Chương 207: Nếu không, ngươi gia nhập bộ lạc của ta đi
Đồ Kiều Kiều nhìn Long Ngự Thiên, đôi mắt to tròn sáng rực nhìn chằm chằm không chớp. Cô đưa tay vẫy trước mặt hắn ta: "Sao rồi? Nhìn thấy ta không? Này!"
Long Ngự Thiên mãi hồi lâu vẫn không phản ứng. Chỉ đến khi giọng Đồ Kiều Kiều vang rõ bên tai, hắn ta mới bừng tỉnh. Hắn ta hé miệng muốn nói nhưng chỉ phát ra những tiếng thở dồn dập, giọng khàn đặc như bị đông cứng, cuối cùng chỉ có thể bất lực dõi mắt trông mong vào Đồ Kiều Kiều.
"Không nói được à?" May mà Đồ Kiều Kiều nhanh nhẹn, thoáng liếc đã hiểu ra tình trạng của Long Ngự Thiên.
Thấy tiểu giống cái trước mặt đã hiểu, lòng Long Ngự Thiên vui mừng khôn xiết, thầm nghĩ em ấy vừa xinh đẹp lại thông minh. Nếu em ấy chưa có thú phu thì nhất định hắn ta sẽ kết lữ với em ấy.
"Nếu tạm thời không nói được thì ngươi cứ im lặng. Chờ một lát ta sẽ trị liệu cho ngươi. Nhưng nhớ kỹ, ta cứu ngươi là vì lòng tốt, không phải để ngươi lấy oán trả ơn. Nếu ngươi dám làm hại ta hay bộ lạc ta, Thần Thú sẽ trừng phạt ngươi."
Dù sao Đồ Kiều Kiều đã qua hệ thống biết được thú nhân Thanh Long này khá đáng tin, bằng không hệ thống đã không để cô đi cứu.
Long Ngự Thiên tạm thời vẫn không cử động được, nếu không thì đã đáp lễ tiểu giống cái này từ lâu. Đôi mắt hắn ta không chớp dõi theo Đồ Kiều Kiều, ánh nhìn tràn đầy mê đắm.
Đồ Kiều Kiều tất nhiên cảm nhận được ánh mắt nóng rực đó. Cô liếc nhìn hắn ta, thấy hình thú quả là oai phong khí phách, liền thầm nghĩ hình người sẽ như thế nào. Hình thú đã đẹp đến thế, hình người chắc chắn cũng không tầm thường.
"Ngươi bây giờ có thể biến thành hình người không? Hình thú quá lớn, ta dịch chuyển không nổi." Đồ Kiều Kiều nói thật, nhưng thật ra cô cũng chỉ muốn biết hình người của hắn ta ra sao. Ai bảo cô vốn mê nhan sắc.
Từ trước tới nay, thú phu của cô không ai xấu, đều tuấn mỹ phi phàm. Mỗi lần nhìn đến, cô đều thấy vui mắt vui lòng. Quả nhiên câu "sắc đẹp ăn thay cơm" không phải là không có lý.
Cô có thể dự cảm được thú nhân Thanh Long này nhất định cũng chẳng tầm thường. Cô càng thêm mong chờ dáng vẻ hình người của hắn ta.
Long Ngự Thiên cũng muốn biến hình nhưng thân thể hắn ta quá suy kiệt. Dù khao khát ra sao, hắn ta cũng không đủ sức. Nếu có thể thì hắn ta đã biến từ trước rồi.
Đồ Kiều Kiều chờ nửa ngày nhưng thú nhân kia vẫn không có động tĩnh gì liền hiểu ngay, không phải hắn ta không muốn mà là không thể. Cô cũng không thể dịch chuyển hắn ta đi, vậy thì chỉ còn cách trị liệu tại chỗ. Chờ hắn ta khá hơn rồi mới để hắn ta biến hình, khi ấy tiếp tục di chuyển cũng chưa muộn.
Cô đặt hai tay lên bụng Long Ngự Thiên, cẩn thận truyền dị năng trị liệu vào cơ thể. Khi dị năng chảy vào, Long Ngự Thiên cảm nhận thân thể lạnh băng dần ấm lên, ngay cả dòng dị năng tưởng như ngưng trệ cũng bắt đầu lưu thông chậm rãi.
Vui mừng dâng lên trong lòng Long Ngự Thiên. Hắn ta không ngờ tiểu giống cái này sở hữu dị năng, lại còn là dị năng trị liệu hiếm thấy, ngàn dặm mới có một. Quả thật quá lợi hại.
Một giống cái có dị năng như vậy, địa vị trong bộ lạc chắc chắn không thấp. Em ấy hẳn sẽ không thiếu giống đực theo đuổi. Hắn ta muốn gắn bó trọn đời cùng em ấy, e rằng khó thành. Chẳng lẽ phải nhường em ấy cho người khác? Không! Hắn ta không cam lòng.
Đồ Kiều Kiều không bận tâm đến suy nghĩ của Long Ngự Thiên, chỉ chuyên tâm truyền dị năng. Khi đã truyền quá nửa, cô mới lên tiếng:
"Ngươi giờ hẳn đã nói được rồi, cũng có thể biến thành hình người."
Long Ngự Thiên kinh ngạc nhìn cô. Hắn ta thật sự thấy khá hơn nhiều, lấy làm lạ vì hồi phục nhanh đến vậy. Dù bộ lạc hắn ta có đại tư tế nhưng chưa bao giờ trị liệu hiệu quả rõ rệt như thế.
Đồ Kiều Kiều hơi chau mày: "Ngươi định nằm đây ăn vạ sao? Nếu còn không đứng dậy, ta bỏ mặc ngươi đấy."
Thấy tiểu giống cái nổi giận, Long Ngự Thiên thử biến thành hình người. Chốc lát sau, một thanh niên cơ bụng sáu múi, gương mặt khôi ngô hiện ra trước mặt cô.
Đôi mắt cô nhìn từ đầu đến chân một lượt. Dáng người quả thật đẹp đến mức khó tin, từng đường nét đều hoàn hảo, gần như đạt tỷ lệ vàng. Chỉ có chỗ kia hơi lớn quá mức, còn lại đều tuyệt mỹ.
Đồ Kiều Kiều theo phản xạ đưa tay lau khóe miệng sợ nước bọt rơi. Dù cô đã có không ít thú phu, nhưng gương mặt mới hiện ra trước mắt vẫn mang đến một trải nghiệm mới mẻ, một khởi đầu khác. Mỗi thú phu đều mang lại cho cô những cảm giác riêng biệt, và cô chưa bao giờ thấy chán.
Long Ngự Thiên mặt không đỏ, tim không loạn, thản nhiên đứng dậy. Giọng trong trẻo mang theo từ tính vang lên: "Tiểu giống cái, cảm ơn em đã cứu ta. Hiện tại ta đã có thể đi lại, em yên tâm, ta nhất định sẽ báo đáp ân cứu mạng này."
"Đó là điều đương nhiên." Đồ Kiều Kiều gật đầu không chút khách khí. Cô chợt nhớ lúc trước đánh bại dị thú có phần công lao của hắn ta, đang băn khoăn có nên chia cho hắn ta một chút hay không. Nhưng nghĩ kỹ lại, nếu không có bọn họ ra tay thì e rằng thú nhân này đã chết. Vì vậy không chia cũng hợp lý.
"Tiểu giống cái, em có biết gần đây có hang động nào không? Ta muốn tìm một chỗ tĩnh dưỡng vài ngày rồi mới rời đi." Long Ngự Thiên chỉ mới hồi phục được một nửa, nếu cứ mạo hiểm rời đi, nhỡ trên đường chẳng may gặp phải dị thú có phẩm giai cao thì sẽ rất phiền phức. Huống hồ, trên người hắn ta còn có một đóa tuyết liên, mà thứ này lại có sức dụ dỗ dị thú vô cùng mạnh mẽ.
"Có, nhưng hơi xa. Với tình trạng hiện tại của ngươi liệu có đi nổi tới đó không?" Đồ Kiều Kiều hỏi.
Long Ngự Thiên bỗng giật mình, ánh mắt nhìn cô bỗng trở lên kỳ lạ. Hắn ta nhớ rõ sau mỗi lần đại tư tế trị liệu, họ đều suy yếu thời gian ngắn và hiệu quả không bao giờ tốt như lần này. Hắn ta chưa từng nghe vùng này có siêu cấp bộ lạc nào cả. Rốt cuộc việc này là sao?
"Ngươi nhìn ta như vậy làm gì? Ta đâu có chiếm tiện nghi của ngươi." Đồ Kiều Kiều trừng mắt nhìn hắn ta.
"Tiểu giống cái, em hiểu lầm. Ta không có ý đó. Ta chỉ muốn biết em là thú nhân của bộ lạc nào. Em yên tâm, ta sẽ không tiết lộ. Ta thề trước Thần Thú..." Long Ngự Thiên dĩ nhiên không ngu ngốc, hắn ta hiểu rõ một khi chuyện này lộ ra sẽ mang đến hậu quả nghiêm trọng. Tuy hắn ta và tiểu giống cái này không thể trở thành bạn lữ, nhưng hắn ta cũng không mong em ấy sẽ gặp rắc rối.
"Ta là thú nhân của bộ lạc Kim Sư. Hay là ngươi gia nhập bộ lạc chúng ta đi, bộ lạc ta tốt lắm..." Đồ Kiều Kiều thầm nghĩ, một thú nhân Hoàng giai thế này không thể bỏ lỡ được. Nếu hắn ta chịu gia nhập thì an toàn bộ lạc sẽ càng được củng cố.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro