19. Người này cũng đẹp ghê


Ngày thứ hai trong rừng, Hạ Lăng và Cảnh Thiên Kỳ đến địa điểm được đánh dấu trên bản đồ mới, không cần dựng lều. Thay vào đó, tiếp cận hai bàn đá đặt sẵn thử thách.

Puzzle đầu tiên là Color Sort. Trên bàn có sáu cột thủy tinh, bên trong chứa gần trăm bóng nhỏ, màu sắc lẫn lộn. Hạ Lăng không thể lấy bóng ra, chỉ có thể di chuyển từ cột này sang cột bên cạnh hoặc ngược lại. Mục tiêu là phân loại sao cho mỗi cột chỉ chứa bóng cùng một màu duy nhất.

Cái khó ở chỗ, chỉ khi Hạ Lăng hoàn thành, Thiên Kỳ mới bắt đầu thử thách còn lại. Trên bàn là đồng hồ cát, trước khi chơi phải lật nó xuống, nếu cát chảy hết mà Cảnh Thiên Kỳ giải chưa xong, bọn họ phải chịu đói.

Hạ Lăng ít nhất không áp lực như hôm qua, cậu không giỏi puzzle, nhưng trò này dễ mà, chỉ cần nhanh. Cảm thấy chính mình nếu còn không giải được, thật sự quá mất mặt.

Không đi ngược kỳ vọng, lúc cát mới chảy phân nửa, Hạ Lăng đã hoàn thành.

"Xong rồi, Thiên Kỳ!" Cậu thở hắt, tóc mái rối bời dính vào trán, nở nụ cười rạng rỡ.

Cảnh Thiên Kỳ gật đầu bước lên. Puzzle của hắn là một bộ xếp hình phức tạp, ghép thành bản đồ sắp tới phải dùng. Khó ở chỗ bản đồ có 90% diện tích cùng màu, phải dựa vào hình dáng mảnh ghép mà ghép.

Cảnh Thiên Kỳ trời sinh thông minh, làm việc với sự chính xác tuyệt đối. Ngón tay thon dài phân mảnh ghép, ráp lại với nhau bằng tốc độ đáng kinh ngạc. Hạ Lăng đứng bên cạnh, cảm thấy tiểu thuyết phân vai không sai. Pháo hôi làm gì cũng kém, nam chính ngược lại phất tay một cái liền xong.

Cảnh Thiên Kỳ hoàn thành còn nhanh hơn Hạ Lăng. Lúc lắp mảnh cuối cùng, bàn đá bật mở, bên dưới đặt bốn miếng gà rán thơm phức trong hộp giữ nhiệt. Mùi đồ ăn nấu chín sau một ngày toàn cá với nấm rắc muối thật sự rất khác.

Ăn xong, Cảnh Thiên Kỳ đứng một lúc học thuộc bản đồ chính mình ghép. Bọn họ không được vẽ lại cũng không thể mang đi, dựa vào trí nhớ tìm đường đến địa điểm tiếp theo.

Từ đó tới chiều, vượt qua thêm hai ba thử thách mới tìm ra hang đá khoanh vùng trên bản đồ.

Hang nhỏ nhìn bên ngoài hoang dã nhưng bên trong được staff dọn tương đối sạch sẽ, tạo thành nơi trú ẩn tự nhiên hoàn hảo. "Từ đây đi bộ nửa tiếng sẽ đến bờ sông," Cảnh Thiên Kỳ mở miệng, dù thông tin như vậy hắn thường không nói đâu.

Hạ Lăng nghe đến bờ sông, mắt liền sáng. Cơ hội tắm rửa!

Hai ngày nay, làm cậu khó chịu nhất không phải chân mỏi mà là cả người dính nhớp. Thời tiết trong rừng thật khắc nghiệt, ban ngày vận động ướt mồ hôi, thân thể đầy bùn đất, đêm còn mưa, không khí ẩm ướt.

Ở rừng mấy ngày Hạ Lăng không ngại, chỉ ngại không được tắm.

Nhiệm vụ cuối cùng là tìm rương vật dụng sinh hoạt. Khoảng rừng xung quanh giấu tổng cộng bảy manh mối, ghép lại, sẽ ra bản đồ đánh dấu nơi chôn nó.

Mất hơn một tiếng đồng hồ mới tìm ra, Cảnh Thiên Kỳ nhanh chóng phân tích, vị trí được đánh dấu không xa cửa hang.

Hộp nhỏ nửa chôn dưới đất, nửa phủ lá lên. Bên trong có nước lọc, mì ly, xúc xích và hai bộ chăn mền mới, tuy không dày hơn bộ hôm qua.

Ăn tính sau, Hạ Lăng hiện tại khó chịu chết rồi, chỉ muốn gột sạch bụi đất trên người.

Áo thay có thể hỏi staff, đồ lót trong túi tùy thân. Tử Lam còn cẩn thận để dầu gội size travel vào cho cậu, Hạ Lăng ít nhất tắm xong đổi được hai thứ kia, không ngại mặc lại quần dài.

"Thiên Kỳ... tôi... tôi ra bờ sông một lát," Hạ Lăng nói nhỏ, ngượng ngùng không nói muốn đi  tắm.

Cảnh Thiên Kỳ tự nhiên hiểu, chỉ ừ một tiếng.

Hạ Lăng vừa quay lưng liền cảm thấy thân thể nhẹ một nửa. Đêm nay, cuộn mình trong chăn mền sạch sẽ, trời lạnh mấy Hạ Lăng cũng không thấy tệ như trước.

-

Lúc đến bờ sông, trời đã sụp tối.

Cởi giày bước xuống nước, Hạ Lăng nhìn quanh một lượt, xác nhận không có camera, mới cởi quần áo, máng lên cành cây bên cạnh.

Dù gì cũng là show sinh tồn, thân thể bọn họ thuộc về công chúng, nhưng khoảnh khắc riêng tư thế này, Hạ Lăng vẫn muốn giữ cho mình.

Nước mát ôm lấy từng thớ thịt căng tức sau một ngày vận động. Hạ Lăng rùng mình một cái, mới chìm sâu vào nước, chỉ để lộ từ vai trở lên, chậm rãi gột rửa thân thể.

Gội đầu xong, liền nghe tiếng bước chân rất gần.

Hạ Lăng quay đầu, thấy Cảnh Thiên Kỳ vừa đến, một tay cầm khăn khô, một tay kéo áo qua khỏi đầu.

Cảnh Thiên Kỳ rất cao, vai rộng cực kỳ. Hắn vì phơi hai ngày, mặt và cánh tay ngăm hơn một chút, ngực lại trắng trẻo như cũ. Hạ Lăng không cố tình, nhưng vì người kia đẹp, có chút khó rời mắt, không để ý hắn cứ vậy cởi luôn quần.

Mặt Hạ Lăng đỏ bừng, bây giờ mới nhớ quay đi.

Dù còn một lớp quần lót, nhưng Cảnh Thiên Kỳ mặc màu nhạt, khó tránh khỏi lộ rõ hình dáng thứ ngủ say bên trong.

Hạ Lăng hiện tại không nhìn, đầu óc lại không ngừng nhảy số.

Đàn ông trước giờ đều giống nhau ha, không thấy thì thôi, thấy rồi, khó điều khiển suy nghĩ chính mình, bắt đầu tầm bậy tầm bạ.

Nghĩ đến... dáng người Thiên Kỳ cao to vậy, chỗ đó sẽ không thua Tử Lam đi.

Không biết tại sao Hạ Lăng nhớ tới thiếu gia họ Đông nào đó. Hàng thật giá thật, chính mắt mình nhìn thấy...

Thật bất công, bọn họ là Alpha, mình cũng Alpha, vì sao Tử Lam Đông Dạ Quân lúc cương... lớn hơn mình rất nhiều.

Hạ Lăng nghĩ nghĩ, mặt bất giác đỏ bừng.

Tử Lam to tới mức, lúc chen vào, bản thân có chút ăn không vô.

Thoáng ghen tị mơ hồ dâng lên rồi biến mất, chìm vào nước sông lạnh lẽo.

Cảnh Thiên Kỳ thấy Hạ Lăng để ý mình, không nói gì, bước xuống. Mặt sông ôm lấy thân thể hắn, sóng nước loang ra. Cảnh Thiên Kỳ đi rừng cũng mệt, hiện tại thở ra một hơi, cảm thụ nhiệt độ dễ chịu của nước.

Cả hai chìm trong im lặng. Mấy ngày nay không nói nhiều, không khí giữa họ là không cần nhiều lời vẫn có thể cùng đồng hành.

Một lúc sau, Thiên Kỳ về giữa dòng, nơi nước sâu và lạnh hơn. Tóc bạch kim ướt vuốt ngược ra sau, để lộ đường hàm rõ nét và cần cổ dài thẳng.

Người này rất đẹp, bảo sao ai nhìn hắn cũng thích.

Hạ Lăng cân nhắc, không biết ba người bọn họ ai đẹp hơn, Thiên Kỳ? Tử Lam? Đông Dạ Quân cũng đẹp, mười phân vẹn mười tuyệt đối không thể chọn.

Hạ Lăng quay mặt đi, vốc nước lên mặt hạ nhiệt.

"Đừng nghĩ linh tinh..." Hạ Lăng nhủ thầm, tai lại càng đỏ.

"Mì... Thiên Kỳ nấu nước chắc sắp sôi rồi ha," Hạ Lăng buột miệng, cố gắng tìm chuyện nói.

Cảnh Thiên Kỳ không hỏi vì sao người nọ biết mình sẽ nấu nước, chỉ khẽ gật đầu.

"Ừ, về ăn đi."

Hạ Lăng rời sông trước, cậu ngại bẩn không thích dùng đồ dơ lau người, chỉ qua loa dùng áo sạch lau chút rồi mặc quần, nửa người trên để trần, tính ăn xong áo sạch đã khô, mới mặc lên.

Lúc quay đầu nhìn lại, thấy Thiên Kỳ còn trong nước, trầm mặc vô hạn, giống như một phần cảnh sắc chiều tà.

Hạ Lang quay lưng, không để ý giữa hai người họ, chút gì đó đang âm thầm dịch chuyển.

-

Bữa tối đơn bạc hoá ra ngon nhất. Ăn xong, Cảnh Thiên Kỳ bị Hạ Lăng giành dọn dẹp, đi sắp xếp chỗ ngủ.

Hang đá này không tồi, tuy đêm xuống bên trong khá lạnh, nhưng cảm giác an toàn hơn ngủ trong lều. Cảnh Thiên Kỳ nghĩ nghĩ, trải bộ chăn mới ra chỗ phẳng nhất.

Hạ Lăng đánh răng xong, quay vào thấy Cảnh Thiên Kỳ nằm xuống trước. Người nọ nằm nghiêng, cuộn mình trong chăn, đưa mắt nhìn cậu. 

Thiên Kỳ không phải con lai như Tử Lam, tròng mắt hắn màu nâu nhạt như người khác, lại trong veo tựa bảo thạch quý giá dưới ánh lửa lập lòe.

"Lại đây," Cảnh Thiên Kỳ nói, giọng hắn trầm thấp, vang nhẹ trong hang đá, quyến rũ khó cưỡng. Hắn nhích người sang một chút, mở rộng khoảng trống trong chăn, ý bảo Hạ Lăng nằm vào cùng.

Hạ Lăng sững lại, cả người nóng bừng.

Để ý mới thấy, Cảnh Thiên Kỳ đúng là lúc ngủ không thích mặc áo nhỉ. Nhớ đến tình huống khó xử khi sáng... giờ phải lặp lại lần nữa sao?

"Tôi... tôi không sao," Hạ Lăng lắp bắp, né tránh ánh mắt hắn. "Đêm nay ấm hơn nhiều rồi, tôi không lạnh đâu." Cậu định tìm chỗ nằm xuống, mới phát hiện Thiên Kỳ xếp chăn hai người thành một, nhất định ấm gấp đôi. Mà hắn nằm lâu như thế, ngay đến đá bên dưới cũng bị thân nhiệt hâm nóng lên.

Hạ Lăng sợ lạnh, trước dụ hoặc như thế, quá khó cưỡng lại.

Cảnh Thiên Kỳ nhìn vẻ cân nhắc nửa đỏ nửa trắng của cậu, bất giác mỉm cười.

"Đừng nói cứng rồi nửa đêm lại lăn qua lộn lại vì lạnh, hại tôi không ngủ được," Cảnh Thiên Kỳ trêu cậu, giọng cằn nhằn chẳng hiểu sao có chút đáng yêu. Thấy Hạ Lăng không nhúc nhích, dùng tay vỗ vào chỗ trống cạnh mình. "Lại đây. Nằm chung ấm hơn nhiều."

Không còn đường lui. Hạ Lăng thấy cả người sắp bốc hơi, nhưng ấm áp và an toàn người kia đem lại đêm trước quá sức hấp dẫn. Cậu ngượng ngùng bước tới, thận trọng chui vào.

Bên trong ấm đến mức Hạ Lăng phải nhịn lắm mới không trầm trồ.

Người này là gì, lò sưởi di động sao, thân thể ấm như vậy, còn đẹp—

Cảnh Thiên Kỳ kéo chăn trùm kín Hạ Lăng, mới lại nằm xuống. Mặt đối mặt người nọ.

"Ấm sao?"

"Ấm..."

Hạ Lăng nhỏ giọng, bị khuôn mặt đẹp trai của đối phương làm cho lúng túng.

Nhìn gần, Thiên Kỳ lại càng đẹp. Sống mũi cao thẳng, lông mi rất dài, mày rậm nam tính không thể chê vào đâu được... thêm ngực hắn—nói không quá là cực kỳ to—

Hạ Lăng để ý ngực phẳn của mình, thấy bất công, vì cái gì cùng là Alpha, tài nguyên người khác có gấp bội, chính mình tập bao nhiêu cũng không lên. Đợt này về, phải ăn nhiều chút nữa.

Đêm dần khuya, Hạ Lăng nhắm mắt, nhưng không tài nào ngủ được.

Cậu có thể cảm nhận hơi thở ấm áp người nọ phả nhẹ trên trán mình. Quanh thân đối phương toả ra hương tuyết tùng sạch sẽ, thực thơm.

Là mùi hương này đêm qua, bọc lấy cậu cả đêm, thật sự rất an tâm.

Hạ Lăng hé mắt nhìn lên. Gương mặt hoàn hảo của Cảnh Thiên Kỳ ngay trước mắt. Cảm thấy ngày thường đâu tuỳ tiện ngắm như vậy, giờ ngủ thì phí quá.

Cảnh Thiên Kỳ dường như nhận ra Hạ Lăng vẫn còn thức. Mắt từ từ mở ra, chạm vào mắt Hạ Lăng. Căng thẳng lập tức dâng lên.

"Sao không ngủ?" Cảnh Thiên Kỳ hỏi, giọng hắn trầm ấm, gần gũi cực kỳ.

"Tôi... lạ chỗ," Hạ Lăng nói dối, cậu không thể nói vì đối phương chính mình không ngủ được.

Cảnh Thiên Kỳ khẽ mỉm cười, đột nhiên đặt tay lên eo cậu khiến Hạ Lăng giật nảy cả người.

"Sợ sao, ở đây tối quá?"

"Không—không có."

"Thư giãn đi, Lăng," Cảnh Thiên Kỳ nói, "Tôi ở đây."

Tay hắn thực to, cách một lớp áo xoa xoa lưng Hạ Lăng cho cậu dễ ngủ.

Hạ Lăng cảm thấy yên tâm đến toàn thân mềm nhũn, nhắm mắt lại, cả người hoàn toàn buông lỏng.

"Thiên Kỳ, mấy ngày qua, cám ơn cậu."

Cảnh Thiên Kỳ ừ một tiếng, biết đối phương sắp ngủ, không nói thêm.

Chỉ vài phút sau, hơi thở Hạ Lăng mỗi lúc một đều, ngủ mất rồi.

Cảnh Thiên Kỳ nhìn người nào đó yên bình say giấc trong vòng tay mình. Khẽ thở dài, nhắm mắt lại.

Đêm nay lại khó ngủ rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro