20. Người mới quan trọng



Hạ Lăng bị một tia nắng nhỏ rọi lên má đánh thức.

Mở mắt, thấy chính mình vẫn cuộn tròn trong chăn, được hơi ấm người nào đó bọc lấy.

Cảnh Thiên Kỳ dậy từ sớm, ngồi bên cửa hang, lưng quay vào trong, thân hình Alpha cao lớn được ánh nắng mềm mại bao bọc, phân tích bản đồ mới.

Nghe Hạ Lăng thức, Cảnh Thiên Kỳ quay lại, "Dậy rồi?" Đôi mắt nâu trong veo nhàn nhạt nhìn cậu. "Ngủ ngon không?"

"Ngủ... ngủ rất ngon," Hạ Lăng đáp, thật sự không biết đêm qua mình có thói quen gì xấu không. Tốt nhất đừng ngáy, làm phiền đối phương ngủ.

"Sao Thiên Kỳ không gọi tôi?" Cảnh Thiên Kỳ mặc tốt quần áo, rõ ràng đã dậy từ lâu, lại cố tình để Hạ Lăng ngủ thêm.

"Cậu ngủ ngon thế, tôi không đành đánh thức. Hơn nữa..." Hắn giơ bản đồ cho cậu xem. "Hôm nay là ngày cuối cùng, cũng là ngày đối kháng. Chúng ta cần có tinh thần tốt nhất."

Hạ Lăng giờ mới nhớ bọn họ còn cần quay show, nghe Cảnh Thiên Kỳ giải thích về luật tích điểm.

"PD nói, dựa trên thời gian hoàn thành các thử thách và mật mã trước đó, chúng ta có điểm cao nhất trong bốn đội. Lợi thế là năm phút xuất phát trước." Cảnh Thiên Kỳ nhếch môi, nở nụ cười đầy tự tin. "Là lợi thế lớn nhất."

-

Ăn vội đồ nguội từ đêm trước, hai người nhanh chóng di chuyển theo bản đồ mới.

Địa điểm quay cuối là bãi đất trống cực rộng, bên rìa sông lớn, còn có núi đá dốc đứng, khiến người xem cảm thấy thiên nhiên hùng vĩ thật sự.

Nhóm bọn họ đến trước, gần bốn mươi phút sau, nhóm thứ hai mới thở hổn hển xuất hiện. Vì show dành cho idol, Hạ Lăng nhìn người cùng tham gia đều từ các nhóm nhạc nổi tiếng cùng gen, không ai không xinh đẹp.

Nhìn lại Cảnh Thiên Kỳ bên cạnh, cảm thấy người nhà mình đẹp nhất. Thiên Kỳ vừa cao lớn vừa thông minh, bảo sao fan lúc nào cũng kêu hắn "chiến thần," một khi chơi là phải thắng.

Chờ bốn đội tập trung đầy đủ, PD chính thức công bố thử thách cuối cùng.

Vòng cuối cùng đòi hỏi sự phối hợp tuyệt đối giữa hai thành viên cùng nhóm, giải thích có chút lằng nhằng, chỗ nào không hiểu Hạ Lăng lại níu áo Cảnh Thiên Kỳ, chờ hắn nói gọn lại cho cậu.

Tóm tắt thử thách có bốn giai đoạn, đầu tiên người trước giờ ít giải đố (Hạ Lăng) sẽ giải một puzzle.

Khi puzzle hoàn thành, Cảnh Thiên Kỳ sẽ bơi qua sông, lặn xuống vị trí đánh dấu lấy hộp dụng cụ leo núi, mang trở về.

Trong lúc staff giúp Hạ Lăng đeo lên, Cảnh Thiên Kỳ sẽ giải puzzle thứ hai.

Puzzle hoàn thành là lúc Hạ Lăng bắt đầu. Đội nào leo lên đỉnh núi, lấy được lá cờ cắm ở đó trước, sẽ là đội thắng.

Cảnh Thiên Kỳ vỗ nhẹ lên vai Hạ Lăng. "Lăng, làm hết sức là được, đừng nghĩ nhiều."

Hạ Lăng hít sâu một hơi, biết mình không giỏi bằng Cảnh Thiên Kỳ, nhưng không đến mức ngốc. Dù sao cũng có năm phút lợi thế, hy vọng chính mình không lãng phí hết trên bàn puzzle.

Kết cục, Hạ Lăng hoàn thành trước nhóm thứ hai hai phút, dù lãng phí ba phút, bọn họ vẫn dẫn trước.

"Xong rồi, Thiên Kỳ!"

Cảnh Thiên Kỳ chỉ chờ có vậy, cởi áo khoác nhảy xuống.

Hạ Lăng chưa từng thấy hắn tự do do bơi, hiện tại có chút kinh ngạc.

Nhìn không ra hắn còn bơi rất giỏi, mỗi một sải tay duỗi ra, thân hình Alpha lướt trên mặt nước như tên bắn.

Không mất bao nhiêu thời gian, Cảnh Thiên Kỳ đến được vị trí đánh dấu, lặn xuống lấy hộp dụng cụ, tức tốc bơi ngược trở về.

Lúc lên bờ, Cảnh Thiên Kỳ tập trung suy đoán puzzle của mình, phải giải nó thật nhanh. Cùng lúc, Hạ Lăng được nhân viên của chương trình cài thiết bị leo núi lên người, chuẩn bị thử thách kế tiếp.

Lúc hắn hoàn thành, người nhóm khác mới chỉ mang dụng cụ leo núi lên bờ. Visual RUSH4 không hổ danh chiến thần, làm gì cũng xuất sắc.

"Xong rồi! Hạ Lăng!" Cảnh Thiên Kỳ đứng dậy, nhìn người nọ lúng túng trong đám dây, chỉ muốn leo thay cậu. "Ngụy An của Genesis cực kỳ có kinh nghiệm, cẩn thận."

Hạ Lăng hít một hơi sâu, nhìn Cảnh Thiên Kỳ đầy kiên định. "Đi đây Thiên Kỳ!!"

Hạ Lăng chưa từng đi rừng, cũng chưa từng leo núi, cái gì cũng lần đầu tiên. Chỉ có thể cố hết sức, một mạch leo lên, vừa leo vừa cắn răng hối hận, phải chi chính mình sáng chủ nhật đừng lười, theo Tử Lam leo núi ở phòng Gym thì tốt rồi, giờ không đến mức chật vật.

Gió thổi qua vách núi dựng đứng, ngửa mặt nhìn lên chỉ còn thấy đá cheo leo và mặt trời ban trưa nóng hừng hực.

Trên này lạnh thế, lưng Hạ Lăng lại ướt mồ hôi.

Hạ Lăng dù không sợ độ cao cũng không nhìn xuống. Không dám. Cậu biết mình không phải người giỏi nhất, nhưng đã lên đây, thì không được bỏ cuộc.

Đúng như Cảnh Thiên Kỳ dự đoán, Nguỵ An của Genesis bắt kịp tốc độ rất nhanh. Hạ Lăng cảm thấy áp lực đè nặng. Không còn cách nào ngoài cố lên.

Nhưng tay cậu sau thời gian dài cố gắng, đuối sức run lên, lúc nhấc tay muốn bám vào mỏm đá kế tiếp—

Trượt!

"—!"

Chân Hạ Lăng sượt khỏi điểm tựa, toàn thân đập mạnh vào vách đá, rơi xuống một đoạn, được đai an toàn giữ lại.

Nhìn xuống bên dưới, bụi đá rơi lả tả. Chính mình lơ lửng giữa không trung.

"Hạ Lăng!"

Cảnh Thiên Kỳ siết chặt hai tay, toàn thân căng như dây cung.

Hạ Lăng thế nhưng không dừng lại.

Cả người hiện tại rất đau, vẫn kiên trì bấu lấy vách đá, lần nữa kéo người lên.

Khoảng cách với Nguỵ An bị thu hẹp, nhưng vẫn còn hy vọng.

Hạ Lăng bị đá cọ sướt, vai vừa rồi không biết đập vào chỗ nào, nhức mỏi không thôi. Dù vậy không rên một tiếng, tiếp tục cố gắng.

Song thiếu kinh nghiệm vẫn là thiếu kinh nghiệm, lúc sờ lên mỏm đá chìa ra, bản thân chỉ cách đỉnh núi ba mét, Hạ Lăng trượt lần thứ hai.

Là đá tựa chân nứt, gãy làm đôi, Hạ Lăng theo quán tính bám chặt không buông, không để bản thân tuột sâu hơn.

Bàn tay bị rìa đá bén ngót cọ rách một đường dài, vì nó quá bén, Hạ Lăng càng bám, vết cứa càng sâu.

"A...!"

Môi bật ra một tiếng rên nhỏ, là phản xạ tự nhiên. Cảnh Thiên Kỳ biết tính Hạ Lăng, có chết cũng sẽ không than, hiện tại... cắt sâu đến mức nào mới kêu ra như vậy.

Cả trường quay nín thở.

Máu từ tay Hạ Lăng không ngừng chảy, ướt cả cổ tay, nhễu xuống vách núi. Cậu thế nhưng không dừng, dùng tay còn lại bám vào điểm tựa tiếp theo.

Dưới đất, Cảnh Thiên Kỳ nhìn máu chảy ra từ tay Hạ Lăng, tí tách nhỏ xuống.

Lại nói, người này trời sinh ưu tú, vì quá vượt trội nên tính cách hiếu thắng điên cuồng, thật sự không thích thua người khác. Đừng nói hắn làm idol, vứt hết hình tượng cũng phải thắng cho bằng được, ngày xưa ở trường quân đội huấn luyện khắc nghiệt tới đâu, Cảnh Thiên Kỳ chịu khổ vẫn không muốn thua ai một chút. Từ khi thử thách này bắt đầu, cờ trên đỉnh núi kia là mục tiêu duy nhất.

Nhưng giây phút Hạ Lăng bị thương, máu chảy không ngừng, cảm giác muốn thắng trong lòng hắn bị ăn mòn.

Cảnh Thiên Kỳ biết người này kiên trì bao nhiêu, Hạ Lăng không hiếu thắng, lại cứng đầu đến mức tự hủy hoại bản thân cũng không bỏ cuộc. Nếu chính mình không ngăn lại, người nọ sẽ tiếp tục đến khi kiệt sức.

Bọn họ vẫn dẫn trước, Ngụy An cách Hạ Lăng khoảng xa, xem chừng Hạ Lăng nếu còn cố gắng sẽ leo tới đỉnh trước. Xét tính cách Hạ Lăng, cậu ấy không muốn bỏ cuộc, chính mình cách đỉnh một đoạn nhỏ, từ bỏ, công sức hai ba ngày nay chẳng phải đổ sông đổ biển.

Cảnh Thiên Kỳ do dự, nhìn máu tuôn càng nhiều. Vì Hạ Lăng không bỏ cuộc, vết thương rách một lớn..

Nếu là Tử Lam, cậu ta sẽ ra quyết định gì.

Cảnh Thiên Kỳ không hiểu quá rõ quan hệ giữa bọn họ, nhưng mù cũng nhìn ra Tống Tử Lam thích Hạ Lăng.

Mỗi lần Hạ Lăng xảy ra chuyện Tống Tử Lam rối cực kỳ, cả ngày làm gì cũng như người chết, không thể tập trung một chút.

Ngày hôm đó Hạ Lăng ngất xỉu bị Đông Dạ Quân bế đi, trên mặt Tử Lam là vẻ thất vọng không thể che giấu. Lo lắng cho đối phương phần lớn, nhưng khó phủ nhận cậu ta hy vọng người hiện tại bế Hạ Lăng trên tay là mình.

Lúc bác sĩ khám cho Hạ Lăng, hắn ở ngoài nhìn được rõ nhất. Đông Dạ Quân căng thẳng cực kỳ, cả người lạnh ngắt, mặt Tống Tử Lam trắng bệch, không ngừng tự trách chính mình.

Chỉ khi bác sĩ nói cậu ấy không sao, hai người kia mới thả lỏng.

Hắn khi đó nghĩ, Hạ Lăng người này có gì mà bọn họ để ý như vậy, không phải đồng nghiệp thôi sao.

Cảnh Thiên Kỳ không phải người dịu dàng cảm thông, hắn chỉ quan tâm người hắn muốn quan tâm. Kẻ khác, hắn chỉ xem là nhân vật phụ trong câu chuyện bản thân, lười để ý.

Hạ Lăng cũng thế, hắn từ lúc cùng Đông Dạ Quân lập nhóm với người này, liền ngứa mắt. Bình hoa di động, toàn thân trên dưới không chút tài cán, chỉ dựa vào khuôn mặt xinh đẹp và chút tài mọn, muốn vào giới giải trí? Cậu ta đẹp, nhưng giới giải trí ai không đẹp, mặt mũi theo thẩm mỹ Cảnh Thiên Kỳ chỉ chừng bảy điểm. Đã vậy Hạ Lăng cực kỳ lười, thường xuyên không hợp tác, ích kỷ chỉ biết nghĩ cho bản thân.

Nếu không phải cậu ta là cô nhi không cha không mẹ, dễ bị công ty kiểm soát, bọn họ cũng không chọn Hạ Lăng. Ngoài kia thiếu gì người đẹp lại nhảy tốt, không tới phiên cậu ta.

Nhưng năm đầu tiên trôi qua, năm thứ hai Cảnh Thiên Kỳ có thể nhìn thấy thay đổi rõ rệt. Cậu ta không những cố gắng hơn, còn vô cùng hòa đồng. Tính cách ngoan ngoãn nghe lời, người khác nói một, cậu ta sẽ không nói hai, kiên trì cố gắng hơn ai hết. Cảnh Thiên Kỳ nhìn cậu ta như nhìn đứa trẻ ngoan cực kỳ hiểu chuyện, cho dù không thích trẻ con, không thích nó, cũng sẽ không ghét bỏ.

Nhưng không ghét bỏ, ở một thời điểm nào đó, trở thành không thể rời mắt.

Vì đối phương quá mức nỗ lực, quá mức kiên cường, dù ở tình huống ngặt nghèo đều không than một tiếng.

Cảnh Thiên Kỳ không biết từ khi nào, nhìn người này đã không còn chỉ thấy khuôn mặt xinh đẹp, thấy chính là nội tâm mạnh mẽ bên trong, không chịu bỏ cuộc. Tựa như mặt trời nhỏ, ở bên cạnh liền bị đối phương chiếu đến ấm áp. Tới nỗi chỉ cần Hạ Lăng bên cạnh, dù bọn họ cả ngày không nói câu nào, tự nhiên cảm thấy dễ chịu.

Vì vậy... chính mình bây giờ còn muốn thắng sao?

Tử Lam chắc chắn sẽ không—

"RUSH4 bỏ cuộc, Hạ Lăng không thể giam gia nữa."

Kể cả không vì lời hứa với Tống Tử Lam, hắn không muốn Hạ Lăng chịu dù chỉ một chút tổn thương...

Thắng thì được gì? Người mới quan trọng.

Một lời này, làm thành viên đội khác lẫn PD đều sững sờ. Bỏ cuộc? Ngay lúc này? Không phải RUSH4 sắp thắng rồi sao, chỉ cần kiên trì thêm mấy phút.

"Cảnh Thiên Kỳ, cậu chắc không, Hạ Lăng hình như không muốn đâu—"

Đạo diễn không quan tâm bọn họ đau hay không, giới giải trí tàn nhẫn này, những thước phim hiện tại thu là tài nguyên quý giá nhất. Với idol mà nói, cực kỳ quan trọng, nhiều người cố gắng cả đời cũng không có khoảnh khắc bứt phá dương quang như bây giờ. Tập này đăng lên, nhất định sẽ thu hút cực kỳ nhiều lượt xem.

"Không quan tâm! Mau đưa cậu ấy xuống! Máu chảy nhiều như vậy, sợ cắt trúng động mạch."

Cảnh Thiên Kỳ nói câu này, pheromone Alpha cường thế tản ra, áp bức đến mức người xung quanh ai cũng không thể nói ngược.

Vẻ mặt hắn bây giờ, gấp đến sắp giết người rồi.

Chương trình kết thúc không lâu sau tuyên bố bỏ cuộc của Cảnh Thiên Kỳ. Không ngoài dự đoán, Ngụy An giành được cờ trên đỉnh núi. Đội Hạ Lăng và Cảnh Thiên Kỳ vì bỏ cuộc, không được xếp hạng.

Ngay lập tức, đội y tế có mặt. Bác sĩ kiểm tra, xác nhận vết thương trên tay Hạ Lăng khá sâu, mất máu rất nhiều nhưng không quá nghiêm trọng. Thật ra bọn họ không dừng, Hạ Lăng không chừng thắng rồi. Cảnh Thiên Kỳ bên cạnh nghe hết, lại không nói câu nào.

Hắn không hối hận, một chút cũng không.

Sau khi băng bó cẩn thận, Hạ Lăng ngồi trong chiếc xe chương trình, chuẩn bị trở về. Cậu tựa lưng vào ghế, môi tái nhợt vì mất máu, mặt đầy áy náy. Cảnh Thiên Kỳ bên cạnh lặng lẽ đưa qua một bình nước ấm.

"Xin lỗi, Thiên Kỳ," Hạ Lăng khẽ nói, "Vì tôi... mà chúng ta thua rồi."

Cậu cúi đầu, bàn tay lành lặn siết chặt băng gạc trên tay bị thương. "Nếu Thiên Kỳ chơi cùng Tử Lam hay Đông Dạ Quân, nhất định sẽ thắng. Tôi biết cậu rất muốn thắng."

Cảnh Thiên Kỳ im lặng lúc lâu, không biết nghĩ gì, mới mở miệng.

"Nói gì vậy,"

"Vì tôi chúng ta mới thua. Là tôi sốt ruột bỏ cuộc, nếu tôi kiên nhẫn thêm một chút, cậu đã thắng rồi."

"Do tôi chết nhát."

Hạ Lăng nghe hắn nói, không nhịn được bật cười. Tiếng cười yếu ớt phá vỡ căng thẳng giữa bọn họ.

"Thiên Kỳ mà chết nhát? Tôi không tin đâu. Cậu không nghĩ đi cùng hai người kia sẽ thắng?" Hạ Lăng nhìn hắn, mắt lấp lánh vẻ chân thành. "Thiên Kỳ cũng biết tôi chơi không nổi thử thách như vậy, về phải rèn luyện thêm."

"Nhưng... lần sau nếu vẫn được mời, Thiên Kỳ sẽ kiên trì đi cùng tôi chứ, chúng ta thử lần nữa." Hạ Lăng không hiểu sao mở miệng nói vậy, chỉ nhất thời không muốn thấy đối phương thất vọng.

"Đương nhiên," Cảnh Thiên Kỳ nhẹ giọng, cả đời chưa từng nghĩ mình sẽ dịu dàng với ai như bây giờ.

"Ngoài Lăng..." Hắn nhìn ra cửa sổ. Bên ngoài, xe đã lăn bánh.

"Tôi cũng không thích đi cùng người khác."

Lời này không hoa mỹ, lại khiến tim người nào đó, cả đường về lặng lẽ ấm lên.

-

Hậu trường nhỏ:

Tác giả: nghe nói cậu chấm Hạ Lăng bảy điểm, xinh vậy bảy điểm, còn Tống Tử Lam? Phải nói tại sao nữa mới công tâm.

Cảnh Thiên Kỳ: Chín điểm. Mặt đẹp dáng cao, điểm cộng con lai, tròng mắt màu xám, hiếm thấy trong showbiz.

Tác giả: còn Đông Dạ Quân?

Cảnh Thiên Kỳ: Tám điểm rưỡi, cơ tay rất đẹp, mặt mũi không có chỗ chê. Trong nhóm, hắn là cao nhất, ngay cả giới idol tính về chiều cao cũng không có đối thủ.

Tác giả: còn chính mình cậu thấy bản thân mấy điểm.

Cảnh Thiên Kỳ: cái này còn phải hỏi sao?

Tác giả: đương nhiên tôi biết cậu tự chấm bản thân mười điểm... còn lý do?

Cảnh Thiên Kỳ: đoán trúng thì tôi không cần phải nói nữa, tránh tự mình khen mình. Câu khác đi.

Tác giả: .........

Cảnh thiếu gia xem ra rất ghét bị thua, bảng xếp hạng nhan sắc đương nhiên cũng không thua, không cần biết lý do...

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro