18. Cứng đầu thật đấy
Mật mã lần này càng phức tạp hơn trước, là tổ hợp các ký tự và chữ cái Latin, xung quanh còn có dãy số.
Hạ Lăng nhìn nhiều nữa cũng không hiểu gì, chẳng thà lùi lại một bước, nhường không gian cho Cảnh Thiên Kỳ.
Cảnh Thiên Kỳ đặt giấy lên một phiến đá, cầm que gỗ vẽ trên đất. Chỉ mười phút sau, đã có đáp án, hắn chỉ tay vào giấy. "Đây là một biến thể của Polybius Square, còn được mã hóa hai lần. Tôi giải ra được hai chữ 'TREE' và 'TOP'."
Hạ Lăng lập tức nhìn lên các thân cây xung quanh. Cảm thấy mình phải cố gắng hơn nữa mới có thể theo kịp tốc độ suy luận của Cảnh Thiên Kỳ.
Bọn họ tìm một lúc, Hạ Lăng dừng lại trước một cây phong lớn, vẫy vẫy người nọ, "Thiên Kỳ, xem cái này."
Trên thân cây, khắc một mũi tên nhỏ hướng lên.
"Đây hẳn là manh mối, thử leo lên xem," Cảnh Thiên Kỳ nói, đương nhiên muốn tự mình làm.
Hạ Lăng từ đứng dưới nhìn lên, xem cơ bắp trên tay hắn vì vận động mà nổi rõ, cảm thấy giải mã hay leo trèo đều không làm khó được Thiên Kỳ. Nếu thế giới này có phân loại Alpha, người này hẳn là cấp S, còn chính mình cấp C đã quá lắm rồi.
Cảnh Thiên Kỳ thoắt cái đã đến ngọn cây, tìm thấy một hộp kim loại. Hạ Lăng kêu hắn ném xuống, cậu đỡ cho, Cảnh Thiên Kỳ cẩn thận mở ra bên trong là thứ gì trước, mới thả xuống.
Cũng may cây không quá cao, chừng bốn mét thôi, Cảnh Thiên Kỳ ném từng thứ xuống cho Hạ Lăng dễ đón, còn bảo cẩn thận, đừng để bị rơi trúng.
Đồ trong hộp là một bộ đồ câu cá, có cả mồi, Hạ Lăng nhìn Cảnh Thiên Kỳ vừa leo xuống:
"Hộp nhỏ này mở ra toàn giun trong đó nè, họ muốn mình câu cá sao?"
"Chắc vậy, dựa vào bản đồ, đi về hướng nam chừng hai mươi phút sẽ thấy bờ sông."
Cả ngày vận động mệt như vậy, giờ còn phải tự bắt cá, nếu là người khác đã cằn nhằn, Hạ Lăng lại chỉ nở nụ cười, thở phào một tiếng: "May mà bọn họ không bắt mình phải đi đào giun."
Cảnh Thiên Kỳ bị nét lạc quan của Hạ Lăng ảnh hưởng, cũng cười một chút, "Đúng là may mắn."
Lúc bọn họ đến được bờ sông đã năm giờ, trời vẫn còn sáng.
Hạ Lăng lấy cần, mặt không chút biến sắc mở hộp lấy giun sống còn ngoe nguẩy, thuần thục buộc mồi lên lưỡi câu.
Cảnh Thiên Kỳ từ đằng sau nhìn người nọ ném dây một cách dứt khoát, kỹ thuật không tồi, nhìn thế nào cũng không như lần đầu đi câu.
Cảnh Thiên Kỳ ngồi xuống bên cạnh, vừa rồi nhìn cách cậu làm, phỏng theo đó tự mình lấy mồi.
Cứ nghĩ Hạ Lăng không đi rừng thì cũng sợ giun, không ngờ rất gan góc.
Không hiểu vì Hạ Lăng có duyên với cá hay vì kỹ thuật câu không tồi, mà Cảnh Thiên Kỳ loay hoay mãi chỉ được một con cá nhỏ, người nọ câu được ba con tương đối lớn.
"Thiên Kỳ, xem nè, một con nữa," Hạ Lăng cười khúc khích, gỡ cá ra ném vào hộp kim loại đặt cần câu ban đầu, khóa lại. Cảm thấy bản thân cuối cùng có chút đóng góp. "Không ngờ Thiên Kỳ có lúc phải dựa vào tôi nha."
"Không tệ," Cảnh Thiên Kỳ bị cậu trêu, cũng cười lên. Lúc bọn họ gần kết thúc trở về, hắn mới câu được thêm con nữa, kích cỡ còn thua con trước.
Nhưng có còn hơn không. Năm con cá nhỏ đủ cho bữa tối hai người.
Lúc chế biến, Cảnh Thiên Kỳ không quen làm cá, chỉ có thể qua loa mổ bụng móc ruột, nghe nói cá đắng vì thứ này. Hạ Lăng ngồi bên cạnh, dùng dao lớn chẻ củi thành que nhọn, xiên cá đặt lên lửa.
Hạ Lăng thật ra thấy mình không tài cán gì cả, vì lúc nhỏ hay theo ba câu má mới biết cách thôi. Cậu ngay cả làm cá cũng không biết, nhớ lại Thiên Kỳ lúc chiều làm que xiên nấm thế nào, giờ theo đó xiên cá, tiện tay bôi chút muối lên.
Nướng một lúc, mùi thơm cá nướng lan ra khiến Hạ Lăng cồn cào trong bụng.
Cảnh Thiên Kỳ thấy chín rồi, đưa một con cho Hạ Lăng, nói: "Lăng rất có kinh nghiệm nhỉ, câu cá tốt hơn tôi nhiều."
Hạ Lăng cầm lấy: "Hồi nhỏ tôi thường... câu cá với người trong nhà. Câu nhiều nên quen thôi, chủ yếu nhờ may mắn."
Hạ Lăng suýt buột miệng nhắc đến bố, cũng may kịp sửa lại.
Cậu ít nhiều còn sống được với bố mẹ tới khi trưởng thành, mà pháo hôi không may mắn được như vậy. Cha mẹ mất sớm, hắn quá nửa tuổi thơ lăn lộn ngoài đường. Nói ra, Hạ Lăng e không khớp thiết lập nhân vật.
Cảnh Thiên Kỳ tương đối hiểu tuổi thơ Hạ Lăng vất vả, không lại nói thêm. Bọn họ sau đó cực kỳ yên lặng, ăn xong liền đứng dậy thu dọn.
Buổi tối, lúc đang soạn chăn, nhóm quay phim nói từ giờ hai người có thể tự do sinh hoạt. Bên này staff cũng tìm chỗ ngủ, trong lều không đặt camera, ngoài lều mới đặt một cái, sẽ không quay bọn họ, chúc hai người ngủ ngon.
Có quay hay không Cảnh Thiên Kỳ không quá bận tâm, nhưng hắn đứng trước camera luôn không tự nhiên mấy. Nghe nói tự thấy nhẹ nhõm một chút.
Lúc Hạ Lăng đánh răng xong, chui vào lều, không khí trở lạnh.
"Lạnh quá thì nói," Cảnh Thiên Kỳ hồi này đã duỗi người trong chăn, giọng hắn trong bóng tối càng trầm thấp. "Chúng ta tìm cách."
Hạ Lăng bất giác mỉm cười, cảm thấy cả sự nghiệp Cảnh Thiên Kỳ chưa từng nói nhiều với mình như vậy. Người đàn ông trước mặt cậu bây giờ, không còn là Cảnh Thiên Kỳ lạnh lùng xa cách ngày thường.
"Tôi hiện tại không sao. Cám ơn Thiên Kỳ nha. Ngủ ngon."
"Ngủ ngon, Hạ Lăng."
-
Cảnh Thiên Kỳ muốn giữ sáng ngăn thú hoang đến gần, không dập lửa. Song nửa đêm, trời chuyển lạnh đột ngột. Một cơn mưa lớn bất ngờ ập đến làm lửa tắt ngúm. Tiếng mưa lộp bộp đập vào lều, tuy nước không vào bên trong, nhưng cái lạnh thấm xuống đất, len lỏi khắp nơi.
Trời đổ mưa ngoài dự kiến. Nhiệt độ trong lều tuột xuống nhanh chóng, chăn trên người Hạ Lăng ngày càng không giữ được nhiệt.
Hạ Lăng co ro cả tối. Vừa lạ chỗ, vừa lạnh, cậu hoàn toàn không ngủ được. Mưa nhỏ dần rồi lại lớn, Hạ Lăng lăn qua lộn lại, không muốn gọi Cảnh Thiên Kỳ nên cố chịu đựng, cảm thấy đối phương vất vả cả ngày đều không than. Mình hiện tại chịu một chút đã sao.
Hạ Lăng cong người thành một con tôm nhỏ, đến cùng thiếp đi vì quá mệt.
Trong giấc mơ, cậu thấy mình lạc trong rừng tối, bất ngờ tìm ra một cái lò sưởi siêu ấm, phấn khởi chạy đến hơ, cảm nhận hơi ấm tỏa ra.
Lò sưởi này ngoài ấm, còn thơm nữa... càng rúc vào, càng thấy yên tâm vô cùng.
-
Hạ Lăng bị tiếng chim hót đánh thức.
Cảm giác đầu tiên là ấm. Ấm đến mức lười mở mắt, muốn chôn mình mãi trong hơi ấm này.
Tiếc đây không phải giường cậu, bọn họ còn phải dậy nữa. Hạ Lăng hiện tại ngoài ngửi được mùi ẩm từ đất, thân thể còn bị mặt đất cứng làm cho mỏi nhừ, cuối cùng tiếc nuối mở mắt ra.
Khung cảnh trước mặt khiến Hạ Lăng đơ ra vài giây, mặt bỗng chốc đỏ bừng.
Cậu không hề nằm một mình.
Cảnh Thiên Kỳ trước mặt Hạ Lăng vẫn đang say ngủ, trên người bọn họ phủ một lúc hai tấm chăn. Mà quan trọng nhất, chính mình vì sao rúc sâu trong lòng hắn.
Bảo sao nửa đêm nửa đêm ấm như vậy. Cảnh Thiên Kỳ đúc từ lửa ra sao? Thân nhiệt siêu ấm!
Cảnh Thiên Kỳ hiện tại nửa người trên để trần, làm Hạ Lăng lúng túng đến không dám nhìn thẳng.
Nếu bản thân là trai thẳng thì tốt rồi, sẽ không khó xử, nhưng Hạ Lăng không phải. Cậu mười lăm tuổi liền biết bản thân cong, nhìn người đẹp ở cự ly siêu gần, trái tim nhỏ không chịu nổi.
Nên hiện tại mặt đỏ bừng như một trái cà chua. Cảm thấy người này... ngực sao lại to như vậy, mở mắt liền thấy, hết cả hồn.
Tim Hạ Lăng thình thịch nảy lên, sợ là đập mạnh thêm chút nữa, đến Cảnh Thiên Kỳ cũng nghe.
Cậu rón rén lật chăn, cố gắng không đánh thức lò sưởi bên cạnh. Cuối cùng ra khỏi lều, tìm trong túi nhỏ tuỳ thân bàn chải Tử Lam để sẵn, ra suối rửa mặt đánh răng.
Hạ Lăng vì lúng túng, ra ngoài liền đi thẳng một mạch, không biết trong lều, người nào đó từ lâu đã thức.
Khẽ đưa tay chạm lên tim, nơi Hạ Lăng tựa đầu vào.
Chỗ này... đối phương rúc vào ngực hắn cả đêm, rời đi rồi, vẫn còn dư âm.
Cảnh Thiên Kỳ kéo chăn xuống, đứng dậy. Hắn không vội vàng. Nghe Hạ Lăng chào hỏi staff bên ngoài, khẽ mỉm cười.
-
Lúc Hạ Lăng trở lại, không khí giữa hai người ngượng ngùng cực điểm.
Hạ Lăng cả buổi nhìn xuống đất, vờ tập trung dọn chăn. Cảnh Thiên Kỳ ngoài mặt bình thường như trước, không bị sự việc tối qua ảnh hưởng mảy may.
Đúng lúc đó, loa của chương trình vang lên: "Chúc mừng hai thành viên vượt qua đêm đầu tiên! Nhiệm vụ tiếp theo: di chuyển đến vị trí cắm trại mới. Các bạn không cần nhổ trại, bỏ tất cả lại. Địa điểm mới sẽ cung cấp vật dụng sinh tồn mới. Chỉ giữ la bàn, tiếp tục hành trình!"
Cảnh Thiên Kỳ tìm thấy bản đồ mới trên một thân cây. Hắn xem xét hướng đi, nhìn Hạ Lăng: "Đi thôi. Lần này đường dài hơn một chút."
Hạ Lăng gật đầu, đeo ba lô nhỏ lên lưng. Cái này bọn họ được đem, có bản đồ cũ và nước staff bỏ thêm vào.
Hôm nay vẫn là Cảnh Thiên Kỳ dẫn đường. Hạ Lăng bám theo rất sát. Đến nỗi đôi lúc vô tình bước quá gần, vai chạm vai hoặc cánh tay sượt qua, cậu lại giật nảy mình, tim đập cực nhanh.
Xấu hổ nhất là mỗi mình cậu như vậy, Cảnh Thiên Kỳ điềm nhiên cực kỳ, chỉ đôi lúc liếc về phía cậu, xem Hạ Lăng có mệt không, muốn dừng lại ở đâu nghỉ chút không.
Vì đêm trước trời mưa, hiện tại không khí mù mù, lành lạnh mà không phải nóng. Đường đi còn trơn trượt.
Lúc bước qua một vạt sỏi lởm chởm, Hạ Lăng trượt chân một chút, cả người nghiêng hẳn sang một bên, tưởng lần này xong rồi.
Lập tức, một cánh tay mạnh mẽ đỡ lấy cậu. Hạ Lăng ngã vào lòng Cảnh Thiên Kỳ.
Khoảnh khắc kéo dài không quá một giây. Cảnh Thiên Kỳ giữ thăng bằng cho cậu, giúp Hạ Lăng đứng thẳng.
"Cẩn thận," giọng hắn trầm thấp, có phần nghiêm túc hơn thường lệ.
Hạ Lăng lùi lại một bước, cúi đầu lí nhí: "Cám ơn nha... Thiên Kỳ."
Cảnh Thiên Kỳ nhìn khuôn mặt nhỏ cúi gằm của đối phương, nhớ lại đêm qua.
Hắn đã khó ngủ rồi, còn bị tiếng răng lập cập vì lạnh của người này đánh thức.
Hạ Lăng chịu lạnh cực kỳ kém, bình thường người khác mặc một lớp áo cậu ấy mặc hai lớp. Vậy mà đêm qua kiên trì chịu đựng, vừa ngủ vừa run lên từng hồi.
Hạ Lăng nhìn thế nào cũng giống người thành phố, nhỏ đến lớn chưa từng ngủ ngoài trời, hiện tại qua đêm trong rừng mưa, làm sao chịu được.
Hắn lại quen rồi. Ba năm cấp ba học trường quân đội, Cảnh Thiên Kỳ trải qua không ít tập huấn khắc nghiệt, có đợt kéo dài cả tháng trong rừng. Những kỹ năng dựng trại, đánh lửa, hành quân qua đêm, hắn làm đến thuần thục. Chỉ câu cá là không, vì trong quân có quân lương, bọn họ không nhất thiết tự mình câu.
Nên chút lạnh này không là gì. Cảnh Thiên Kỳ lúc ngủ vẫn quen không mặc áo, thân nhiệt luôn giữ ở mức ấm nhất. Thấy Hạ Lăng lạnh quá, hắn mới chui qua ôm lấy cậu.
Hắn biết cơ thể mình ấm, càng ôm sát cậu ấy, vô thức tỏa ra pheromone mùi tuyết tùng sạch sẽ, có tác dụng xoa dịu.
Người này, lúc nào cũng không chuẩn bị đủ. Gặp tình huống khó khăn, lại im lặng chưa từng kêu một câu. Giống như đứa nhỏ chịu khổ quen rồi, không thích than vãn.
Đến nỗi hắn nói lạnh quá thì nói hắn một tiếng, Hạ Lăng cũng không, cứ vậy co ro ngủ.
Cảnh Thiên Kỳ thực sự hết cách. Nhớ đến Tử Lam nhờ hắn thay cậu ta bảo hộ Hạ Lăng cho tốt, nói người này rất cứng đầu, chịu cực chịu khổ sẽ không than, đau mấy đều cắn răng không nói.
Hắn nhớ một lần lên sân khấu concert ba tiếng. Hạ Lăng đáp người chệch tư thế, bị bong gân, vẫn im lặng không nói câu nào. Kiên trì biểu diễn đến cuối. Lúc bọn họ phát hiện, Hạ Lăng đã đau đến mồ hôi đầy đầu, ngất xỉu trong hậu trường, bị Đông Dạ Quân bế lên, đưa tới bác sĩ.
Hạ Lăng lúc sau bị bác sĩ công ty mắng té tát, bảo muốn cưa chân hay gì, làm dancer mà cưa chân thì làm sao bây giờ.
Hạ Lăng chỉ nhỏ giọng xin lỗi, nói: "Dù sao cũng là đêm cuối chuỗi concert này rồi, em nghĩ vết thương không nghiêm trọng, ngày mai nghỉ ngơi sẽ tốt lên, ai ngờ nặng như vậy."
Người đáng yêu mà siêu cứng đầu, Cảnh Thiên Kỳ không biết phải làm sao mới bảo hộ cậu ấy tốt nhất. Dù sao nói thì phải làm, hắn đã hứa với Tử Lam, từ giờ đến khi trở về, âm thầm chăm sóc người này thật cẩn thận.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro