Chương 209: Trông mòn con mắt
Long Ngự Thiên im lặng một lúc mới lên tiếng:
"Éc... cha, tiểu giống cái nói em ấy đã có rất nhiều thú phu rồi, cho dù con có nóng vội cũng vô ích."
Nếu tiểu giống cái kia không nói mình đã có nhiều thú phu như vậy thì trước đây hắn ta đã ra tay từ lâu rồi, đâu cần chờ cha nhắc nhở. Dù sao hắn ta cũng là con trai của người, chắc chắn không đến mức quá kém.
"Con... con đúng là có phúc mà không biết hưởng!" Long Phi Thiên trừng mắt nhìn đứa con trai. Sao ông lại sinh ra một đứa vô dụng thế này chứ? Haizzz! Cả đời ông chỉ có mỗi một đứa con trai thì biết làm sao bây giờ? Chỉ có thể cố mà chịu đựng thôi.
Xem ra đứa nhỏ này đã bỏ lỡ cơ hội chinh phục tiểu giống cái kia. Sau này có khóc cũng chẳng ai giúp được, nó đã lớn rồi, ông cũng không thể quản mãi. Chỉ còn cách để mặc nó tự xoay xở, hy vọng nó đừng quá ngốc nghếch nếu không sẽ phải cô độc cả đời.
Thực ra cô độc cả đời cũng không phải chuyện quá to tát, nhưng quan trọng là ông muốn có tôn tử. Chuyện kết lữ có hay không cũng không sao, chỉ cần nó mang về cho ông một đứa nhỏ để ôm là được.
[1]Tôn tử: cháu nội.
Ông hiểu đại lục thú nhân này vốn đặt ra yêu cầu cực khắt khe với giống đực. Chỉ cần đã phát sinh quan hệ với tiểu giống cái mà không kết lữ, thì sau này muốn tìm tiểu giống cái khác e rằng sẽ chẳng còn ai muốn nó nữa.
Nhưng chuyện đó có liên quan gì đến ông đâu? Chẳng phải vì nó không biết nắm cơ hội, để mất thời khắc chinh phục tiểu giống cái sao? Đó vốn là số mệnh của nó.
"Cha, sao người có thể nói với con như vậy chứ? Dù sao con cũng là con trai của người mà, chẳng lẽ người không thể chừa cho con chút thể diện sao?"
"Chừa thể diện cho con? Vậy ai sẽ cho cha một đứa cháu để ôm?"
"Người đi ôm mấy đứa nhỏ trong bộ lạc ấy! Hơn nữa, cho dù con có kết lữ thì cũng chưa chắc sinh được con non. Người không phải không biết, bộ lạc Thanh Long chúng ta mười lăm năm nay chưa từng có con non nào được sinh ra." Long Ngự Thiên cảm thấy cha đặt quá nhiều áp lực lên mình.
Bộ lạc Thanh Long hiện giờ thế nào chẳng lẽ cha còn không rõ? Không chỉ con non khó chào đời, mà mỗi lần cũng chỉ sinh được một đứa. Suốt mười lăm năm qua, thậm chí đến một con non cũng chưa ra đời. Như vậy làm sao thú nhân không thấy áp lực được?
Trước đó cũng từng có giống cái mang thai, nhưng chẳng hiểu vì sao vẫn không thể sinh nở. Dù mang thai thế nào cũng không giữ nổi, thậm chí có tiểu giống cái còn mất mạng vì mang thai. Cuối cùng, con non không chào đời mà giống cái cũng không còn.
Nhưng vì sự truyền thừa của bộ lạc Thanh Long, họ không thể không sinh con. Có giống đực vốn không muốn bạn lữ của mình gặp nguy hiểm, nghĩ rằng không có con cũng không sao, miễn là bạn lữ bình an là đủ.
Họ nghĩ vậy nhưng giống cái thì khác. Các nàng khát khao có con, luôn tin mình là giống cái đặc biệt, nhất định có thể sinh con an toàn.
Tiếc thay, đó chỉ là suy nghĩ của các nàng. Từ đó về sau, không còn giống cái nào mang thai nữa. Cho dù các nàng muốn nắm lấy cơ hội cũng không thể. Toàn bộ giống cái trong bộ lạc Thanh Long bắt đầu nảy sinh oán hận.
Có giống cái còn nghĩ rằng, nếu không thể sinh con cùng tộc nhân trong bộ lạc, thì có lẽ giống đực bộ lạc khác sẽ thành công.
Vì thế, các nàng bắt đầu thu nhận thêm thú phu, đặc biệt là giống đực từ các bộ lạc có tỷ lệ sinh con cao sẽ được ưa chuộng. Nhưng sau hai ba năm kết lữ, thậm chí lâu hơn mà vẫn không có kết quả, niềm vui ban đầu dần biến thành thất vọng.
Lâu dần, suốt mười lăm năm qua, khát vọng sinh con của những giống cái vẫn còn, nhưng không mãnh liệt như trước.
Long Phi Thiên vừa nghĩ đến chuyện này liền thấy đau đầu. Ông đâu phải không biết, nếu không còn con non nào nữa, việc bộ lạc Thanh Long bị diệt sạch chỉ là vấn đề thời gian.
Chính vì vậy, ông muốn con trai mình nhanh chóng kết lữ sinh con. Dù là giống cái ngoại tộc cũng không sao, chỉ cần sinh ra con non là được. Thậm chí, nếu sau này tiểu giống cái ấy muốn làm thủ lĩnh bộ lạc Thanh Long cũng không sao.
"Con nhìn xem trong bộ lạc còn nổi một đứa nhỏ nào không! Con đúng là muốn cha tức chết! Cho dù cha giao bộ lạc cho con kế thừa, thì con nối nghiệp bằng gì chứ?" Ông trừng mắt nhìn Long Ngự Thiên.
Long Ngự Thiên cúi đầu, nhỏ giọng lẩm bẩm: "Bây giờ không có, không có nghĩa sau này cũng không có..."
"Con ngay cả bạn lữ còn chưa có, còn mơ tưởng có con non? Cha thấy con đúng là nằm mơ giữa ban ngày!" Ông tức giận trừng mắt, tức đến ngực đau nhói, không muốn quản nữa liền xoay người bỏ đi. Ông muốn xem rốt cuộc còn phải chờ đến bao giờ.
Vì bị mắng nên tâm trạng Long Ngự Thiên cũng sa sút. Hắn ta bắt đầu lo lắng, liệu tiểu giống cái kia có thật sự không tìm đến hắn ta? Nhỡ em ấy không biết hắn ta ở bộ lạc nào thì sao?
Long Ngự Thiên càng nghĩ càng hối hận. Biết sớm sẽ thành ra thế này, hắn ta nên nói rõ với tiểu giống cái. Haizzz! Tiểu giống cái kia đi quá nhanh, nếu em ấy tìm không thấy hắn ta chắc cũng sốt ruột như hắn ta thôi.
Nhưng Long Ngự Thiên đâu hay, Đồ Kiều Kiều đã trở về bộ lạc, đang mải chơi cùng mấy con non.
Những con non lông xù đáng yêu, còn cả đám rắn nhỏ. Cô không dám tưởng tượng, nếu một ngày nào đó bọn nhỏ gọi cô là mẹ thì cô sẽ vui mừng đến mức nào.
Trong không gian nuôi dưỡng, hai quả trứng đang được giữ ấm liên tục. Hệ thống tính toán, có lẽ chỉ một hai ngày nữa chúng sẽ phá vỏ chào đời.
Thêm nữa, chỉ còn vài ngày nữa đám hồ ly trong bụng cô sẽ chào đời.
Đồ Kiều Kiều sắp xếp cho tiểu thú nhân ở tạm chỗ Hùng Lị. Hang động bên đó rộng, thú nhân ít, thêm một tiểu thú nhân ở cùng vẫn dư chỗ.
Mỗi ngày tiểu thú nhân ấy đều giúp cô chăm sóc con non. Phải nói, lũ nhỏ của cô có vài đứa rất nghe lời tiểu thú nhân, khiến nó cũng thoải mái hơn nhiều so với lúc đầu.
Ít nhất, thỉnh thoảng cô còn thấy nó nở nụ cười. Khi chơi cùng đám con non, nó vô cùng kiên nhẫn, cả người cũng trở nên dịu dàng hơn hẳn.
Đồ Kiều Kiều suy nghĩ một lúc, quyết định để tiểu thú nhân chơi cùng mấy con non. Như vậy, ngày thường nhóm thú phu cũng không cần trông con non mọi lúc.
Chuyện ăn uống của tiểu thú nhân tất nhiên do bọn họ lo. Trong không gian của cô, thứ nhiều nhất là đồ ăn nên nuôi thêm một tiểu thú nhân hoàn toàn không thành vấn đề.
Lúc này Đồ Kiều Kiều lấy bản thiết kế ra, định cho các thú nhân xây thử vài gian phòng đơn giản trước, xem có chống được mùa lạnh hay không. Nếu hiệu quả, sau đó xây dựng quy mô lớn cũng chưa muộn.
Suốt ba ngày liền, Long Ngự Thiên như đứng đống lửa, ngồi đống than. Hắn ta đi tới đi lui ngoài cửa hang động, cuối cùng không chịu nổi, trực tiếp chạy ra cổng bộ lạc hỏi:
"Hôm nay có tiểu giống cái nào đến tìm ta không?"
"Thiếu thủ lĩnh, không có..."
"Được rồi. Nếu có tiểu giống cái nào tới tìm ta, nhất định phải báo ngay! Hoặc cứ đưa thẳng tiểu giống cái vào trong cũng được!" Long Ngự Thiên sốt ruột dặn dò.
"Rõ, thiếu thủ lĩnh. Ngài đã nhắc không dưới năm mươi lần rồi, chúng ta nhớ kỹ cả!"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro