08. Không chỉ hát, người này đến diễn cũng quá tốt
Hậu trường nhỏ:
Cảnh Thiên Kỳ: Lăng Lăng, cậu không biết Alpha khi động dục sẽ làm gì sao?
Hạ Lăng: làm gì, không phải ngủ cho hồi sức? Tôi đã ở bên Dạ Quân cả đêm đó, anh ta toàn ngủ thôi, thuốc ức chế có tác dụng phụ làm cả người rất mệt đúng không.
Cảnh Thiên Kỳ: thật ra nếu không có cậu, cậu ta có thể xem xxx, rồi xxx, rồi xxx. Cậu xem, dáng người Dạ Quân như vậy, không thể chỉ một lần là xong.
Hạ Lăng: *đỏ bừng* không phải chứ, Dạ Quân... nhìn rất đứng đắn đàng hoàng mà, leader sẽ không—
Cảnh Thiên Kỳ: người đứng đắn không thể tự an ủi? Cậu có tự an ủi không? *xoa đầu Hạ Lăng* Lăng Lăng còn phải học nhiều. Lần sau Alpha động dục cậu không nên ở gần anh ta, cậu canh cả đêm, ai mà dám động đậy.
Hạ Lăng: *xì khói* *xấu hổ đến chết mất* aaa! Là Dạ Quân tự nắm tay tôi mà, tôi không cố ý!!
Cảnh Thiên Kỳ: *mỉm cười lúc không ai nhìn* *cảm thấy người này quá giống nai con rồi*
-
"Anh không đi với em thật hả? Lăng ca~~ đi đi mà~~"
Tống Tử Lam vòng tay qua cổ Hạ Lăng, đầu dụi dụi như mèo con. Nhưng con mèo này to quá, nặng chết cậu mất.
Hôm nay cậu ấy mặc hoodie xanh rộng thùng thình, tóc mái rũ xuống che nửa mắt, dáng vẻ hệt như bé ngoan bám theo anh hai đòi dắt đi chơi.
"Chỉ là một vai nhỏ thôi, anh không đi em không có động lực... Lăng ca đi với em đi. Lần đầu em đóng phim á, nếu không có ai thân quen nhìn em diễn, em run lắm luôn..."
Hạ Lăng hôm nay không có lịch trình. Cậu không như mấy người kia, show đặc kín từ sáng đến tối. Cảnh Thiên Kỳ và Tống Tử Lam bên cạnh lịch trình chính còn phải đi spa dưỡng da, làm tóc, dù sao họ rất đẹp, cần phải chăm chút. Đông Dạ Quân ngoài đi show và viết bài hát, thường ra ngoài chơi thể thao, cưỡi ngựa, bắn súng, còn quản công ty riêng của mình.
Cái này người ngoài không biết đâu, trừ phi là fan ruột Đông Dạ Quân từ những ngày đầu tiên. Tử Lam nửa năm trước nói với cậu, nhà Đông Dạ Quân siêu giàu, hắn làm idol chơi chơi tầm năm mười năm nữa sẽ về quản công của bố, bản thân Dạ Quân cũng có công ty riêng. Phòng tập súng, escape room, mini golf mọc như nấm khắp thành phố chính là Đông Dạ Quân tự mình start up. Tử Lam biết vì cậu thấy trên desktop Đông Dạ Quân có một folder tên The Vault Group, bị hỏi, Đông Dạ Quân không chối, nói muốn đến chơi lúc nào cũng được. Cũng không cần đề cập tên hắn với nhân viên đâu, face card của Tử Lam dùng đủ rồi, sẽ không thu tiền cậu.
Vì vậy, bọn họ rất bận, Hạ Lăng ngược lại không có gì làm. Cảnh Thiên Kỳ Tống Tử Lam còn có nhà về, mà pháo hôi Hạ Lăng cực kỳ giống cậu, cha mẹ không còn, chỉ có thể lấy ký túc xá làm chốn nương thân.
Nếu không theo Tử Lam, hôm nay cậu ở nhà chỉ có một mình. Hơn nữa Tử Lam luôn bám theo cậu như cún nhỏ, Hạ Lăng không muốn làm cậu ấy thất vọng.
"...Đi thì đi." Hạ Lăng nhún vai. "Nhưng có người lạ đừng kéo kéo ôm ôm tôi nha, sợ họ nói linh tinh đó ."
"Không có đâu!" Mặt Tử Lam sáng bừng. "Anh chỉ cần ngồi nhìn em thôi! Em muốn anh thấy em cool nè! Quay xong em dắt anh đi ăn!"
-
Phim trường không lớn. Đây một bộ phim mới khởi quay, kinh phí vừa phải, đạo diễn có tiếng nhưng ekip rất trẻ. Tống Tử Lam nhận một vai cameo, screentime tổng cộng bốn phút, xuất hiện một lần ở giữa phim, một lần cuối phim, vai đại ca trẻ tuổi của một băng nhóm, ra tay xử lý nam chính, cũng là kẻ phản bội trong nội bộ.
Hôm nay quay lần xuất hiện đầu tiên. Một tiếng đồng hồ đủ rồi.
Lúc cậu ấy thay đồ bước ra, Hạ Lăng sững người.
Tử Lam mặc sơ mi đen, hai nút trên cùng không cài, vai mang hờ áo khoác. Tạo hình nhân vật này tương đối hoang dã, trên mặt là một vết sẹo nhỏ từ gò má đến xương hàm, môi rách một chút, rướm máu.
Ánh mắt cậu ấy hoàn toàn thay đổi, không còn ngây thơ đáng yêu, mà thành trầm tĩnh, lạnh lùng.
Không phải "em út quốc dân," trước mắt Hạ Lăng, là một con sói hung ác cả đời lăn lộn trên đường phố.
"Máy chuẩn bị!"
Đạo diễn vừa hô, cảnh quay bắt đầu.
Trên đất, một tên du đãng — nam chính — bị trói gô, trên bàn gỗ lăn lóc vài lon bia rỗng, một con dao găm xuống mặt bàn, bén ngót.
Tử Lam — hay đúng hơn là "đại ca" — bước vào, ánh sáng xanh trắng hắt từ phía sau, làm dáng người đại ca càng cao, hừng hực khí thế.
Tử Lam đi tới, không nói lời nào. Túm gáy nam chính dậy, dập xuống góc bàn.
Người kia là diễn viên gạo cội, tuổi hơn Tử Lam nhiều, anh ta rõ ràng đầy khí chất nam chính, Tử Lam thế nhưng không yếu thế. Diễn càng không nhát gừng, sợ mạnh tay mạo phàm đàn anh.
Rầm!
Cú đập không thật sự mạnh, góc bàn được dựng bằng chất liệu mềm, qua diễn xuất Tử Lam, nhìn cực có lực.
Máu giả trong mũi người kia bung ra, cả mặt be bét máu.
"Tao rộng lượng cho mày một tuần, đến cùng một tỷ của tao đâu, sao chỉ có ba trăm triệu?"
Một lời này thoát ra... Hạ Lăng suýt không biết đây là ai.
Trầm, gằn, đầy phẫn nộ. Không phải Tống Tử Lam suốt ngày "Lăng ca Lăng ca" ngọt như kẹo bông, mà giọng một tên cầm đầu — lãnh khốc, bất cần, đầy uy lực.
"Mày có biết suy nghĩ không? Hay lần trước lao xe xuống hồ, não úng nước rồi?"
Đại ca túm cổ nam chính, từng ngón tay run lên vì nén giận. Giọng càng lúc càng lạnh, mang theo phẫn nộ khiến người rét run.
Đúng lúc định rút súng, một người khác nhẹ giọng ngăn cản.
"Tinh Vũ, hắn còn phải theo vụ này tới cùng, giờ chưa chết được, mất công thay người khác."
"Mẹ kiếp, nếu không phải tao còn cần mày làm vài chuyện, mày nghĩ giờ mày còn quỳ được ở đây chắc?"
"Cút!"
Kết thúc bằng cảnh nhân vật đứng bên cửa sổ châm thuốc, rít sâu một hơi, khói bạc quẩn quanh, nhìn xuống thành phố rực rỡ bên ngoài, trầm tư, không biết đang nghĩ gì.
"Cut! Tốt lắm!!"
Đạo diễn sau khi khen ngợi nam chính, đến bên Tử Lam vỗ vai cậu, "Tống Tử Lam, cậu làm tôi ngạc nhiên thật sự. Nghĩ xuất thân idol nét diễn còn non, sẽ phải quay vài lần, không ngờ một lần đã đạt rồi, là lần đầu thật sao, có học qua diễn xuất không?"
Tử Lam chỉ cười, "Lên hình thì lần đầu, nhưng tôi học một lớp diễn xuất hai tháng, ở nhà có tập. May mà cảnh này không dài, diễn lâu sợ lòi đuôi mất. Cám ơn đạo diễn cho tôi một cơ hội."
Trả lời vô cùng lễ độ, rất chuyên nghiệp.
Quan trọng là, lúc Tử Lam rít thuốc, Hạ Lăng không ngừng tự hỏi đứa nhỏ này biết hút từ khi nào?
Không chỉ Hạ Lăng, staff bên cạnh cũng bàn tán:
"Vừa rồi nhìn không ra Tống Tử Lam, là Hàn Tinh Vũ thật đấy."
"Cảnh đó mà vào trailer, viral chắc luôn."
Hạ Lăng từ lúc đóng máy vẫn luôn ngồi yên trên ghế, không biết diễn tả cảm giác này sao.
Thiếu niên đó, Tống Tử Lam luôn nũng nịu bám cậu, dụi dụi gọi mình "Lăng ca," lúc máy chạy liền biến thành một người hoàn toàn khác.
Lạnh lùng. Ác liệt. Cũng đẹp đến nghẹt thở.
Tử Lam không nghĩ nhiều như cậu, mang một thân tây trang đến bên Hạ Lăng, mắt long lanh như cũ.
"Ngầu không?"
Hạ Lăng ngẩng đầu, phát hiện vết sẹo này làm khéo quá, nhìn gần càng giống thật: "...Ngầu."
"Lăng ca không cần si mê vậy đâu, sau này em đóng chính diện, anh lại bất ngờ!"
"Lam đóng tốt thật, nhìn không ra center RUSH4."
Tử Lam cười, "Em cũng thấy mình hợp làm phản diện. Cái kiểu hung hăng đánh người đó, ngầu ghê luôn."
"Ừ, khác hẳn ngày thường hay làm bộ đáng yêu, dụi dụi tôi."
Tử Lam khựng lại. Mắt cậu ấy lấp lánh như cũ, nhưng nụ cười có gì đó hơi khác.
"... Lăng ca, em không làm bộ đâu. Với anh... em lúc nào cũng đáng yêu, dụi dụi, cũng là thật lòng!"
Hạ Lăng không trả lời được.
Nghe tiếng tim mình đập càng ngày càng lớn.
Bức tường giữa "đọc giả" và "nhân vật"... hình như sắp sụp rồi.
-
Tống Tử Lam sau đó giữ lời, dắt Hạ Lăng đi ăn.
Chỗ bọn họ chọn là nơi RUSH4 thường xuyên lui tới, một trong chuỗi nhà hàng cao cấp mẹ Cảnh Thiên Kỳ sở hữu. Cảnh Thiên Kỳ sau này giải nghệ, bên mẹ có chuỗi nhà hàng khách sạn, bên ba có khu nghỉ mát cao cấp, công viên giải trí, bất động sản, chuỗi cửa hàng tiện lợi. Hắn dù có làm phá gia chi tử, cũng cầm khối tài sản này sống nhàn hạ sống hết đời.
Nói rồi, người bình thường kiếm tiền cực kỳ vất vả, mà Cảnh Thiên Kỳ Đông Dạ Quân sinh ra phải lùi một chút mới đến vạch đích.
Nhân viên nơi này mỗi lần thấy RUSH4 đến, hiểu chuyện dọn cho bọn họ gian phòng riêng có vách ngăn, không ai làm phiền được.
Tuy nhà hàng này bọn họ lui tới nhiều lần, đi cùng Cảnh Thiên Kỳ không ai dám tính tiền. Tống Tử Lam hôm nay không đến ăn miễn phí, một lát sẽ dùng thẻ riêng chính mình thanh toán.
Tử Lam dựa người vào ghế, nhàn tản xem Hạ Lăng cắm cúi gắp rau.
"Anh nhìn em nãy giờ đấy nhé." Tử Lam nói nửa đùa nửa thật, cậu ta giữ nguyên tạo hình Hàn Tinh Vũ tới đây, còn không cho người ta nhìn?
Hạ Lăng bị nói trúng tim đen, tai đỏ lên.
"Tại—tại cậu không tẩy trang, trông lạ lạ tôi mới nhìn chứ bộ."
Tử Lam cong môi, sẹo trên mặt làm nụ cười cậu ta thêm mấy phần tàn nhẫn, mắt ánh lên vẻ ranh mãnh quen thuộc:
"Sao? Mê nhân vật của em rồi?"
Hạ Lăng hơi mất tự nhiên, tránh ánh mắt cậu:
"Ừm... nhập vai tốt quá... không ngờ mới học có hai tháng..."
Tử Lam đặt đũa xuống, chậm rãi chống tay lên bàn, mắt tối lại, cơ thể nghiêng hẳn về phía trước.
"Muốn xem em diễn nữa không?"
Hạ Lăng đương nhiên muốn, vừa gật đầu, đã thấy Tử Lam đổi sắc thái.
Nét trẻ con khi nãy tan biến. Chỉ còn một Hàn Tinh Vũ nguy hiểm, quyến rũ, cả người tản ra tử khí.
Tống Tử Lam đến bên Hạ Lăng. Ngón tay luồn dưới cằm cậu, nâng lên.
"Đẹp thật..." Giọng cũng đổi, thực trầm "Bảo bối, em nếu rơi vào tay tôi... e không thả được đâu."
Ngón tay nhẹ nhàng trượt xuống cổ, lướt qua yết hầu Hạ Lăng, dừng trên xương quai xanh dưới cổ áo sơ mi.
Ngữ điệu Tử Lam bây giờ, mềm như sương đêm, tràn đầy dụ hoặc:
"Muốn thử cảm giác được đại ca bao nuôi không?"
Gần quá. Gần đến mức hơi thở Tử Lam phả lên môi Hạ Lăng, có thể nghe vị bạc hà từ kẹo gum cậu ấy ăn khi nãy, mát lạnh.
"Tôi..." Tử Lam thì thầm, môi cách môi Hạ Lăng gang tấc. "... sẽ đối xử với em thật tốt."
Hàn Tinh Vũ này, đại ca trên màn ảnh đều tuấn tú vậy sao. Vừa áp bức, vừa có mị lực, khiến người ta không thể từ chối.
Hạ Lăng như bị thôi miên.
Một giây.
Hai giây.
Tim đập thình thịch.
Thời điểm mấu chốt. Hạ Lăng tránh mặt đi, tay đẩy ngực đối phương, lắp bắp:
"Tử Lam!"
Tử Lam đứng yên, mỉm cười nhìn xuống cậu, đầy vẻ vô tội:
"Em diễn thôi mà..."
"Đây là nhà hàng!" Hạ Lăng lúng túng cúi gằm mặt xuống, tai nóng ran. "Sao không diễn nét hung hăng khi trước, đánh người gì đó—"
"Không thể, Lăng ca đáng yêu như vậy, em sao nỡ đánh, chỉ có thể hôn."
"..."
Tử Lam lúc không ai nhìn thấy, cười trộm, liếm qua ngón tay chính mình vừa rồi nâng cằm ai đó.
Tiếc thật, thiếu chút nữa là hôn được rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro