Chương 4: Đệ tử chân truyền phái Lục Thanh

"Đã mua được lò luyện đan Diện Ngọc rồi thì chúng ta đến chỗ bé sư muội thôi, đại sư huynh." Tam sư huynh - Trương Trúc Bạch lên tiếng.

Sau khi biết Đoan Linh là tam tu, bọn họ đã nghe ngóng khắp nơi mới biết lò luyện đan nổi danh Diện Ngọc xuất hiện ở Phòng Ẩn, bởi vậy mới có chuyến đi này. Vì Phòng Ẩn là nơi giao dịch, đấu giá ngầm nổi tiếng ở thành Tứ Linh nên họ không muốn dẫn theo Đoan Linh đi cùng bởi chốn này hỗn tạp đủ hạng tu sĩ. Không phải là nơi mà một cô bé mười ba tuổi nên xuất hiện. Thành thử ra chỉ có thể tách ra làm hai nhóm, nhị sư huynh và tứ sư đệ dẫn bé sư muội đi chơi tiếp, còn hắn và đại sư huynh đến Phòng Ẩn. Giờ cũng đã mua được rồi, cũng nên tụ họp để trở về môn phái thôi.

Đợi mãi cũng không nghe được câu trả lời, Trúc Bạch nghiêng đầu, thấy đại sư huynh đứng đó, đang chăm chú nhìn thứ gì đó bên kia đường. Hắn thắc mắc, vừa ngoảnh đầu nhìn lại vừa hỏi.

"Đại sư huynh đang nhìn gì vậy? Ơ, kia chẳng phải là kẻ ăn mày khi nãy ư?"

Phía bên kia đường, một nữ hài đang ngồi bệt dưới đất, trước mặt nàng có rất nhiều lá phù được xếp gọn gàng trên một tấm vải. Thi thoảng sẽ có người qua đường hỏi mua, những lúc như vậy, con bé lại cười rụt rè, có chút không tự tin mà giới thiệu. Tuy mặt cô nhóc đã được che khuất bởi mặt nạ, nhưng người tu tiên như bọn họ nhận người bằng khí tức chứ không phải ngoại hình. Vậy nên, chỉ cần liếc mắt một cái đã nhận ra, đó chính là con nhóc ăn xin khi nãy được Đoan Linh tặng đồ ăn.

"Nàng ta là tu sĩ ư? Lại còn là phù tu? Cớ sao khi nãy bé sư muội hiểu lầm nó là ăn mày lại chẳng hề thanh minh?"

Việc khi ấy Thiên Điểu còn thức, các vị sư huynh đều biết, song không ai bận tâm, dù sao chăng nữa cũng chỉ là một kẻ ăn mày mà thôi. Nhưng giờ đây, Trúc Bạch lại không thể không cảnh giác. Hắn tưởng tượng đủ mọi trường hợp, toan tiến tới thăm dò thì bị đại sư huynh cản lại.

"Được rồi. Cũng chỉ là một tán tu luyện khí sơ kỳ mà thôi. Không đáng để bận tâm." Thanh Phong cuối cùng cũng lên tiếng, giọng nói lạnh nhạt mang theo khinh thường. "Đi thôi."

Trúc Bạch nhìn Thiên Điểu thật lâu, như muốn khắc ghi khí tức này vào đầu rồi mới xoay người rời đi.

Phía bên kia, Thiên Điểu còn đang vui vẻ đếm số linh thạch vừa kiếm được mà không hề hay biết bản thân suýt chút nữa lại rơi vào tình trạng ét o ét.

Nhờ bán được một hai lá phù đầu tiên khiến độ tự tin trong cô bỗng chốc dâng cao hơn bao giờ hết. Cô ngồi xếp bằng trên đất, chốc chốc chỉnh mấy tấm phù sao cho thẳng thớm, lúc lại dùng mấy viên đá nhỏ chèn lên, tránh để gió cuốn đi. Thi thoảng có người đi ngang qua, cô liền cất tiếng mời chào.

Tuy hiện tại trông Thiên Điểu chẳng có mấy phần uy tín: quá trẻ, trang phục thì nhăn nhúm, dính đầy bụi bặm, đặc biệt là trên người không có lấy món đồ đáng giá nào để thể hiện thân phận. Nhưng vì hai loại phù cô vẽ đều là loại thông dụng nhất, giá cả lại rẻ - Thiên Điểu đoán vậy khi nhìn biểu cảm của khách hàng. Vậy nên, hai mươi lá phù chẳng mấy chốc mà bán hết sạch.

Như được tiếp thêm động lực mà mấy tháng sau đó, ngoài việc lên lớp, Thiên Điểu tập trung hoàn toàn vào việc vẽ phù. Ngoài hai loại phù ban đầu, cô còn vẽ thêm vài ba loại thiên về phòng thủ nữa. Dần dà, phù đạo của Thiên Điểu có phần tốt hơn kiếm đạo, thần thức của cô nhờ vậy mà trở nên mạnh hơn các đệ tử cùng cảnh giới.

Biết cách kiếm tiền rồi nên Thiên Điểu không vội mua đan độ khí như trước, bởi cô muốn tích cóp được kha khá rồi mua loại tốt hơn, đắt hơn, tránh việc vừa tốn tiền vừa tốn thời gian để cày lại từ đầu.

Vậy nên, tới tháng thứ sáu được xuống núi, cô mới quyết định mua đan độ khí để dùng thử.

Mới bước chân vào cổng thành, Thiên Điểu đã bị choáng ngợp bởi sắc đỏ nhuộm rực cả một vùng. Hàng quán hai bên treo đủ món đồ chơi truyền thống từ đèn lồng, mặt nạ cho tới kiếm gỗ... Đám trẻ con tựa như đàn ong đi tìm mật, chúng kéo nhau, bay lượn khắp quán này tới quán khác. Chẳng mấy chốc, chúng đã thu được "đống mật" cho riêng mình. Đứa rước đèn ông sao, đứa đeo mặt nạ chú Cuội, đứa thì cầm kiếm gỗ vung vẩy, nhập vai y như tráng sĩ.

Bầu không khí vô cùng nhộn nhịp và hào nhoáng ấy khiến Thiên Điểu không khỏi cảm khái, không ngờ có một ngày cô lại được đi chơi Trung Thu trong khung cảnh đậm chất cổ xưa, truyền thống thế này. Càng không ngờ, có một ngày, bản thân sẽ xuyên không, sống ở một nơi xa lạ không có người thân. Nghĩ tới đây, tâm trạng của cô bỗng trùng xuống, cả người bỗng chốc mệt mỏi, tựa như bị thứ gì đó rút cạn sinh lực. Trong khoảnh khắc, Thiên Điểu bỗng quên mất vì sao mình lại cố gắng cày cuốc nhiều đến mức Bích Lam còn trêu cô là kẻ cuồng linh thạch để làm gì. Dù sao làm nhẹ nhàng, thong dong vẫn xong nhiệm vụ mà.

"Vì tiền. Vì ba tỷ tám của cô." Hệ thống đột ngột nhảy ra, giọng nói không cảm xúc của nó như xô nước lạnh tạt thẳng lên người Thiên Điểu. Cô ngay lập tức bật mood "chiến đấu".

"Mọe, làm việc cật lực một trăm năm mới kiếm được có ba tỷ tám. Ta kém đến thế à? Như này xuống hố rồi đổi hết sang tiền âm phủ tiêu là vừa."

Nói thì nói vậy chứ Thiên Điểu cũng biết, đây là cơ hội không phải ai cũng có. Vừa được trải nghiệm cuộc sống có một không hai ở giới tu tiên, trở về thế giới hiện đại thì lại có tiền để làm này làm kia. Tuy khi về sẽ mất thời gian học lại mọi thứ, nhưng với số tiền đó, ở nhà học một, hai năm hoàn toàn không thành vấn đề.

"May mắn cho cô là được cày cuốc trong thế giới truyện này, để khi trở về hiện đại vẫn tuổi hai tám nhưng có trong tay ba tỷ tám để khởi nghiệp." Hệ thống khinh khỉnh đáp.

"Ui cha, nay lại ăn to nói lớn thế?" Thiên Điểu kinh ngạc, hỏi tiếp: "Ngứa da rồi hả? Có cần ta vào thức hải "gãi" hộ mi không?"

Hệ thống "khinh" không thèm đáp.

Thiên Điểu vừa đi tới vị trí bán hàng quen thuộc của cô, vừa tò mò hỏi hệ thống:

"Mà này, ngươi có biết ở thời hiện đại đã trôi qua bao lâu rồi không?"

"Trước đó ta đã nói với cô, một trăm năm ở đây bằng mười ngày ở thời hiện đại. Cô đã ở đây được sáu tháng thì ở thời hiện đại mới trôi qua được gần mười ba phút thôi. Chưa chết, chưa vào viện."

Nghe vậy, Thiên Điểu yên tâm mà tiếp tục sự nghiệp kinh doanh của mình.

oOo

Sau khi bán xong tất cả phù chú, Thiên Điểu không vội về ngay mà đi dạo chợ đen, muốn tìm một quán để mua đan dược. Lúc cô định vào một cửa hàng trông có vẻ uy tín thì hệ thống bỗng lên tiếng can ngăn:

"Cô không nên mua ở đây. Quán này bán thì đắt mà chất lượng đan dược lại tầm thường. Cô nhìn bên trái, chỗ kia, có thấy một đôi nam nữ mặc đồng phục môn phái màu xanh lá không? Họ chính là đệ tử chân truyền phái Lục Thanh chuyên đan đạo đấy. Đan dược họ bán ra chất lượng hơn hầu hết quán xá trong chợ đen này."

Nghe đến đây, Thiên Điểu ngửa mặt lên trời, thở dài thườn thượt. Chỗ này là chợ đen mà sao lại giống như sân sau của đám đệ tử chân truyền vậy? Hết lớp này lại tới lớp khác xuất hiện. Với tài năng và xuất thân hơn người của họ, chẳng phải nơi họ nên xuất hiện là tháp Hồng - nơi chuyên buôn bán, thu mua đan dược và pháp khí ư?

"Này, họ là đệ tử chân truyền đấy! Ta xuất hiện trước mặt họ không sao à?"

"Không sao." Hệ thống trả lời: "Truyện được viết dưới góc nhìn của nữ chính, chỉ khi nào những nhân vật này nằm trong tuyến tình tiết chính, ví dụ như, xuất hiện trong một cuộc chiến, một trận thi đấu nào đó. Mới thi thoảng được viết một đoạn dưới góc nhìn của họ."

Thiên Điểu gật đầu, lúc này mới nhìn theo hướng hệ thống chỉ.

Ở phía cuối con đường, nơi tiếp giáp với bức tường lớn bao bọc chợ đen bên trong có một cây đa cổ thụ. Dưới gốc cây ấy có một đôi nam nữ mặc trang phục giống y hệt nhau. Người nữ có gương mặt trái xoan, da trắng, thần sắc hờ hững đang uể oải tựa lưng vào ghế gỗ. Nắng xuyên qua các phiến lá, hắt xuống làn da trắng ngần ấy càng khiến nàng thêm phần mỏng manh, hư ảo. Những người mua đan dược xung quanh nhịn không được mà vụng trộm liếc nhìn nàng suốt nhưng người nữ ấy chẳng hề bận tâm. Nàng ta phe phẩy chiếc quạt mo, chỉ huy người nam có ngoài hình bình thường hơn bán hàng.

Không biết có phải do tu luyện hay sử dụng đan dược mà làn da của người bản địa rất đẹp, đa số cũng có ngoại hình ưa nhìn, đẹp mắt. Tuy cô chưa có cơ hội được nhìn kỹ các đệ tử chân truyền phái Thương Linh, song chắc sẽ không hề thua kém người nữ này.

"Mà này, sao đồng phục môn phái họ lại giống phái Thương Linh đến vậy?" Thiên Điểu không khỏi thắc mắc khi thấy hai người kia đang mặc trang phục có kiểu dáng giống hệt đồng phục của cô, chỉ khác ở chỗ, họ là màu xanh lá, thường quây và vạt áo đối khâm có thêm hoa văn Phượng Ổ và sóng nước thời nhà Nguyễn. Đúng kiểu trang phục dành cho đệ tử chân truyền mà "bạn cùng phòng" đã nhắc tới.

"Theo nguyên tác thì đồng phục của tứ phái được thiết kế giống nhau, chỉ khác màu. Thông qua đó, họ muốn giới tu tiên thấy mối quan hệ bền chặt này. Vậy mới có câu "tứ phái trấn phương" là vậy."

"Thế giờ mà nhảy ra một tên phản đồ xuất thân từ tứ phái thì không biết thế nào nhỉ?" Thiên Điểu bật thốt, ngẫm một chút rồi bật cười ha hả: "Ôi, thế thì lại "đẹp" mặt cả làng ha!"

"... Dù có cũng chỉ là con sâu làm rầu nồi canh mà thôi. Không đáng nhắc tới."

Thiên Điểu nhún vai, không đáp.

Trong lúc nói chuyện với hệ thống, cô đã tra lại dữ liệu được đồng bộ trước đó. Biết được người nữ ấy tên Diệu Thanh, là đệ tử chân truyền thứ tư của phái Lục Thanh, nghe đồn hay luyện những loại đan dược kỳ lạ. Xem ra, vẻ ngoài và tính cách nàng ấy có hơi lệch pha.

Còn người nam là đệ tử chân truyền thứ năm, vừa là người cuối cùng chưởng môn thu nhận, cũng vừa là người duy nhất theo kiếm đạo trong môn phái tu đan đạo này, tên Long Vĩ. Để mà nói thì người này cũng là một trong những nhân vật truyền kỳ thuộc nhóm thiếu niên thiên tài hiện nay.

Long Vĩ sinh ra với tư chất bình thường, sở hữu nhị linh căn không xuất sắc mà cũng chẳng kém. Gia thế không cao, chỉ là nhánh nhỏ thuộc thế gia nhà Trần. Cả đời đã định sẵn là kẻ tầm thường. Ấy vậy mà nhờ những lời khen ngợi, tung hô suốt quá trình trưởng thành của cha mẹ đã khiến hắn tin rằng, bản thân cũng có thể trở nên xuất chúng.

Với niềm tin kiên định ấy, hắn đã tu luyện bất kể ngày đêm và rồi đột phá lên trúc cơ trung kỳ ở tuổi ba mươi, tốc độ phá cảnh phải nói là ngang ngửa các đệ tử chân truyền khác. Vậy nên, chưởng môn phái Lục Thanh đã cất nhắc hắn từ vị trí đệ tử nội môn lên làm đệ tử chân truyền.

Phải biết, thế giới này lấy đơn linh căn làm cột mốc. Trên đơn linh căn là cực phẩm đơn linh căn, thiên phẩm đơn linh căn và cuối cùng là thiên linh căn - linh căn có thể tu nhiều đạo, thiên phú cực cao, có thể sánh ngang với người có kiếm cốt trời sinh. Dưới đơn linh căn có: nhị linh căn, tam linh căn, tứ linh căn và ngũ linh căn.

Mấy nghìn năm qua, linh căn thấp nhất trong các đệ tử chân truyền là đơn linh căn. Ở thế hệ này, tất cả đều từ cực phẩm đơn linh căn trở lên.

Vậy nên, một người sở hữu nhị linh căn như Long Vĩ đã truyền cảm hứng cho rất nhiều tu sĩ.

Người đời gọi hắn là "thiên tài giả" nhưng Thiên Điểu lại thấy, để đi được đến ngày hôm nay, hắn đã xứng danh thiên tài thật như bao đệ tử chân truyền khác rồi.

Khi Thiên Điểu bước đến cũng là lúc mọi người dần tản đi, chỉ còn lác đác vài ba tu sĩ. Nãy ở xa, lại đông người chen chúc nên cô không trông thấy gì, giờ tới gần mới thấy, cả cái bàn dài chỉ để đúng mỗi cái giá, trên giá kẹp một tờ giấy ghi "Ở đây có bán đan".

Thiên Điểu ngỡ ngàng, ngơ ngác khó hiểu. Như này là xong rồi à? Hàng đâu? Người có danh tiếng bán hàng cũng khác biệt quá đấy!

"Đến mua đan?" Diệu Thanh nhìn cô, nhướn mày hỏi.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro