Chương 26 Boss ẩn (1)

Chương 26 Boss ẩn (1)

.
.
.
---

Con Độc giác Xà sau khi tấn công và nuốt trọn Francis liền hướng mắt về phía tôi. Nhưng không mất quá nhiều thời gian nó đã rời đi, bỏ lại tôi một mình trong hang động. Hành động của nó chân thực tới mức tôi không tin nó chỉ là một trí tuệ nhân tạo luôn.

Nhìn lại bãi chiến trường trước mắt, tôi không khỏi xuýt xoa.

"Ui vãi đạn thật..."

Tôi biết con rắn này mạnh nhưng mà không ngờ nó mạnh một cách ác liệt như vậy luôn á. Chỉ với một đòn tấn công bằng đuôi đã khiến Francis đăng xuất. Mà chắc tại cậu ta là sát thủ nên phòng thủ kém hơn các chức nghiệp khác.

May mà tôi có túi sả biến dị bên thân chứ thôi tôi cũng thành nạn nhân của nó rồi.

Tôi không khỏi rùng mình khi nhớ tới sức mạnh áp đảo của nó.

"Thôi, dù sao cũng đạt được mục đích rồi. Giờ mình cứ tìm chỗ vắng vẻ rồi an phận nghỉ ngơi thôi"

Tôi phải rời khỏi nơi này. Mùi máu có thể kéo một số loài đáng sợ khác đến. Tôi không chắc rằng tôi có đủ đồ chơi để tránh hết bọn nó đâu.

Tôi nhanh chóng di chuyển ra khỏi hang, đồng thời tránh bước chân lên mấy vũng nước dứa đọng trên đất.

Nhắc đến nước dứa, tôi đúng là may mắn thật. Tôi đã phát hiện ra bụi dứa dại biến dị mọc gần bờ hồ ở khu tôi tìm được lá cờ thứ hai. Suy nghĩ đến việc có thể dùng nó làm mồi nhử rắn, tôi liền vắt lấy một lượng nước dứa rồi quăng vào không gian lưu trữ. Tôi quả thật sáng suốt khi làm điều đó mà.

Thôi, nghĩ lắm làm gì nữa chứ. Công việc của tôi đến đây là xong rồi. Giờ chỉ việc tìm chỗ nghỉ ngơi trong khi đợi buổi học kết thúc thôi.

---

Tôi đang chậm rãi di chuyển trong rừng, cố gắng tránh xa khu vực lúc nãy. Đương nhiên là tôi cũng phải di chuyển cẩn thận rồi. Tôi đã làm tới bước này rồi mà còn chết vì sơ sẩy thì đúng là công cốc.

Tôi cứ tiếp tục tiến lên, đến khi đã cách bãi chiến trường lúc nãy một khoảng đủ xa, tôi bắt đầu tìm kiếm một nơi để nghỉ ngơi.

Trên đường đi, số lượng quái tôi bắt gặp cứ tăng dần lên, làm tôi phải trốn tránh vô cùng chật vật. Một tuần tập luyện và tôi vẫn chưa thể sử dụng được Hội tụ. Tôi vẫn chưa thể đâm thẳng chính xác vào một điểm được thì làm sao tôi dám chiến đấu chứ. Tôi không đủ tự tin để chiến đấu trong khi tôi vẫn chưa sử dụng được Kiếm kỹ Andrea đâu. Ừm...và với cả đống chỉ số thấp lè tè nữa.

"Mình đang ở gần biên giới của ba khu phía nam, trung tâm, và phía đông thì phải...". Tôi lẩm bẩm trong khi dán mắt vào bản đồ.

'Thảo nào số lượng quái cứ tăng dần lên...'. Tôi xoa xoa hai đầu lông mày thầm nghĩ.

Chắc là tôi phải chuyển hướng thôi. Tôi không đủ khả năng để sống sót ở mấy nơi như này đâu.

Nghĩ gì làm đó, tôi lập tức xoay người rời xa khu vực tiếp giáp với khu trung tâm, rời xa mớ hỗn độn. Tôi hướng dọc theo biên giới giữa khu phía nam và phía đông mà đi. Tôi muốn men theo nó mà đi dần ra rìa khu rừng.

'Cơ mà sao mình cứ cảm thấy bất an...'

Dang di chuyển, một cảm giác khó chịu liền từ từ khuếch đại trong lòng tôi. Cái cảm giác vừa bất an vừa kỳ kỳ ấy. Cứ như thể tôi đã quên cái gì đó quan trọng.

'Mình đã quên cái gì vậy chứ?'

Tôi cố gắng nhớ lại những sự kiện sẽ xảy ra trong buổi học thực tế ảo này. Chỉ là mỗi khi tôi cố gắng đào bới ký ức, cơn đau đầu lại không nhân nhượng mà kéo tới. Nhưng tôi vẫn kiên trì, mặc kệ cơn đau kia. Cái cảm giác bất an này làm tôi không thể ngồi im được.

"Rốt cuộc là cái gì chứ...?". Tôi rên rỉ trong đau đớn, bước chân có chút loạng choạng.

Bỗng đầu óc tôi như có một dòng điện nhỏ xẹt qua, có một vài hình ảnh không rõ ràng xuất hiện.

"Ah?". Tôi thốt ra một tiếng kinh ngạc.

Lần đầu tiên kể từ lúc tôi được hồi quy, tôi đã thấy được một số hình ảnh mơ hồ của ký ức bị mất. Và nó càng ngày càng rõ dần.

Bên trong đoạn ký ức bị lãng quên đó, tôi thấy bản thân đang đọc tiểu thuyết bằng laptop của mình.

---

Karen cùng những người đồng đội của mình, lúc này đang chung tay tiêu diệt một bầy sói biến dị. Cô tung ra hàng loạt phép tấn công và dễ dàng hạ gục hàng loạt mục tiêu.

Không chỉ Karen, những đồng đội mà cô bắt gặp trong lúc di chuyển cũng hạ gục những con sói đó vô cùng nhẹ nhàng, không ai kém cạnh ai.

Không mất quá nhiều thời gian, cả nhóm đã huỷ diệt một bầy sói biến dị.

...

"Ư ư, Karen vẫn bá cháy như mọi ngày"

Tôi ngồi trên ghế, mắt nhìn chằm chằm vào màn hình laptop. Tôi vui vẻ tận hưởng quyển tiểu thuyết yêu thích của mình trong khi tiếp tục tán dương sức mạnh của Karen. À, đồng đội của cô ấy cũng rất tuyệt nữa.

Bỗng có một học sinh với thân thể đầy máu và một cánh tay đã không thấy đâu lao đến. Cậu liên tục gào thét kêu cứu.

Briar là một kẻ với tấm lòng nghĩa hiệp, cậu không thể bỏ mặc một người đang cần giúp đỡ được. Cậu tiến đến đỡ cậu học sinh kia và ân cần hỏi chuyện gì đã xảy ra.

Cậu bạn ấy vẫn chưa kịp mở miệng nói câu nào, một tiếng gầm to kéo theo bụi mù đã hướng thẳng về nhóm Karen mà tới. Làm cả nhóm không khỏi khó chịu mà nhắm mắt, bịt chặt hai tai.

"Á đù, chưa gì rắc rối mới đã đến rồi"

Không hổ là nhân vật chính, đi tới đâu rắc rối theo đến đó. Đúng là mấy cục nam châm hút thảm hoạ di động mà.

Khi Karen mở mắt ra, một bóng dáng to lớn dần dần xuất hiện. Nó là một con gấu lớn dữ tợn có bộ lông màu đỏ và một đốm lửa bập bùng trên đỉnh đầu. Nó toát ra một khí tức vô cùng áp đảo, khiến tất cả mọi người đều căng thẳng tột độ. Chỉ có duy nhất Karen vẫn giữ bộ dạng bĩnh tĩnh như ngày thường.

'Cấp E-!'. Tất cả mọi người đều có cùng một suy nghĩ.

"Boss ẩn xuất hiện. Cũng không bất ngờ lắm". Mắt thì dán vào màn hình, còn tay tôi thì liên tục bốc từng lát khoai tây chiên nhét vào mồm. Xem cái gì đó thú vị thì phải có đồ nhắm mới đã chứ.

Từ lúc bắt đầu buổi học tới giờ, nhóm của Karen đã một đường càn quét mà không gặp chút khó khăn. Tôi cũng không bất ngờ lắm khi boss ẩn xuất hiện. Nó mà không xuất hiện tôi mới thấy lạ đó.

"Là boss ẩn! Mọi người cẩn thận!". Livy lên tiếng từ phía sau.

"Nó từ đâu mà đến vậy?". Ellie mất bình tĩnh mà hỏi cậu học sinh bị thương.

Cậu ta vô cùng lúng túng và sợ hãi, cảm giác đau chân thật cũng khiến tâm trí cậu có chút mơ hồ. Âm thanh của Ellie đã kéo cậu ra khỏi mớ cảm xúc bòng bong đó. Cậu run rẩy đáp.

"T-tôi đang di chuyển ở gần biên giới giữa khu phía đông và phía nam cùng với nhóm của tôi thì bắt gặp nó. Cả nhóm của tôi đã chết dưới tay nó và nó đã đuổi theo tôi đến tận đây..."

---

Bước chân của tôi chững lại, mồ hôi lạnh bắt đầu tuông ra.

"Không phải chứ...". Tôi lẩm bẩm.

Sao mà tôi xui dữ vậy nè? Bốc đại một hướng để đi mà cũng đi thẳng đến ổ của boss ẩn nữa? Tôi có phải nhân vật chính đâu mà có thể đánh được với nó chứ?! Nó hạng E- còn tôi chỉ là một tên gà mờ hạng F- đó! Hơn hẳn một đại cấp bậc luôn? Sao đánh được!

'Mình cần phải chuyển một hướng khác ngay bây giờ. Chỉ mong rằng mình chưa thực sự đến gần ổ của nó'. Tôi bắt đầu có chút hoảng loạn và xoay người rời khỏi khu vực nguy hiểm này.

Chỉ là may mắn không phải thứ mà tôi sở hữu. Ngay khi tôi vừa xoay người lại, một bóng hình to lớn với bộ lông đỏ thẫm và một đốm lửa trên đỉnh đầu xuất hiện trước mắt cách tôi không xa. Thân ảnh đó ngay lập tức khiến bước chân của tôi chững lại, đồng tử tôi co rụt như lỗ kim. Tim của tôi dường như rơi mất một nhịp và nhanh chóng đập dồn dập sau đó. Mồ hôi lạnh không tự chủ được bắt đầu tuôn ra.

'Chó chết!'. Tôi nguyền rủa may mắn của bản thân trong khi thân thể không ngừng run rẩy.

Cớ sao lại là tôi chứ? Tôi chỉ muốn tìm một nơi nghỉ ngơi thôi mà? Sao chuyện này lại xảy ra với tôi? Theo tiểu thuyết thì người đụng mặt nó là nhóm học sinh khác và người giải quyết nó là nhóm của Karen mà?...

Hàng vạn câu hỏi vì sao bắt đầu hình thành trong đầu tôi. Tâm trí tôi lúc này chẳng khác nào một mớ bùi nhùi cả.

"Rốnggggg"

Tiếng gầm chết chóc mang theo dư âm kinh khủng phát ra từ con gấu biến dị trước mặt làm mọi thứ xung quanh dao động dữ dội. Nhưng cũng nhờ nó mà tôi đã lấy lại được phần nào sự bình tĩnh.

Mặc cho thân thể đang run rẩy dữ dội, tôi vẫn cố gắng sử dụng não tôi hết công suất. Thúc đẩy những bánh răng đang trì trệ hoạt động mạnh mẽ hơn bao giờ hết.

'Đây chỉ là thế giới ảo! Không phải thật'. Tôi lẩm bẩm trong đầu, cố gắng loại bỏ cảm giác sợ hãi ra khỏi cơ thể mình.

Tôi biết, đây không phải thật. Tôi không cần phải sợ cái chết ở nơi này. Nhưng tôi không thể...tôi đã chết một lần và sẽ không bao giờ quên được cảm giác khi trải qua cái chết. Nó ám ảnh tâm trí tôi, khiến cảm giác giữa thế giới ảo và thật của tôi bị lu mờ.

Người khác có thể nghĩ rằng, đã chết một lần thì còn sợ quái gì cái chết nữa chứ? Nông cạn! Đó là thứ suy nghĩ ngu ngốc nhất tôi từng nghe. Cái chết là một thứ mà con người bình thường không bao giờ muốn trải qua cả. Ngay cả khi được hồi sinh sau cái chết, cái cảm giác khi lượn một vòng quanh Quỷ Môn Quan sẽ không thể nào vơi đi trong thời gian ngắn được cả. Cảm giác sợ hãi cái chết sẽ bao trùm lên cơ thể.

Có thể rằng khi một người đã trải qua cái chết nhiều lần và đã quá quen thuộc với nó, họ không sợ hãi cái chết nữa. Nhưng đến lúc đó, người đó có thực sự giữ được "nhân tính" không?

Và tôi, một kẻ hồi quy sau cái chết thảm khốc cũng chỉ là một người bình thường. Tôi không thể không sợ hãi được. Dù cho lý trí có bảo rằng đây là ảo, thì cơ thể cũng không nghe theo.

'Mình cần biện pháp đối phó với con boss này'. Những bánh răng trong đầu tôi bắt đầu hoạt động với công suất tối đa.

Lúc này, con gấu lớn bắt đầu vào thế tấn công. Nó muốn lao đến và chụp một cú vào đầu tôi.

'Mình nhớ không lầm thì nó sẽ lao thẳng về phía trước ở đòn tấn công đầu tiên'

Nó lấy đà, bật một cú thật mạnh và lao đến tôi với tốc độ vô cùng nhanh.

'Đúng thật!'

Nó thực sự lao đến như những gì tôi nhớ! Tạ ơn trời trí nhớ của tôi cuối cùng cũng phát huy đúng lúc.

Tôi cố gắng di chuyển thân thể của mình hòng tránh sang một bên, nhưng cả người tôi lúc này như bị đóng băng vậy, chỉ đứng yên một chỗ trong trạng thái run rẩy không ngừng.

'Di chuyển đi cái chân của tôi ơi!!!'. Tôi gào thét trong sự hoảng loạn.

Con gấu lúc này đã đến gần lắm rồi mà cơ thể tôi vẫn không hề di chuyển.

'Mẹ kiếp! Mình phải "chết" ở đây ư? Mình đã lấy được ba lá cờ rồi màaaa!!'

"Con gấu chết tiệttt!". Tôi thét lên với sự phẫn nộ không tài nào che giấu được.

Móng vuốt của con gấu lúc này đã đến gần sát bên mặt của tôi.

'Mình không can tâm-'

*Xoẹt*

---
.
.
.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro