14. Chỉ cọ một chút
Không gian xung quanh tĩnh đến mức, nhịp tim trong ngực đối phương, bọn họ cũng có thể nghe được rõ ràng.
Áo ngủ Hạ Lăng rất mềm, cổ áo rộng mở không che được gì. Từ góc này, Tử Lam mới thấy vết cắn nhỏ của mình nằm ở vị trí vô cùng dễ nhìn ra. Bảo sao Hạ Lăng nóng chết cũng không dám cởi áo.
Đương nhiên thấy áy náy, nhưng người này ngày thường đã xinh đẹp, hiện tại mang dấu vết mình trên người, Tử Lam không thể nói không động lòng.
Động đến mức, dương vật càng lúc càng sưng to, chống quần lót đội thành một khối.
Hạ Lăng nhíu mày, toàn thân căng lên.
Cậu là đàn ông, đương nhiên biết Tử Lam muốn gì, huống chi cậu ta đã nói thẳng.
"Lam... cậu thật là..."
"Lăng, cho em cọ một chút thôi... thật đấy, chỉ cọ bên ngoài..."
Tử Lam hôn lên cổ Hạ Lăng, ngón tay lần xuống kéo quần cậu.
Động tác thuần thục cực kỳ. Lúc còn lại một cái quần lót, Hạ Lăng đè tay Tử Lam, chỉ kịp nói nhỏ: "Chỉ được cọ trên đùi... không được làm liều."
Chưa dứt câu, liền bị dương vật nóng cứng chen vào, từ từ cọ lên, mới đầu là bắp đùi, trượt dần qua kẽ háng nhỏ hẹp.
Vì Hạ Lăng tắm xong, da dẻ mềm mại lại sạch sẽ, không có độ nhớt, Tử Lam cọ đến cọ đi rất khó khăn, đến cùng mở miệng.
"Lăng... đợi em, phải trơn một chút."
Tử Lam quen cửa nẻo, lấy dưỡng thể đổ đầy một tay, cầm lấy dương vật sưng to tự xóc mấy cái, sau đó bôi dưỡng thể lên đùi Hạ Lăng.
"Kẹp chặt."
Nói xong, nguyên cây dương vật chen vào, Hạ Lăng ép hai đùi vào nhau, để Tử Lam thúc đến cả người xóc nảy.
"Ưm..."
Hạ Lăng cắn môi.
Dương vật Tử Lam quá to, cậu không thể không cảm nhận rõ hình dáng nó, thô, dài, nóng rực, trượt đi trượt lại giữa hai chân mình. Gốc đùi trơn dính tuy còn lâu mới bằng cảm giác bên trong Hạ Lăng, nhưng mỹ cảm được chen vào người kia quá lớn, Tống Tử Lam ngăn không được bản thân thở dốc ngày càng thô. Mồ hôi rịn ra, chảy thành dòng xuống cơ bụng sát rạt.
"Lăng Lăng thơm quá... ưm, kẹp chặt chút nữa... đúng rồi, haa... để em cọ anh..."
Tử Lam thúc lên điên cuồng. Chóp dương vật như có như không ẩn hiện giữa hai đùi Hạ Lăng, khiến cậu hít sâu một hơi, tay nắm chặt gối đầu.
Mình... không nên như vậy...
Cách một lớp quần lót, dương vật Hạ Lăng bị chuyển động bên dưới ma sát giáng tiếp, càng lúc càng nhạy, chẳng mấy chốc cũng cứng lên.
Không cứng mới lạ, top center thế hệ này nằm đè lên mình, cọ mình. Khuôn mặt Tử Lam bây giờ tràn ngập tình dục, miệng nhỏ mở ra một chút vì khoái cảm. Bên dưới, vòng eo nhỏ không ngừng động lên, nhìn chẳng khác nào nhân vật trong mấy bộ anime nóng bỏng Hạ Lăng xem lúc trước.
Nhưng anime không vận động kịch liệt như vậy. Hạ Lăng bị đâm đến hai đùi đỏ bừng, mặt cũng đỏ lên, không ngăn được bản thân nghĩ đến, chính mình hôm trước bị người này chen vào, chơi đến bắn ra...
Dương vật Tử Lam lúc ấy cũng rất cứng, rất nóng. Cọ tới chỗ nào bên trong, làm Hạ Lăng tê dại cả sống lưng.
Cảm giác, thật sự rất sướng...
Alpha hay không Alpha, nằm trên hay nằm dưới, sướng là được rồi.
"Lăng Lăng... em không chịu được..."
Tống Tử Lam cố gắng thêm mấy trăm nhịp. Cảm giác cực hạn mới thúc mạnh, dương vật cắm vào khe đùi Hạ Lăng giật khẽ, một dòng tinh dịch ấm nóng phụt ra.
Hạ Lăng mở to mắt, cảm nhận rõ chất lỏng sệt sệt dính vào mặt trong đùi mình, nóng hổi, một chút dính lên bụng cậu, lên cả ngực.
Đáng giận hơn, chính mình bị cọ đến cứng. Hạ Lăng khẽ rùng mình, gập chân lại, run rẩy cắn chặt môi không muốn để Tử Lam thấy bản thân bị cậu ta cọ thảm tới mức nào.
Một lúc sau, Hạ Lăng đỏ mặt, nhỏ giọng:
"Cậu... bắn đầy lên người tôi rồi."
Tống Tử Lam liếm liếm khóe môi, mặt đầy mồ hôi, sau khi trải qua tình dục, lại càng xinh xắn dương quang.
"Em dọn cho anh được không?"
Một câu này nói ra, Hạ Lăng không có lý do gì từ chối.
Tống Tử Lam cúi đầu, hôn vào bắp đùi Hạ Lăng, chỗ vừa bị dính ướt. Động tác cậu ấy chậm rãi, tỉ mỉ đến mức Hạ Lăng phải co chân, mặt đỏ bừng.
"Đừng..." Bàn tay đè chặt quần lót, không muốn Tử Lam thấy. Nhưng bọn họ trước mặt đối phương còn chỗ nào chưa bị nhìn qua.
Tử Lam ngẩng lên. Tròng mắt xám tro trong veo khiến người ta vô thức chìm vào, quên bản thân còn phải thở.
"Lăng, quần đều ướt rồi, không mặc được nữa đâu."
Rõ ràng đối phương có ý đồ khác, Hạ Lăng lại không thể nói không.
Cởi ra rồi, Tử Lam nín thở một nhịp, trước mặt là mỹ cảnh ngoài bản thân ra, ai cũng không thấy được, khó tránh khỏi hưng phấn.
Tống Tử Lam cúi người ngày càng thấp, ngón tay đè lên dương vật cậu, sờ nó một chút, gảy gảy quy đầu. Hạ Lăng không dám nhìn, bàn tay vô thức siết lấy ga giường.
"Lăng, ngay cả chỗ này cũng xinh như vậy."
Rõ ràng không phải lần đầu thấy, cũng không ngăn được bản thân, khen một chút.
Tuy không thô không to như chính mình, dương vật Hạ Lăng không tính nhỏ, là kích cỡ với Alpha mà nói, tương đối hùng dũng hiên ngang.
Tiếc là, sau này không được dùng với người khác. Đều của cậu rồi.
"... có ý gì, cậu có tôi cũng có, không nên dùng chữ xinh..." Hạ Lăng ngượng ngùng chống đỡ.
"Xinh thì khen xinh thôi."
Hạ Lăng chưa kịp đáp, dương vật đã bị miệng đối phương bao lấy.
"Ưm...!"
Thân thể Hạ Lăng căng cứng, mắt mở to, không thể tin nổi chuyện đang xảy ra. Cảm giác ấm nóng, mềm ướt bọc lấy dương vật chính mình, mỗi một dây thần kinh trong cơ thể đều run lên.
"Cậu! Tử Lam... đừng...!"
Hạ Lăng giật mình khép chặt chân, muốn đẩy ra lại không có cách nào. Cảm giác quá sướng, cậu trước nay chưa từng hưởng thụ cảm giác như vậy. Có người hèn mọn qùy xuống ngậm chỗ dơ bẩn của mình vào trong miệng, chậm rãi mút lên. Môi lưỡi hầu hạ từng chút, chốc chốc đâm đến tận cùng cổ họng. Hạ Lăng sướng tê người, hai chân mở ra, lồng ngực phập phồng thở dốc.
Giọng Hạ Lăng ngày thường không lớn, lúc này càng khẽ, rên rỉ lửng lơ mỗi lúc một mê người.
"Haa... Lam... Tử Lam..."
Hạ Lăng thoải mái đến mười đầu ngón chân đều cuộn tròn, một tay khi nãy định đẩy đầu Tử Lam ra, bây giờ trượt qua tóc cậu ấy, ghì chặt da đầu đối phương. Không giống chống cự, ngược lại khích lệ.
Hạ Lăng nhìn xuống càng kích thích hơn, khuôn mặt hỗn huyết của Tử Lam, một nửa tây phương một nửa Á Đông, lông mi thực dài màu nâu nhạt, mũi vừa cao vừa thon, đầu mũi hơi hếch lên, hiện tại do ngậm sâu, cọ vào bụng dưới Hạ Lăng. Mang đến cho cậu khoái cảm không giấy mực nào tả hết.
Tống Tử Lam không nói một lời, chậm rãi làm việc của mình, kiên nhẫn lại dịu dàng muốn chết. Dù Hạ Lăng tràn ngập trong tình dục, vô thức thúc lên, đâm vào cổ họng chính mình đến nghẹn, Tử Lam vẫn không buông ra. Ngược lại, tay đặt lên eo Hạ Lăng, nhẹ nhàng vuốt ve trấn an.
"Thích không?" Tử Lam ngẩng đầu giữa chừng, mắt ươn ướt, cố ý trêu chọc, "Lăng Lăng, đây là lần đầu được người khác làm cho à?"
Hạ Lăng cắn môi, hai má đỏ bừng. Cậu không trả lời, chỉ khẽ xoay đầu sang hướng khác, mi mắt vô thức cụp xuống ngượng ngùng nói thay tất cả.
Tống Tử Lam cười khẽ, cúi đầu, lần này tốc độ không còn chậm nữa, là nhiệt tình, khao khát muốn làm người kia đến mất khống chế. Hạ Lăng thở gấp không còn sức chống cự, chỉ có thể nằm đó, môi run lên từng đợt, ngực phập phồng, rên rỉ thành tiếng.
Lúc gần đạt đến đỉnh Hạ Lăng giật bắn người, muốn đẩy Tử Lam ra, "Lam, mau tránh..." bị Tử Lam giữ chặt, cuối cùng không nhịn được, bắn vào trong miệng đối phương.
Tử Lam nuốt xuống, chậm rãi ngẩng đầu, bò đến bên cậu, há miệng đưa lưỡi ra một chút để Hạ Lăng xem chính mình mới nuốt sạch sẽ, không còn chút nào.
Hạ Lăng từ lúc sinh ra đến giờ chưa từng cảm thấy xấu hổ như vậy, hai tai nóng bừng bừng.
Lúc lâu sau, không khí mới trở về yên tĩnh. Tử Lam gối lên đùi Hạ Lăng, môi vẫn còn ướt, khẽ cong thành một nụ cười:
"Anh xem, em làm ngoan không?"
Hạ Lăng cúi đầu, ngượng không biết giấu mặt vào đâu:
"Cậu thật sự... không biết xấu hổ."
"Nhưng Lăng Lăng thích mà,"
Tử Lam dụi trán vào bụng cậu như mèo nhỏ cọ chủ nhân. Tóc hồng thực mềm, lúc nãy ngay cúi đầu ngậm cho cậu, pheromone tỏa ra thơm cực kỳ.
Khiến người khác không thể kềm được bản thân, tim đập lỡ một nhịp.
Chết tiệt, đây là đàn ông không hư, phụ nữ không yêu trong truyền thuyết?
Nhưng cậu không phải phụ nữ!!
-
Sáng sớm, Hạ Lăng cuộn tròn trong chăn, mặt nhỏ vùi vào gối, thoạt nhìn ngoan ngoãn như một con thỏ nhỏ.
Tống Tử Lam đứng bên giường, thay xong quần áo từ lâu. Thân trên là sơ mi trắng, cổ áo mở một nút lộ xương quai xanh tinh xảo, mái tóc mềm được sấy khô, vừa phồng vừa tơi. Da Tử Lam sáng mịn, môi được bôi son dưỡng, vừa bóng vừa xinh không thể tả.
Nhan sắc Hạ Lăng luôn trầm trồ này không phải dưỡng ngày một ngày hai là có. Tống Tử Lam — mười hai tuổi biết mình không thể chỉ trưởng thành làm người thường, mười ba tuổi bỏ học xin vào công ty giải trí, mười bốn tuổi debut làm idol — có nguyên một routine làm đẹp buổi sáng ngay cả idol nữ cũng không làm lại.
Mỗi sáng nửa tiếng là ít, buổi tối nếu không phải chui vào giường ngủ với Hạ Lăng, Tử Lam cọ đến cọ đi bôi đủ thứ kem, lại mát xa da mặt mới ngủ.
Tử Lam hiện tại cúi người nhìn đối phương lúc lâu, tóc mái hơi dài rủ xuống cọ lên má Hạ Lăng, hôn nhẹ lên trán đối phương một cái, nụ hôn mềm đến mức, cảm giác như chưa từng xảy ra.
"Lăng Lăng~ dậy đi nè..." Tử Lam thì thầm, tay vén mớ tóc lòa xòa trên trán Hạ Lăng. "Em thay đồ cho anh nha? Mau dậy, không Đông leader lại mắng."
"...Ưm." Hạ Lăng rên khẽ như mèo nhỏ, vươn người một cái rồi ngủ tiếp, không chịu tỉnh. Cậu mệt, rất mệt, mấy ngày qua bị lăn qua lộn lại, mệt xác thì thôi, tinh thần cũng mệt, cậu bây giờ đừng nói đi làm, ngay cả ngồi dậy cũng là một thử thách.
Nhưng cái tên Đông Dạ Quân đánh vào chỗ nào đó trong não. Hạ Lăng mở mắt, khàn giọng nói: "Dậy rồi... không cần giúp... để tôi tự..."
Tử Lam cười khẽ: "Nhưng em giúp sẽ nhanh hơn," Cậu ngồi cạnh Hạ Lăng, mắt quét qua vô số vết đỏ trên người đối phương, mỗi chỗ đều là "tác phẩm" chính mình để lại.
Hạ Lăng lười để ý, dụi dụi mắt muốn đứng dậy.
Đây là đã đêm thứ ba Tử Lam ngủ lại, đến nỗi đồ skincare, một ít quần áo cũng mang nhét vào phòng cậu. Không sợ bị mấy người kia để ý sao.
Lúc đánh răng, nửa trên để trần, nhìn vào trong gương, Hạ Lăng lượng lượng dấu vết trên người. Nhiều như vậy, chẳng những phải che cổ, croptop cũng không thể mặc.
Vết hôn nhiều nhất là trên ngực, cả thắt lưng cũng có. Con hổ này, ngứa răng? "Tại cậu tôi mới nhảy không tốt đó, nóng muốn chết."
Hôm qua Tử Lam không nghĩ tới, hôm nay chuẩn bị kỹ rồi. Tay cầm một hộp che khuyết điểm để xuống bàn, nũng nịu đến bên người nọ. "Tại Lăng Lăng đáng yêu quá, em không thể kềm được. Anh xem, mới nhìn Lăng Lăng một chút, dưới này liền cứng rồi."
Hạ Lăng bị kẻ nào đó dí súng, Tống Tử Lam bị đánh thêm một cái nữa.
-
RUSH4 ngồi ngay ngắn trên sô pha sáng màu, trước mặt là bốn ly trà từ nhãn hàng tài trợ chương trình hôm nay.
Host tươi cười mở lời: "Hôm nay là lần đầu cả nhóm RUSH4 cùng tham gia chương trình chào buổi sáng đúng không?"
Tử Lam chớp mắt, cười đến xinh đẹp: "Vâng, cá nhân mỗi hai người từng đến, nhưng nguyên đội hình mãi hôm nay mới đủ."
Hạ Lăng im lặng xem ba người kia uyển chuyển đối đáp host. Bản thân nếu bị hỏi đến mới cứng nhắc trả lời. Cậu hiện tại, vì lo bí mật bị nhìn ra, lòng cực kỳ rối.
Hạ Lăng hôm nay mặc đồ nhãn hàng đưa, không thể che cổ mình như trước. Mặc dù buổi sáng Tử Lam đã trang điểm kỹ, cậu vẫn lo lắng thấp thỏm.
Mãi nửa buổi sau mới thở phào, coi bộ không ai phát hiện.
Lúc trước không nhìn ra người này giỏi đến đáng sợ. Những chỗ có dấu hôn, Tử Lam bôi trước một màu khác xuống, mới bỏ mỹ phẩm lên.
Hạ Lăng nếu không làm idol sẽ không trang điểm, làm idol hơn hai năm vẫn không hiểu sự khác biệt giữa foundation và CC Cream. Mấy cái che khuyết điểm, highlighter gì gì đó, hoàn toàn mù tịt.
Tử Lam lại khác, đồ trang điểm đầy một tủ. Cậu ấy ngay cả mascara cũng có. Vết bầm trên sườn, Tử Lam cẩn thận dán một lớp da giả (?), sau đó mới bôi kem lên, còn đánh phấn?
Nhìn lại không thấy chút nào nữa? Này là hóa trang chứ, đồ trang điểm có thể thần kỳ vậy sao?
Hạ Lăng lúc còn trầm trồ kỹ năng trang điểm của Tử Lam, nghe host hỏi đến, có chút giật mình.
"Hạ Lăng, người nào trong nhóm thường hay ngủ nướng nhất?"
Tử Lam không chút chần chừ: "Là Lăng Lăng ạ! Sáng nào em cũng phải đánh thức, ngủ rất sâu, khó gọi dậy cực."
Host cười lên: "Ồ~ Có cách nào đặc biệt để đánh thức không?"
Mắt Tử Lam lấp lánh:
"Em hôn trán ảnh~"
"...!!!"
Hạ Lăng ho khan, tai đỏ rực. Tống Tử Lam bên cạnh cười hì hì vờ như không biết gì. Cảnh Thiên Kỳ nhìn một cái, ý vị thâm trường.
Đông Dạ Quân chỉ im lặng. Nhưng tay hắn trên ly trà, khẽ siết.
Thật sự rất khó nhận định Tử Lam nói thật hay nói đùa, vì idol hoạt động nhóm đều sẽ vậy. Tử Lam có vị trí center nặng nề, mấy câu như: em hay gắp đồ ăn cho Thiên Kỳ vì anh ấy lười ăn, hay có lần leader đắp chăn cho em, ngủ dậy mới thấy.
Đều là nói dối đẩy couple, tuyệt đối không thể tin.
Cảnh Thiên Kỳ, Đông Dạ Quân không nói dối, nhưng những lời Tống Tử Lam nói, tuyệt đối không vạch trần. Chủ yếu cười dịu dàng không nói gì, xem như ngấm ngầm chấp nhận.
Trong mắt fan, Cảnh Thiên Kỳ là "mỹ công ôn nhu che chở," Đông Dạ Quân là "ông xã muộn tao, ít lời" của Tử Lam.
Chẳng qua một năm rưỡi nay, Tử Lam đẩy thuyền với bọn họ ngày càng ít, chủ yếu đẩy Lăng Lam.
Khung bình luận bùng nổ:
"Lăng Lam... Lăng Lam thật à? Mặt Hạ Lăng đỏ lét rồi, chẳng lẽ không phải??"
"Tử Lam cười kìa??? Sao lại ngọt vậy? Sao lại hôn trán?? Tui là fan Lam only mà tui ship rồi!!!"
"Không được đâu! Lam Lam là của Đông leader mà!"
"Visual tự nhiên im lặng như vậy, không phải đang ghen chứ???"
"Ỏ, muốn có người yêu như Tống Tử Lam, quá dịu dàng rồi."
Tử Lam làm idol hơn ba năm, phản ứng của fan thế nào, chính cậu nắm rất rõ. Cả buổi về sau, tủm tỉm cười vô hại.
Chỉ có Hạ Lăng nghiến răng, cố giữ bình tĩnh, trong lòng âm thầm gào thét:
Đồ khốn. Cậu thật sự... không cho tôi sống yên ổn nữa sao?
Lúc máy tắt, Hạ Lăng đứng trong hậu trường cắm đầu uống hết nửa chai nước, không dám nhìn ai. Khi ấy, cảm giác ai đó trộm hôn lên cổ cậu..
Quay lưng, chỉ thấy Tống Tử Lam đặt tay lên môi chính mình, suỵt một cái.
Con hổ đáng ghét này, muốn người ta không biết thì đừng làm!!
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro