16. Gu của fan thật quá mức (H)
Lúc Tử Lam để trần nửa người trên vào phòng Hạ Lăng, bên ngoài đã là nửa đêm.
Người nọ vẫn trưng bộ dạng đáng yêu như cũ, dụi vào người cậu, mặc kệ cơ bắp toàn thân trên dưới từ lâu đã vượt xa khuôn mặt trẻ con lúc debut.
Dáng người Tống Tử Lam khó có thể chê vào đâu, eo nhỏ, ngực ngược lại rất được, cơ bụng vừa gầy vừa mướt, dáng người như xé sách bước ra, bảo sao Waterbomb không thể cởi áo, ngại dọa fan sợ hết hồn.
Thật ra, Hạ Lăng mỗi ngày xem cậu ta để trần nửa người trên đi đi lại lại trong phòng mình, trộm nghĩ không biết sẽ dọa fan chạy hay hút thêm fan.
Sợ fan mẹ ngày càng ít, mà fan bạn gái ngày càng nhiều. Fan phú bà lại không cần phải nói.
Hạ Lăng xong việc từ nãy, vẫn luôn trốn trong phòng, suy nghĩ hôm nay nên khóa cửa ngủ hay không.
Alpha kia mạnh như vậy, cửa có khóa cũng là hình thức, đã thế hôm nay ký túc xá không có ai, Đông Dạ Quân Cảnh Thiên Kỳ đi show không về. Mỗi hai người bọn họ ở nhà, khác nào dê vào miệng sói.
Mấy ngày vừa rồi cậu vẫn luôn không cho Tử Lam chạm vào. Cảm thấy đối phương có chút mất kiên nhẫn. Hôm nay có lẽ tránh không được nữa.
"Lăng Lăng... em nói thiệt nè."
Mắt Tử Lam cụp xuống, bắt đầu dán người lên, tay chạm eo Hạ Lăng.
"Cái gì trong fic em đều muốn thử với anh hết..."
Đêm nay, Tử Lam đã chuẩn bị kỹ lưỡng.
Đọc hết fanfic trong tuần qua, save về máy, còn highlight từng đoạn H tâm đắc nhất.
Không phải đọc cho vui.
Mà là đọc để áp dụng.
Hạ Lăng ngồi trên giường, mồ hôi tuôn ra không ngừng.
"Lam đừng làm bậy—"
Tử Lam đẩy một cái, trời đất trên đầu Hạ Lăng quay cuồng. Người nọ ngồi giữa hai chân cậu, quen cửa quen nẻo, kéo tuột toàn bộ quần áo hai người ném xuống đất. Hiện tại cẩn thận xoa gel bôi trơn vào tay, pheromone nồng đậm toả ra, chẳng mấy chốc vây lấy Hạ Lăng.
"Không làm bậy. Là làm đúng kịch bản fanfic."
"Cái đó là giả tưởng..."
"Vậy mình hiện thực hoá cho đúng nè,"
Tử Lam nghiêng người đè lên Hạ Lăng, hôn một cái lên cổ cậu, thủ thỉ:
"Lăng, mấy ngày vừa rồi em luôn tôn trọng không chạm vào anh. Nhưng Lăng Lăng càng lúc càng lơ em, quá đáng lắm luôn."
"Lăng Lăng không thích em sao, một chút cũng không?"
Tử Lam nhìn cậu, tóc hồng lòa xòa ôm lấy khuôn mặt nhỏ, mắt to tròn như nai con ngước lên, lông mi thực dài, mỗi một cái chớp mắt cứ như gãi vào lòng cậu, ngứa ngáy cực kỳ.
Vấn đề Tử Lam hỏi, Hạ Lăng từ lâu vẫn luôn tự vấn.
Người này, chính mình thích hay không thích. Ban đầu ngại cốt truyện, nhưng Đông Dạ Quân Cảnh Thiên Kỳ hiện tại không theo đuổi cậu ấy, Tử Lam không phải Omega, chính mình cố tình dựa theo cốt truyện mà làm cũng không được.
Quan trọng nhất, Tống Tử Lam không thích hai người kia, cả ngày bám theo cậu.
Người vừa đẹp, vừa đáng yêu, luôn cọ cọ Hạ Lăng như mèo nhỏ.
Tuy cách cậu thích Tử Lam không giống cách Tử Lam thích cậu, nhưng bọn họ không quen ai, cùng lên giường một chút, không phải không được.
Hạ Lăng sinh ra ở Mỹ, lớn lên nhìn bạn bè xung quanh thay bạn tình như thay áo, tư tưởng cực kỳ thoáng.
Miễn không lừa dối đối phương, việc mình làm sẽ không sai đi?
"Không phải không thích... nhưng tôi thích Lam có lẽ không bằng Lam thích tôi,"
"Nếu chúng ta chỉ lên giường, cậu chịu được?"
Hạ Lăng tuy không có kinh nghiệm yêu đương, nhưng mấy chuyện tình cảm này cậu đọc novel, à không phải, đam mỹ rất nhiều rồi. Đối tượng mình thích chỉ xem mình là bạn tình, nhân vật chính sẽ thấy đau lòng.
Tử Lam luôn miệng nói thích cậu, cậu không thích đối phương, hy vọng Tử Lam chỉ là mới lớn, hiếu kỳ, cảm nắng gì gì đó. Nếu không phải lâu dài, cậu có thể tiếp thu, chủ yếu không muốn làm tổn thương đối phương.
"Có gì không chịu được? Em thích anh, anh thích em, chúng ta lên giường không phải rất hợp lý? Em có lẽ thích anh nhiều hơn anh thích em, rất rất thích anh, nhưng nói cho cùng chưa phải yêu đương, không bằng thử một chút? Em thích anh, cũng thích thân thể anh, Lăng Lăng đáng yêu cực, trên giường vừa ý em, còn anh, anh thích em trên giường không?"
Tử Lam không hổ danh top center thế hệ này, chuyện khó nói như vậy cũng uyển chuyển nói ra miệng. Được rồi, cậu ấy thẳng thắn, chính mình không nên giấu giếm. "Cậu... trên giường không tồi."
Tuy không giấu, nhưng cũng không thể nói toạc.
Chẳng lẽ bảo dương vật cậu lớn, máy to chạy tốt, chơi lên cực kỳ sướng, làm tôi thỏa mãn đến không biết phải làm sao.
Một hai tháng nữa Tử Lam mới mười tám tuổi, Hạ Lăng trùng sinh hai chục lần cũng không nói ra miệng được, huống chi mới xuyên sách có một lần.
"Vậy là tốt rồi, yêu đương vụng trộm càng thích hơn yêu đương bình thường, không phải sao?"
Tử Lam cười cười, không chấp Hạ Lăng nói cậu ta "không tồi," mà không phải khen.
Tablet lật úp trên giường bị Tử Lam cầm lấy mở ra. Ánh sáng từ màn hình chiếu lên nửa mặt cậu ta, vừa đẹp vừa đáng sợ.
"Lăng, em mới khám phá cái này, cho là anh cũng sẽ thích."
"Đây là fic em thích nhất hôm nay, tên là: Obsession."
Tử Lam lướt ngón tay trên màn hình, dừng ở một đoạn.
"Lam Lam, đừng trốn, tôi đợi em cả ngày, chỉ chờ lúc này, có thể tiến vào làm em."
"...Ưm, Lăng... chậm lại... sâu quá..."
Tử Lam ngẩng đầu nhìn cậu, tròng mắt xám tro xinh đẹp nhìn thẳng Hạ Lăng. Cậu cúi xuống, hôn một cái lên môi Hạ Lăng, dịu dàng nói vào tai cậu: "Anh thấy không, trong này anh mạnh mẽ còn chủ động, anh là người chinh phục em, giam cầm em, chơi đùa trong lòng bàn tay, fan chúng ta đều thích như vậy."
Nói đoạn, Tử Lam mở chân cậu, ngón tay được bôi trơn, không tốn chút sức chen vào nơi sâu kín nhất.
Cảm giác căng chặt lại kích thích mạnh mẽ ập đến, Hạ Lăng rên khẽ một tiếng, cắn răng, cố gắng kiềm chế.
Tử Lam nhìn thấy, càng dịu dàng, từ tốn khuếch trương cho cậu.
Đừng nhìn Tử Lam trẻ con thiếu suy nghĩ, cậu ấy thật ra lên giường cũng biết chăm sóc, như bây giờ, chậm rãi hôn lấy cổ Hạ Lăng, xoa dịu căng thẳng trên cơ thể cậu.
Tuy ngoài miệng nói ra toàn những lời biến thái không thể tả.
Con hổ này, xem chừng nhịn sắp hỏng rồi. Đúng là thiếu niên ở thời kỳ phản nghịch, buổi sáng bị quản lý mắng, càng nói Lăng Lam không được, cậu ta càng muốn đu Lăng Lam. Đường Nghiêm từ trước đến giờ như anh lớn Tử Lam, quan tâm mình nhất, Tử Lam không thể cãi, đến cùng chỉ có thể trút lên người Hạ Lăng.
"Lăng, em cả đêm đọc fanfic, vừa thủ dâm, vừa hình dung anh top em, tưởng tượng em chen vào anh thế nào, khiến anh rên rỉ dưới thân em, muốn bò đi cũng không thể," Tử Lam một bên nới rộng cho Hạ Lăng, một bên liếm khẽ lên tai cậu. "Em thích đọc anh làm top, có biết vì sao không... "
Tử Lam đến cùng rút ngón tay ra, thay thế bằng thứ nóng bỏng hơn, mà vốn dĩ, trong fanfic phải do Hạ Lăng đưa vào.
"Lam... ưm..."
Tử Lam hôn lên môi Hạ Lăng, đột ngột đè ngón tay vào miệng cậu, quấn quýt không buông. Lúc môi lưỡi hai người giao hòa, Tử Lam từ tốn nhấp lên, mỗi một nhịp đều nghiền qua chỗ nào đó, mang đến cho Hạ Lăng khoái cảm mãnh liệt.
"Vì fan càng viết anh mạnh mẽ, bá đạo, tưởng tượng anh cao hơn em, khỏe hơn em, là người bảo vệ em..." Tử Lam nói đứt quãng, mỗi lần nhấp sâu, giọng càng thêm trầm. "... như thế, lúc em tiến vào anh, em càng có cảm giác chinh phục." Tử Lam thì thầm, nở một nụ cười ranh mãnh, hơi thở nóng bỏng phả vào tai Hạ Lăng.
"Em thích cái cảm giác... anh rõ ràng là Alpha cường thế, lại ngoan ngoãn nằm dưới thân em, gọi tên em, vì em mà rên rỉ."
Hạ Lăng bị lời nói và hành động của Tử Lam khuất phục đến không còn sức phản kháng. Chỉ có thể bám chặt lấy vai Tử Lam, cảm thấy mình như một con thuyền nhỏ bị lốc xoáy cuốn vào, hoàn toàn mất đi kiểm soát.
Tử Lam tăng tốc, chuyển từ dịu dàng sang cuồng nhiệt. Cậu ta đâm vào sâu hơn, nhanh hơn, tiếng da thịt va chạm bạch bạch vang vọng khắp phòng. Mông Hạ Lăng chẳng mấy chốc bị Tử Lam bóp thành đủ thứ hình dạng.
Ai bảo trên người Hạ Lăng không bao nhiêu thịt, mông lại tròn như thế, vừa đầy vừa đàn hồi, chỉ cần sờ lên liền yêu thích không muốn buông tay.
Chọc người muốn đánh cho mấy cái, đánh đến khi Hạ Lăng khóc ra, khuôn mặt nhỏ toàn là nước mắt. Khi đó mới thoả mãn nội tâm vặn vẹo biến thái trong lòng.
Hiện tại, không nỡ, nếu làm Hạ Lăng khóc, còn phải dỗ một hồi. Bọn họ dư dả thời gian, vừa làm vừa xem Hạ Lăng khóc, loại tình thú này, về sau hẵng nói.
"Lam... haa... sâu quá... ưm... " Hạ Lăng trước giờ không mấy lần đối diện với tình dục, không hiểu dáng vẻ của mình bây giờ trong mắt Alpha kích thích đến thế nào, bị chơi chỉ có thể ưỡn người đón nhận, rên rỉ không thể kìm nén. Hai chân gác lên vai đối phương, Hạ Lăng bị chơi đến hai vành tai cũng ửng lên, hồng hồng, vẻ mặt ngượng ngùng, còn muốn xin thêm khiến thiếu niên huyết khí phương cương như Tử Lam nhịn thế nào được, dương vật sưng to thêm thêm một vòng.
Kể cả lúc này, Tử Lam vẫn luôn tính toán làm sao ăn được người này sạch sẽ mà không lòi đuôi là dã thú đáng sợ, doạ người trong lòng chạy mất.
Tử Lam không phải không để ý Hạ Lăng cự tuyệt mình, chỉ cảm thấy mình nắm chắc người này trong lòng bàn tay. Xung quanh không có đối thủ không phải sao? Hạ Lăng không thể ra ngoài gặp ai, mỗi ngày chỉ ở bên cạnh mình, không sớm thì muộn cũng cưa đổ người này, từ thân đến tâm, từ trong ra ngoài đều chỉ có thể thuộc về Tống Tử Lam.
Hiện tại, lấy thân trước rồi tính. Buộc chặt thân, tâm tự nhiên hướng về mình.
Tử Lam một bên chơi cậu, một bên dùng tay tuốt dương vật sưng to giữa hai chân Hạ Lăng. Ép cậu nói ra tên người mang đến cho chính mình khoái cảm tột độ.
"Nào, Lăng Lăng. Gọi tên của em,"
"Lam... Tử Lam... A..."
"Ngoan, Lăng, anh xem đoạn này," Tử Lam vỗ vỗ mặt cậu, nâng chân Hạ Lăng lên một chút, tiến vào càng sâu.
"Hắn càng làm càng hăng, điên cuồng tiến vào trong cậu, khiến Tử Lam nấc lên trong nghẹn ngào sung sướng, không ngừng gọi tên hắn."
"Lăng Lăng, em làm đúng kịch bản thế còn gì. Anh phải thích chứ?"
Hạ Lăng nhắm chặt mắt, không thể nhìn vào mắt Tử Lam, cũng không thể nhìn vô số lời dâm uế trên màn hình. So với miệng Tử Lam, mỗi lần cậu ta đổi qua một fic khác, trong fic càng nhiều từ ngữ thô tục, mô tả cảnh làm tình đến chi tiết.
Càng xem, Tử Lam càng hăng, đến quá nửa đêm cũng không tha cho cậu.
Bắn đến lần thứ ba, Tử Lam vẫn không thỏa mãn, môi vừa rời khỏi đầu vú Hạ Lăng, liền vỗ mông cậu, kêu Hạ Lăng đổi thêm một tư thế.
"Lam... chơi đủ rồi, mai không được nhắc đến fanfic này nọ nữa."
Tử Lam nhìn Hạ Lăng trên người mình cật lực nhún, dương vật giữa hai chân vì tư thế cơ thể lắc lư lung tung. Tay niết hai đầu vú đỏ bừng bị chính mình cắn đến sưng lên, thiếu niên khe khẽ mỉm cười,
"Vâng, tất cả đều nghe anh."
-
Sau đêm vô độ trước, Hạ Lăng ngủ bù hai đêm liền vẫn chưa lại sức. Sáng ngày kế, năm giờ đã phải dậy. Vẫn là Tử Lam hôn trán cậu đánh thức, muốn trốn cũng không khỏi.
"Đáng ghét thật, em muốn đi với Lăng Lăng, mới cố tình giấu chuyện mình phát tình."
Không ngờ vẫn bị phát hiện, show cắm trại sắp tới, ban đầu ấn định Hạ Lăng và Tử Lam lần đầu tiên cùng đi show ngoại cảnh, còn tự mình vận động, cắm trại, câu cá các thứ, dễ bồi đắp tình cảm. Không ngờ vì Tử Lam bị cấm túc, thành viên đổi thành Hạ Lăng Cảnh Thiên Kỳ.
Tử Lam hận sắt không rèn thành thép, cả người trần trụi trên giường, ôm chăn nhìn Hạ Lăng cọ tới cọ lui sửa soạn ra ngoài, cảm thấy chính mình còn quá nhỏ yếu, không thể làm gì được. Chờ mấy năm nữa sự nghiệp phát triển, có tiền trong tay, bản thân có thể cho Hạ Lăng cuộc sống an nhàn mà không giống bây giờ, hai người giống con rối trên sân khấu chờ người ta ném tiền vào, làm gì cũng phải một hai theo ý người khác.
Tống Tử Lam cảm thấy sự nghiệp idol không đi được đường dài, chính mình sắp mười tám, hiện tại đóng phim đã đến vai nam phụ quan trọng. Chờ trong tay có vài vai chính, sẽ phát hành album riêng, đẩy sự nghiệp lên đà danh vọng. Sau đó rã nhóm chính mình cũng không mất gì.
Phần lớn thiếu niên trong giới giải trí đều chọn đường này, trừ phi phía sau có chống lưng, hoặc phải đổi thân thể lấy tài nguyên.
Nhờ chính mình được R4 nhìn trúng, mới có thể bình an xây dựng sự nghiệp như bây giờ.
Thực may, người kia cũng vậy, được R4 che chở. Tống Tử Lam thật khó nghĩ giới giải trí phức tạp lại có một Hạ Lăng ngây ngây ngô ngô, nghĩ bản thân nhảy được, hát được là tốt rồi, bình bình đạm đạm kiếm tiền dưỡng già. Có lúc còn hỏi Tử Lam stock nên mua con nào thì tốt?
Làm người nổi tiếng không đơn giản vậy đâu, Hạ Lăng may mắn thôi.
Nếu không, ngây thơ giống Hạ Lăng, một mình hoạt động, chưa nổi tiếng đã bị kẻ xa lạ nào đó lừa lên giường.
Để những chuyện như vậy không xảy ra, chính mình phải xây dựng sự nghiệp vững chắc, mới có thể bảo hộ người này, chuyện xấu xa gì cũng không thấy được.
"Lăng, một chút nữa lên xe là mấy ngày không thể liên lạc rồi, anh hôn em một cái."
Tử Lam để nửa người trần đến bên cậu, một đầu tóc hồng mềm mại vì mới ngủ dậy mà rối tung, hiện tại dán sát bên Hạ Lăng, dụi vào cổ cậu ngửi ngửi.
"Lam... sắp tới giờ rồi." Hạ Lăng nhìn nhân ngư tuyến cực bén biến mất trong viền quần người kia, nuốt xuống một cái.
"Hôn một cái thôi, đâu mất bao nhiêu thời gian, anh nếu không nói qua nói lại với em mà hôn, đã hôn được tám cái rồi đó."
Hạ Lăng bị người này nói đến mềm lòng, nhìn Tống Tử Lam trước mặt xinh đẹp như vậy, nhắm mắt hơi cúi người xuống chờ mình hôn, trái tim khẽ nảy lên, đập loạn không ngừng.
Cuối cùng, đỡ hai má đối phương, kéo xuống hôn nhẹ một cái lên môi.
Tử Lam được một hôm không bướng kéo cậu lại, đè chặt hôn sâu, chỉ ngoan ngoãn như mèo nhỏ, hưởng thụ cái hôn này.
"Giỏi nè, Lăng Lăng đi ngoan nhé, cẩn thận lời nói, đừng gây hiểu lầm cũng đừng tạo couple với người khác."
Hạ Lăng bĩu môi, cuối cùng gật đầu, cầm lấy đồ đạc Tử Lam soạn tốt cho mình.
Cậu mới không giống Tống Tử Lam đâu, nói toàn những lời khiến người khác hiểu lầm.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro