, Long Ngự Thiên hoàn toàn say đắm.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro