Chương 29 Ai là người giết boss ẩn?

Chương 29 Ai là người giết boss ẩn?

.
.
.
---

"...Hả?"

'Gì cơ? Là mình hoa mắt đúng không?'

Tôi không thể tin vào mắt mình và lấy tay dụi mắt liên tục. Nhưng dù có làm thế nào thì dòng chữ hiện thị ra vẫn y chang.

"Này này, cậu hạng 4 luôn đó. Đỉnh nha. Sao cậu kiếm được số điểm đó vậy?"

Liz húc cùi chỏ vào người tôi với biểu cảm kinh ngạc và có chút ranh mãnh.

"...Tôi chỉ là may mắn tìm được vài lá cờ trước khi đụng mặt boss thôi...". Khoé miệng tôi co giật liên tục.

Thì cũng đâu có sai, tôi đúng là kiếm được số điểm đó từ mấy lá cờ trước khi đụng mặt con boss mà. Chỉ là tôi không hoàn toàn dựa vào "may mắn" thôi.

"Ehhh, chắc chỉ số may mắn của cậu phải cao lắm nhỉ? Mấy lá cờ đó khó kiếm lắm luôn á! Cả buổi mà tớ chỉ tìm được có hai lá cờ thui"

Cô ấy đánh giá quá cao may mắn của tôi rồi, tôi toàn dựa vào ký ức của kiếp trước và tiểu thuyết gốc mới tìm được ba lá cờ. Trong khi cô ấy nhẹ nhõm tìm được hai lá ngay cả khi phải bận rộn đi tìm tôi, quá là may mắn mà. Liz không hổ danh là một trong các nhân vật chính.

"Ha ha..." tôi cười trừ cho qua chuyện.

Trong lúc tôi đang trò chuyện với Liz, mọi người xung quanh tôi bắt đầu nhốn nháo cả lên khi họ nhận ra cái tên lạ hoắc chiếm giữ hạng 4.

Ờm thì cũng đúng thôi, tự nhiên có một đứa trên trời rơi xuống chiếm mất hạng 4 thay vì mấy người nổi bật kia thì ai mà không tò mò cho được. Gặp tôi tôi cũng sẽ phản ứng như thế.

Tiếng bàn tán ngày một lớn hơn và đã có một vài ánh mắt đổ lên người tôi, đa số chúng thuộc về lớp 1-A. Họ là những người biết rõ thứ hạng của tôi trong cuộc thi đầu vào nên trong ánh mắt họ lúc này ánh lên vẻ khó mà tin được.

Một đứa xếp hạng trung bình như tôi mà lại được tận hạng 4 á? Có ma mới tin.

"Do buổi học kết thúc sớm nên các em có thể tan học ngay lúc này. Còn số điểm cống hiến của 10 em xếp hạng đầu, thầy đã gửi chúng vào tài khoản học sinh của các em. Các em có thể sử dụng nó bất cứ lúc nào. Nhưng nhớ hãy sử dụng nó đúng cách, đừng lãng phí vì nó không phải thứ dễ kiếm đâu". Âm thanh vang vọng của thầy Britton cất lên.

"Được rồi, các em có thể rời đi. Chúc các em một buổi chiều vui vẻ và hẹn gặp lại vào buổi học tiếp theo". Thầy ấy nở một nụ cười rồi cất bước rời khỏi phòng thực tế ảo.

Thầy Britton vừa đi, tôi cũng nhanh chóng lách chuồn khỏi nơi này. Tôi không muốn thu hút sự chú ý nữa đâu.

"Này, đợi tớ với Danny!". Liz ngay lập tức bám theo tôi ngay khi thấy tôi rời khỏi lớp học.

---

Trong phòng thực tế ảo, hàng tá học sinh đang xì xào bàn tán về cậu học sinh đạt hạng 4 vừa nãy. Có rất nhiều lời khen cho cậu ấy nhưng phần lớn học sinh lại không tin tưởng vào số điểm cậu đạt được, đặc biệt là học sinh lớp 1-A. 

Họ thừa biết cậu chỉ đạt thứ hạng trung bình trong cuộc thi đầu vào và cậu cũng không nổi bật ở bất cứ môn gì. Có lẽ thứ làm cậu gây ấn tượng với họ là vũ khí cậu chọn. Mọi người trong lớp thường chế nhạo cậu là tên lập dị vì cậu đã chọn một thanh Rapier làm vũ khí chính. Và kỹ năng kiếm thuật của cậu thực sự quá dở tệ.

"Cái cậu Danz Grayson đó là lớp cậu mà đúng không? Cậu ta bình thường cũng giỏi vậy hả?" Một học sinh lớp 1-B hỏi người bạn của mình bên lớp 1-A.

"Giỏi gì đâu, cậu ta chỉ ở mức trung bình thôi. Thật ra thứ hạng cậu ra còn kém hơn tớ nữa". Cậu học sinh liền đáp lại bạn khác lớp của mình.

"Chắc chắn cậu ta chỉ dựa vào may mắn luôn". Một cô gái lớp A liền chen vào cuộc nói chuyện của hai người họ.

"Hể...hay là cậu ta ẩn giấu thực lực?" Cậu bạn lớp B khó tin nói.

"Có cái nịt ấy. Kỹ năng kiếm thuật của cậu ta dở tệ luôn. Như thể cậu ta mới cầm kiếm lần đầu vậy đó". Cậu học sinh phủ nhận ý kiến của bạn mình với biểu cảm chắc nịch.

"Ừm ừm, dở lắm. Có đâm thẳng thôi mà cũng lệch mục tiêu suốt. Càng nhìn càng khó chịu". Cô gái gật đầu bồi thêm mấy câu.

"...Tôi nói này. Hai cậu làm gì mà dính sát nhau thế? Thích nhau à?". Cậu bạn lớp B nhìn thấy hai người cứ kẻ xướng người hoạ, dính sát lấy nhau thì không khỏi có chút tò mò.

"Thích cái đầu cậu ấy!!!!". Cả hai ngay lập tức hét lên phủ nhận.

...

Rất nhiều cuộc trò chuyện với nội dung tương tự đang diễn ra trong căn phòng. Nhưng tuyệt nhiên không có ai cho rằng Danz là người giết hạ boss ẩn.

Lúc này Karen, Briar, Kai và Ellie đang đứng thành một nhóm.

"Các cậu nghĩ ai là người hạ boss ẩn?". Ellie hỏi.

"Livy". Zheng Kai trả lời ngắn cụt với biểu cảm lạnh nhạt, không quan tâm.

Trong số các học sinh của hai lớp, số người có thể hạ được boss ẩn mà cậu biết được chỉ có vài người. Livy là một trong số đó. Với số điểm mà Livy đạt được, cậu hoàn toàn có thể cho rằng cô là người hạ boss ẩn.

"Nhưng còn Danz thì sao? Điểm số của cậu ta cũng rất cao mà?". Briar hỏi.

Còn Danz? Zheng Kai hoàn toàn bỏ qua cậu ta. Một kẻ tới thanh kiếm còn sử dụng không thành thục mà đòi hạ boss ẩn á? Cậu không tin.

"Không phải cậu ta". Zheng Kai chắc nịch nói.

"Được rồi...". Briar ỉu xìu khi ý kiến của mình bị phủ nhận ngay lập tức.

"Bộ cậu ta tệ lắm hả?". Ellie nhìn thấy thái độ chắc chắn của Zheng Kai cũng có chút tò mò.

Zheng Kai gật đầu đáp lại câu hỏi của Ellie.

Karen ở một bên nhìn thấy cuộc đối thoại của ba người không khỏi nhíu mày một cái. Nhưng cú nhíu mày đó rất nhẹ và biến mất cũng rất nhanh, không ai có thể thấy được.

Cô biết rõ thực lực của Danz không thể nào hạ được boss ẩn, trừ khi có sự trợ giúp của người khác. Cô có linh cảm rằng cậu ta chính là người hạ boss, nếu không cũng không thể giải thích được số điểm mà cậu ta nắm giữ.

Chỉ với việc tìm cờ và hạ vài con quái nhỏ lẻ thì khó mà lên được 250 điểm lắm. Nhóm của cô đã phải liên tục tìm kiếm và chiến đấu mới đạt được số điểm của mình.

Ngay khi cô còn đang lạc trong dòng suy nghĩ, giọng nói của Britton vang lên báo hiệu buổi học đã kết thúc. Cô nhìn thấy Britton rời khỏi lớp học. Và không lâu sau liền có một bóng hình gầy gò nhanh chóng rời theo sau.

Một cô gái nhỏ nhắn với mái tóc cam vọt theo và nắm vào tay áo của cậu học sinh gầy gò kia, cả hai người họ hình như đang nói chuyện gì đó.

Ánh mắt của cả bốn người nhóm Karen không hẹn mà cùng đổ dồn lên cô gái.

Trong khi ba người kia thì tò mò về việc Livy giết boss như thế nào thì Karen chỉ nhìn chằm chằm vào Livy. Một suy nghĩ xoẹt qua tâm trí cô.

'Có khi nào...'

Cô nhìn sự tương tác của Livy với Danz và nhớ lại giả thuyết trước đó của mình. Lúc này cô liền chắc chắn Danz là kẻ hạ boss với sự trợ giúp của Livy.

Sau khi làm rõ suy nghĩ của mình, Karen liền bước ra khỏi lớp học. Briar thấy thế liền chào tạm biệt hai người bạn mới của mình và đuổi theo Karen.

Briar vẫn có chút lấn cấn trong cái chết của boss. Cậu vẫn có linh cảm là Danz chứ không phải Livy nhưng cậu lại không biết Danz làm như thế nào. Cậu muốn hỏi ý kiến của Karen thử, dù sao cô ấy có khả năng quan sát mọi thứ rất tuyệt vời. Có thể cô ấy đã nhận ra thứ gì đó mà cậu không biết.

Ra khỏi lớp học, Briar liền hỏi Karen.

"Cậu có nghĩ rằng Livy là người hạ boss không?"

Bước chân của Karen chững lại, cô xoay người lại nhìn thẳng vào Briar. Ánh mắt của cô làm Briar có chút khó chịu, cậu cảm giác như không có bí mật gì có thể qua mắt được Karen vậy.

Một lúc sau Karen mở miệng đáp.

"Không. Là Danz. Livy là người hỗ trợ cậu ta hạ boss"

Briar không khỏi bất ngờ khi nghe câu trả lời của Karen. Nhưng khi nghĩ kỹ lại thì cũng hợp lý, Danz không đủ khả năng giết boss một mình nhưng nếu có người hỗ trợ thì sao?

"Sao cậu lại nghĩ Livy đã hỗ trợ Danz giết boss vậy?". Briar không hiểu, tại sao Karen lại có thể kết luận như thế.

"Livy bám lấy Danz rời khỏi lớp và trông họ rất thân thiết". Karen đáp.

Câu trả lời của Karen gợi lại một số thứ cho Briar. Cậu nhớ lại cuộc gặp gỡ với Livy trong thế giới ảo. Cô ấy bảo cô ấy có hẹn lập đội với người khác nên không thể lập đội với cậu. Có khi nào "người khác" đó chính là Danz không? Cũng có thể lắm.

Thấy Briar lạc trong suy nghĩ, Karen liền xoay người rời đi.

"Nếu không có gì nữa thì tôi đi đây"

"Hả? À ừ cậu đi cẩn thận". Briar bị kéo ra khỏi dòng suy nghĩ khi nghe câu nói của Karen. Cậu lúng túng đáp và vẫy tay chào tạm biệt.

---

Tôi trở về phòng ký túc xá của mình và ngay lập tức phóng lên giường. Tôi cần phải sắp xếp lại suy nghĩ của mình về dự định sắp tới.

'Mình phát triển quá chậm'. Sau một hồi nghĩ ngợi, tôi đúc ra kết luận.

Sau khi trải qua buổi học chiều nay, tôi mới nhận thấy tôi yếu tới chừng nào. Nếu không có Livy trợ giúp thì tôi đã bị loại rồi chứ nói gì đến đạt hạng 4.

Tôi vừa yếu vừa có vết thương tâm lý, nếu không sớm rèn luyện và khắc phục vết thương đó thì tốc độ phát triển của tôi sẽ bị kéo xuống. Tôi phải phát triển nhanh hơn nữa, một tuần này tôi chỉ dậm chân tại chỗ mà thôi.

"Để xem điểm cống hiến mình đang có đã"

Tôi bật BracePhone và tiến vào tài khoản học sinh mà trường cấp cho. Tiến vào mục điểm cống hiến, tôi nhìn thấy số dư của tôi hiện tại là 50 điểm. Dù biết trước nhưng tôi cũng không khỏi xuýt xoa.

Elma là đơn vị tiền tệ hiện tại của hành tinh này, và 1 điểm cống hiến tương đương với 10.000 Elma đấy. Chỉ là phần thưởng của một buổi học mà tới tận 50 điểm, chẳng khác nào học viện vừa cấp cho học sinh 500.000 Elma cả. Đây chắc là khoản đầu tư cho các hạt giống tương lai đây mà.

Học sinh có thể đổi điểm cống hiến thành tiền nhưng tiền lại không thể đổi thành điểm cống hiến. Với thật sự cũng không có ai ngu đến độ đem điểm cống hiến đổi sang tiền cả. Điểm cống hiến ở Hollis thực sự quá hữu dụng.

Với số điểm hiện có, tôi có thể đổi được 5 bình thuốc hồi phục cấp trung để sử dụng rồi. Nói thật thì đổi với giá này là quá hời, ở ngoài thị trường thì 1 bình thuốc hồi phục cấp trung phải trị giá tới 150.000 Elma, tương đương với 15 điểm cống hiến. Mà ở Hollis chỉ cần 10 điểm là có thể đổi được một bình.

'Không đủ'

50 điểm đó vẫn không đủ, tôi cần kiếm được nhiều điểm hơn nữa và dùng nó để đổi lấy thuốc hồi phục. Tôi sẽ dùng số thuốc đó để tăng tốc độ lĩnh ngộ Hội tụ. Với cái tiến độ hiện tại tôi thực sự không biết đến khi nào tôi mới lên được Thông thạo II của Kiếm kỹ Andrea.

"Có vẻ như mình phải tiến vào Hầm ngục sớm hơn dự tính rồi". Tôi lấy tay véo lông mày, nhăn nhó nói.

Tôi cần phải vào Hầm ngục và săn quái, từ đó đổi sang điểm cống hiến và rồi tới thuốc hồi phục. Đây là cách tốt nhất tôi có thể nghĩ đến ngay lúc này. Nó vừa giúp tôi có được kinh nghiệm đánh với quái vật mà còn có thể giúp tôi có được một lượng điểm cống hiến.

"Được rồi, cuối tuần này mình sẽ vào Hầm ngục"

---
.
.
.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro