Chương 1: Ta thực sự xuyên không!
Du Thiên Sương hiện tại rất là ngu người.
Cô không hiểu vì sao mình lại mặc một bộ đồ cổ trang phức tạp tinh xảo, từng lớp vải đỏ khẽ bay theo gió, như đóa hoa hồng đang bung nở. Tay cô còn cầm một thanh kiếm nạm hồng ngọc, con phượng hoàng khắc trên chuôi kiếm tựa hồ có sức sống muốn tung bay.
Một thân trang phục đẹp đẽ đến nỗi người người phải kinh diễm. Tất nhiên điều đó sẽ xảy ra nếu lúc này cô không ngã sõng soài trên mặt đất, trang phục hoa lệ dính một tầng bụi mỏng.
Du Thiên Sương đại khái chấn kinh đến nỗi quên phản ứng, vẫn cứ nằm đối diện với bầu trời xanh thăm thẳm, một màu xanh của hi vọng...
Trong tầm mắt cô bỗng xuất hiện một khuôn mặt nhỏ nhắn tinh xảo, cái môi đỏ chúm chím khẽ mở:
"Sương Sương, tỷ ổn chứ."
WTF, Sương Sương? Cái quỷ gì đây.
Du Thiên Sương trừng mắt nhìn nữ nhân vừa xuất hiện, dọa nàng ta hoảng hốt lùi lại một bước, sắc mặt tái nhợt.
Cô chống đỡ thân thể ngồi dậy, phát hiện toàn thân đau ê ẩm như mới bị đánh, chân cô run run, cuối cùng lại ngã xuống.
Cô quyết định ngồi bệt luôn xuống đất, đưa mắt đánh giá xung quanh. Nơi đây là một bãi đất trống, lúc này ở đây có rất nhiều người vây quanh. Bọn họ đều mặc đồ cổ trang hoa lệ, tay cầm kiếm, ánh mắt nghi hoặc rơi trên người cô.
Một nam nhân trong đám người tiến về phía cô, đứng cạnh nữ nhân xinh đẹp vừa rồi.
Du Thiên Sương mở lớn mắt chiêm ngưỡng dung mạo soái khí của nam nhân. Nam nhân dáng người cao lớn, mặc một thân bạch y thêu hoa văn màu vàng. Hàng mi dài phủ lên đôi mắt sâu thẳm của hắn một cái bóng nhỏ làm đôi mắt ấy thêm âm trầm huyền bí. Cái khí chất cao ngạo băng lãnh kia quả thực khiến cô muốn rụng trứng.
Hắn cất giọng nói có chút không kiên nhẫn:
"Ngươi thua Đan Đan là do thực lực của ngươi chưa bằng người. Ngươi dọa muội ấy làm gì chứ, khiến muội ấy hoảng sợ như vậy."
Nữ nhân xinh đẹp vội vàng túm lấy tay nam nhân, giọng nói trong như ngọc tràn đầy ủy khuất:
"Sư huynh, là tại muội ra tay nặng làm Sương tỷ bị thương, tỷ ấy chỉ muốn chút giận một chút. Không phải lỗi của Sương tỷ, huynh đừng trách tỷ ấy."
Nam nhân thở dài vuốt sợi tóc rối trên trán nữ nhân, nhẹ giọng khuyên bảo:
"Muội đừng lúc nào cũng lương thiện như vậy, sẽ chỉ làm hại bản thân mình."
Nữ nhân ủy khuất gật gật đầu, giống như không quá nguyện ý với lời nam nhân nói. Nhìn thấy biểu cảm này của nàng ta, đáy lòng nam nhân mềm nhũn.
Nữ nhân có chút đắc ý nhìn về phía Du Thiên Sương. Nàng ta nghĩ rằng có thể nhìn thấy Du Thiên Sương cay độc nhìn mình, ai ngờ cô đang thất thần, ánh mắt không rơi trên người bọn họ.
Lúc này cô đang suy nghĩ về nhân sinh cuộc đời, bàn tay trắng nõn vuốt vuốt cái cằm nhỏ cứ như có một chòm râu mọc ở đó.
Cô cảm thấy một màn vừa rồi có chút quen thuộc. Cô lại đánh giá nữ nhân xinh đẹp một lượt, nam nhân soái khí một lượt, quần chúng xung quanh một lượt, và đánh giá chính mình một lượt...
Mẹ nó, cô xuyên không rồi. Xuyên vào cuốn tiểu thuyết NP cẩu huyết cô mới đọc xong hôm qua.
Tồi tệ hơn là cô còn xuyên vào nữ phụ cùng tên có số phận bi thảm, chết tức tưởi vì bị nam nhân của nữ chủ giết chết.
Cô lật lại kịch bản trong đầu một lượt. Nam nhân kia hẳn là Tử Lam Tiêu, người giết chết nguyên chủ. Còn nữ nhân bên cạnh là nữ chủ của câu chuyện, tên Thiên Khiết Đan.
Chậc chậc, nhìn nữ chủ ngây thơ yếu đuối, nhu nhu nhược nhược thế kia thì không ai có thể ngờ được đó là một nữ nhân tâm cơ lắm thủ đoạn.
Còn cô bây giờ ấy à, là một viên đá lót đường ngu muội yêu thích Tử Lam Tiêu. Cho nên sau cùng bị nữ chủ lập mưu khiến nguyên chủ bị chính người mình thương giết chết.
Nhưng cái tên Tử Lam Tiêu này quả thực là một soái ca, đặt ở thời đại của cô thì chính là một vị tổng tài bá đạo. Hắn đã đẹp như vậy thì chắc chắn những nam chủ khác cũng đẹp nghiêng nước nghiêng thành.
Máu sắc nữ trong lòng Du Thiên Sương bỗng trỗi dậy. Cô đột nhiên có một suy nghĩ táo bạo.
Cô muốn cướp nam nhân của nữ chính.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro