Chương 20 Luyện tập (2)
Chương 20 Luyện tập (2)
.
.
.
---
"..."
Cậu thanh niên với mái tóc đỏ đang đứng đờ ra mà nhìn bóng lưng của một cậu trai khác.
Đây là lần đầu tiên cậu thấy một người chọn Rapier làm vũ khí. Cậu có chút lo lắng nên đã bắt chuyện và thử khuyên ngăn. Cậu biết Rapier không vô dụng nhưng nó không phải là một lựa chọn tốt cho khởi đầu. Và kết quả là cậu trai kia đã bỏ qua lời khuyên của cậu.
Briar không cảm thấy buồn hay tức giận gì cả. Lựa chọn là do mỗi người tự thân đưa ra, người khác không có quyền thay đổi nó. Cậu chỉ cho lời khuyên còn người ta tiếp nhận hay không thì đó không phải chuyện cậu có thể quản được.
Bỏ qua việc đó thì cậu đơn giản chỉ là muốn kết bạn với nhiều người hơn thôi. Không biết vì lý do gì mà các bạn nam thường có thái độ không tốt với cậu. Cậu bạn lúc nãy chính là người duy nhất tỏ ra bình thường với Briar. Vừa ngay lúc cậu định hỏi tên cậu bạn kia thì cậu ta đã biến mất nhanh chóng vào đám đông. Briar chỉ biết á khẩu mà nhìn trân trối.
'Mình cứ có cảm giác cậu ta đang né mình...'
Briar đành thở dài mà quay người đi, chuẩn bị cho việc luyện tập của mình.
---
Tôi đang đứng đối diện với một con hình nhân trong khu huấn luyện cận chiến. Hình nhân của Hollis cung cấp vô cùng chắc chắn, đủ cho tôi vung đến gãy kiếm thì nó cũng chẳng hề hấn gì. Qua đó học sinh có thể tự do thể hiện sức mạnh của mình mà không cần kiềm chế, cố gắng đột phá giới hạn của bản thân.
Tôi nhắm hai mắt lại, hít thở sâu, cố gắng điều chỉnh lại trạng thái của bản thân.
Tôi đang cố gắng hình dung kiếm thức đầu tiên của kiếm kỹ Andrea trong đầu.
===
§ Kiếm kỹ Andrea [Kim Cương]
- Thức thứ nhất: Hội tụ
Mô tả: thức kiếm này sử dụng động tác đâm thẳng mũi kiếm về phía trước với tốc độ cao. Khi sử dụng chiêu thức này tấn công chính xác vào điểm yếu sẽ tiêu hao một lượng mana nhất định, gây một lượng lớn sát thương lên kẻ địch.
===
Mô tả thì đơn giản nhưng để vận dụng thì chẳng đơn giản tí nào. Đâm thẳng nghe có vẻ không khó, nhưng để đâm chính xác vào một điểm yếu thì lại là câu chuyện khác. Điểm yếu càng nhỏ thì việc kích hoạt thành công kiếm thức này càng khó khăn. Bù lại sát thương gây ra sẽ không quá kém.
Một đòn đánh vào điểm yếu sẽ luôn có thể gây một lượng sát thương đáng kể cho kẻ địch. Và kiếm thức này sẽ cường hoá đòn đánh đó, đem đến đại lượng tổn thất cho đối phương. Rất có lợi trong việc thu hẹp khoảng cách khi đánh với kẻ địch rank cao hơn mình. Đây chính là lý do tôi chọn Kiếm kỹ Andrea.
Nói thật, tôi đã từng cảm thấy rất khó hiểu. Cái kiếm kỹ bá đạo như vậy. Chỉ cần bỏ ra thêm một phần thời gian và công sức là có thể thành công học được. Tại sao mọi người lại quyết định bỏ mặc nó nhỉ?
Tôi chịu, chắc do tôi vốn không phải người của thế giới này nên nhận thức có chút khác biệt.
Quay lại với Kiếm thức thứ nhất: Hội tụ. Để có thể sử dụng kiếm thức một cách trơn tru mà không gặp gánh nặng thì tôi phải đạt Thông thạo I đối với kiếm kỹ Andrea.
Độ thông thạo của Kỹ năng đặc biệt được chia làm 4 bậc: I - II - III - IV. Và hiện tại độ thông thạo của tôi đang là "chưa xếp hạng".
Và để đạt được Thông thạo I, tôi sẽ phải luyện tập động tác đâm thẳng 10 nghìn lần là ít nhất. Tôi phải luyện đến khi tôi triệt để hiểu và vận dụng mượt mà Hội tụ, và đây chỉ là điều kiện đầu tiên. Điều kiện thứ hai là tôi phải tấn công chính xác vào điểm yếu của kẻ địch trong chiến đấu ít nhất 1000 lần. Cái này thì không nhất thiết phải kích hoạt Hội tụ, chỉ cần tôi đâm trúng điểm yếu là được. Tôi phải hoàn thành cả hai điều kiện thì mới có thể thành công nâng cấp bậc thông thạo của mình lên.
Đâm thẳng 10 nghìn lần đến khi thuần thục Hội tụ nghe có vẻ nhiều nhưng chỉ cần tôi chăm chỉ mỗi ngày là được. Cái khó ở đây là điều kiện thứ hai. Tôi đào đâu ra nhiều kẻ địch như thế để tấn công vào điểm yếu?
'Chắc mình nên đến Hầm ngục sớm thôi'
Tôi vốn không định vào Hầm ngục ở giai đoạn đầu đâu, nhưng cuộc đời nào có như ý ta muốn chứ. Thôi thì ít nhất cho đến khi tôi gần hiểu được Hội tụ thì tôi sẽ không vào đó. Chưa hiểu cái mô tê gì về kiếm kỹ của bản thân mà xông vào Hầm ngục thì chỉ có chờ chết.
"Haizzz". Tôi thở dài đầy ngao ngán khi nghĩ về việc đó.
'Tập trung nào!'. Tôi lắc mạnh đầu, cố gắng đưa ý thức trở về trạng thái thanh tỉnh, loại bỏ mấy suy nghĩ không đâu ra khỏi đầu.
Tôi bắt đầu hình dung lại cách mà tôi sẽ vung thanh kiếm của mình. Hình ảnh tôi đứng thẳng người, vào thế và đâm về hướng con hình nhân một cách dứt khoát đầy uy lực bắt đầu dần hiện lên.
'Cũng không tệ'. Tôi cười thầm.
"Được rồi, làm thôi"
Tay phải tôi cầm thanh kiếm, ánh mắt chăm chú nhìn vào tâm điểm được tô đỏ của con hình nhân.
Trước tiên tôi phải đâm trúng một điểm đã, muốn đâm được vào điểm yếu thì tôi phải có một độ chính xác nhất định.
*Keng*
Âm thanh va chạm của kim loại vang lên. Mũi kiếm của tôi lúc này đã rơi vào hình nhân trước mặt.
Nhìn vào thành quả của mình, miệng tôi có chút co giật.
"Có cần phải lệch tâm đến thế không...". Tôi lầm bầm.
Đúng như những gì tôi vừa nói, mũi kiếm của tôi hoàn toàn lệch khỏi tâm với một biên độ lớn, chẳng dính vào đâu. Với cái biên độ này thì còn lâu tôi mới thực sự tấn công được vào điểm yếu.
Tôi gãi đầu đầy ngao ngán.
'Đúng thật là không dễ ăn như tưởng tượng. Mình cần phải chăm chỉ hơn nữa'
Thôi, mới phát đâm đầu tiên, tôi trông chờ gì vào bản thân chứ.
"Haaaaa...". Tôi thở dài một hơi và quay lại với việc đâm thẳng, lặp đi lặp lại không ngừng.
---
Aveline, giáo viên chủ nhiệm nghiêm khắc của lớp 1-A. Lúc này cô đang đứng ngoài để quan sát khả năng của học sinh lớp mình.
Nhìn chung, cô khá hài lòng với bọn nhóc này. Một nụ cười nhạt xẹt qua khoé môi cô. Tâm trạng cô lúc này khá tốt.
'Tất cả đều không đến nỗi tệ. Và trong số đó cũng có những hạt giống vô cùng ưu tú'
'Đặc biệt là Karen Alethea và Briar Sharron...'. Cô nghĩ thầm, ánh mắt không khỏi lần lượt hướng về phía Karen và Briar.
Karen lúc bấy giờ đang niệm một phép tấn công tầm xa mang thuộc tính hoả. Nhìn sơ thì có vẻ cô đang niệm phép Hoả thương - một phép thuật cho phép tạo ra một thanh trường thương từ hoả diễm và ném nó về phía trước, tạo một lượng sát thương lớn cho kẻ địch.
Sau khi niệm phép thành công, Karen liền phát động tấn công. Một thanh hoả thương to lớn bay thẳng về phía bia ngắm.
Bang một cái, một vụ nổ lớn liền xuất hiện. Khi khói bụi dần tan đi, một vết cháy xém hiện lên ở hồng tâm của bia ngắm. Mọi người xung quanh thấy cảnh này đều không khỏi oà lên kinh ngạc. Có người liền lên tiếng ca ngợi Karen không dứt. Còn Karen thì mảy may để ý đến mấy lời khen sáo rỗng kia.
Cô bỏ qua mọi lời nói và con người xung quanh, chỉ tập trung vào việc luyện tập của mình. Cô bắt đầu niệm phép tiếp theo.
Lần này là một mũi tên băng từ phép Băng tiễn. Kết quả của lần này cũng y như lần trước, một phát trúng hồng tâm.
Karen liên tục phát động nhiều loại phép thuật tấn công khác nhau bất kể nguyên tố.
'Một pháp sư toàn hệ...'. Aveline thầm nghĩ mà không khỏi có chút trầm trồ.
Phải biết, hầu hết pháp sư chỉ có thể thành thục phép thuật của một loại nguyên tố, nhiều lắm thì song hệ. Từ tam hệ đổ lên chính là mò kim đáy bể. Karen chính là pháp sư đầu tiên trong lịch sử có thể thoải mái vận dụng tất cả các nguyên tố.
Quan sát Karen một lúc, cô đảo mắt về phía Briar.
Một câu thanh niên đẹp trai với mái tóc đỏ nổi bật đang tấn công con hình nhân bằng một thanh giáo dài.
Những đòn tấn công của cậu vô cùng sắc bén và dứt khoát. Từng cú va chạm rơi trên người hình nhân đều ẩn chứa đầy uy lực.
Ánh mắt của Briar vô cùng kiên định. Cậu liên tục tấn công mà không biết mệt mỏi. Từng động tác đều toát ra khí thế chấn động nhân tâm.
Các nữ sinh xung quanh đều không thể tập trung được khi nhìn thấy một Briar tràn đầy nhiệt huyết.
'Cậu ta cũng không tệ chút nào'. Aveline gật gù cảm thán.
Sau đó cô rời mắt khỏi Briar, tiếp tục quan sát toàn diện cả lớp.
"Hả?"
Lúc này, bóng dáng của cậu thiếu niên gầy gò với mái tóc đen đập vào mắt cô.
Ngoại hình cậu ta không có gì đặc biệt đáng để Aveline chú ý. Nhưng vũ khí cậu ta sử dụng lại thu hút được sự chú ý của cô. Làm cô không khỏi có chút ngạc nhiên.
"Rapier à...". Cô lẩm bẩm.
Từ khi bắt đầu làm giáo viên đến nay, cô chưa bao giờ nhìn thấy một học sinh nào cầm Rapier cả. Kể cả khi cô còn là học sinh của Hollis, cô cũng chưa từng thấy người nào sử dụng thanh kiếm đó. Điều đó làm cô có chút tò mò với cậu học sinh này.
Mọi người đều biết Rapier là một vũ khí vừa khó sử dụng lại vừa không mang uy lực lớn. Xưa kia đã có nhiều người cố gắng luyện tập sử dụng nó nhưng rồi đều bỏ cuộc sau thời gian ngắn. Cô đoán rằng cậu ta là một trong số những người có tư tưởng đó. Chắc chắn cậu cũng sẽ từ bỏ sau một thời gian thôi. Thà là chọn vũ khí khác ngay từ bây giờ để tránh lãng phí thời gian và công sức.
'Mình nên khuyên cậu ta đổi vũ khí thôi'
Nghĩ gì làm đó, Aveline nhanh chóng bước đến cậu học sinh.
---
.
.
.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro