Chương 36 Livy và Briar

Chương 36 Livy và Briar

.
.
.
---

"Ai cũng được, làm ơn cứu với!!!"

*Phập*

...

'A? Mình không sao?'. Livy mở mắt ra và nhận ra bản thân không bị gì cả.

"Cậu không sao chứ?"

Giọng nói trầm ấm của một chàng trai vang lên, kéo sự chú ý của Livy về phía cậu.

Livy nhìn thấy bóng hình trước mắt, mọi cảm xúc cô kiềm nén liền vỡ oà. Nước mắt cô không tự chủ dâng lên bên khoé mắt. Đôi môi của cô run rẩy mà thốt lên.

"Briar!"

---

"Đi đường nào bây giờ nhỉ?"

Briar, ngay bây giờ đang đối mặt với một lựa chọn vô cùng khó khăn khi trước mặt cậu có tận 3 ngã rẽ.

Cậu rất mạnh mẽ trong chiến đấu cũng như rất thông minh, sáng dạ trong việc học. Duy nhất chỉ một thứ làm cậu vô cùng đau đầu: mù đường.

Đúng vậy, Briar bẩm sinh là một kẻ mù đường. Cậu rất tệ trong việc xác định phương hướng. Và cậu tệ đến lố bịch.

Một phép so sánh đơn giản để hình dung mức độ mù đường của cậu ta thì hãy nhớ đến một kiếm sĩ tóc xanh nào đó, Briar cũng một chín một mười với anh ta.

Từ trước đến nay cậu luôn luôn đi lạc nếu ở một mình, chỉ có điều cậu luôn may mắn đến điểm hẹn kịp giờ. Đây là minh chứng cho việc cậu có chỉ số may mắn cao đến khó mà hình dung được.

Briar cũng không ngốc, cậu biết bản thân rất may mắn nên cậu rất tự do mà làm điều mình thích. Cậu biết kiểu gì thì cũng không nguy hiểm được đến tính mạng. Trong đời sống hằng ngày cậu cũng không đặt nặng trong việc xác định phương hướng vì cậu biết thể nào cũng có nhiều yếu tố khác giúp cậu đến đích kịp thời.

Nhưng tình huống lúc này thì khác, cậu không dám đưa ra lựa chọn gấp gáp. Cái thứ may mắn này chỉ có tác dụng lên người cậu chứ không ảnh hưởng tới người xung quanh. Lỡ đâu cậu chọn bừa một hướng và hướng đó không có nguy hiểm gì cho cậu, trong khi một trong các lối đi còn lại dù nguy hiểm nhưng cậu có thể gặp lại Livy và Danz thì sao. Cậu không thể điều khiển được may mắn.

Briar đã đứng trước ngã rẽ này được hơn 10 phút rồi và cậu vẫn chưa thể đưa ra quyết định được.

Trong lúc cậu vẫn còn đang lạc trong suy nghĩ, một trong số các ngã rẽ trước mặt phát ra vài âm thanh rất nhỏ và có gió nhẹ thổi ra.

'Như thể có ai đang chiến đấu trong đó vậy.'

Mắt Briar sáng lên khi suy nghĩ đó xẹt qua trong tâm trí. Cậu nhanh chóng xốc lại tinh thần và phóng nhanh vào ngã rẽ đó.

Cậu một đường xông thẳng mà không gặp trở ngại gì lớn. Có lẽ thứ làm cậu để ý là xung quanh có rất nhiều mạng nhện.

Briar nhanh chóng thúc giục bộ não của mình hoạt động, lục lọi lại kiến thức của bản thân về các loài nhện có thể gặp trong hầm ngục dạng mê cung. Rất nhanh cậu đã khoanh vùng được một số loài và đưa ra biện pháp chiến đấu thích hợp.

Mọi thứ trông có vẻ phức tạp nhưng kể từ khi Briar bước vào ngã rẽ tới giờ còn chưa được một phút. Vậy mới thấy tư duy chiến đấu của cậu ta kinh khủng cỡ nào.

Dần dần, hành lang mà Briar đang di chuyển bắt đầu xuất hiện dấu vết chiến đấu. Ánh mắt Briar sáng lên khi nhận thấy một vài mũi tên cắm trên đất và xác của vài con nhện Zico. Mọi thứ đều còn rất mới.

Briar ngay lập tức tăng tốc khi đã xác định được ai là người đang đối đầu với mấy con nhện này. Người đó không ai khác chính là một trong hai người bạn đồng hành đã bị tách ra của cậu - Livy Hadley.

Rất nhanh, thân ảnh nhỏ bé với mái tóc cam xuất hiện trong tầm mắt của cậu. Chỉ là tình huống lúc này không ổn chút nào. Livy đã mất khả năng chiến đấu vì bị tơ trói cả tay lẫn chân.

Đồng tử Briar co rụt lại khi nhận ra cậu vẫn còn cách Livy một khoảng. Với khoảng cách này thì cậu không thể vung thanh giáo của mình tới được.

Nhưng với tư duy chiến đấu nhanh nhẹn, Briar ngay lặp tức đưa ra biện pháp đối phó.

"Ai cũng được, làm ơn cứu với!!!"

Cậu rút thanh giáo trên lưng của mình ra, truyền mana vào mũi giáo và dùng toàn lực, ném ra một cú thật mạnh hướng về con nhện gần Livy nhất.

*Phập*

"Cậu không sao chứ?"

Briar tận dụng thời gian mà lũ nhện đang phân bị tán sự chú ý mà vọt thẳng đến Livy.

Cô gái nhỏ khi nhìn thấy người đã cứu mình liền không kiềm được cảm xúc. Cô như vỡ oà mà gọi tên cậu.

"Briar!"

"Ừm tớ đây"

Briar nở một nụ cười trấn an và vươn tay ra định giải thoát Livy khỏi đống tơ nhện. Nhưng cậu ngay lập tức cứng lại và rụt tay về.

"Cậu đợi tớ một lát. Tớ sẽ trở lại nhanh thôi"

Briar xoay người lại và rút thanh giáo của mình khỏi xác con nhện. Cậu không chút chần chờ mà lao vào tấn công những con nhện Zico còn lại.

Hình ảnh chiến đấu của cậu vẫn không khác các cuộc chiến với quái vật mà nhóm đã đụng phải trước đó là bao. Nhưng trong ánh mắt của Livy lúc này, bóng lưng của Briar thật lớn, thật vĩ đại và ấm áp.

Cô không tài nào dời mắt mình khỏi Briar được. Livy cứ chăm chú mà nhìn cậu ta chiến đấu với lũ nhện Zico cho đến tận khi cuộc chiến kết thúc.

"Haaaa...cuối cùng cũng xong". Briar thở ra một hơi nhẹ nhõm và xoay người đi về phía Livy.

"Để tớ cởi trói cho cậu". Cậu ân cần nói và khuỵu gối, truyền mana vào lưỡi giáo và bắt đầu cắt đi mớ tơ đang trói Livy.

"Ah?"

Bấy giờ, Livy mới hoàn hồn trở lại. Hai má cô không khỏi ửng hồng vì xấu hổ.

'Sao mình lại nhìn chằm chằm vào cậu ta vậy chứ? Mình bị làm sao thế này'

Suy nghĩ của Livy trở nên có chút loạn khi nhớ tới cảnh tượng trước đó.

"Xong rồi"

Trong khi Livy sắp chết vì xấu hổ thì Briar cuối cùng cũng cắt hết đống tơ dính trên tay chân cô.

"Ah! C-Cảm ơn cậu nha". Livy lắp bắp nói.

"Không sao đâu...Cậu không khoẻ à? Mặt cậu có chút đỏ á"

Briar nói và vươn tay đặt lên trán của Livy, cậu muốn kiểm tra xem Livy có bị sốt không.

"Hmm, có hơi nóng-"

"Không có gì hết á! Tớ khoẻ mà, tại trong này có chút nóng thôi". Livy nhanh chóng cắt lời Briar và gạt tay cậu ra khỏi trán mình.

Cô không thể nói với cậu rằng mặt cô nóng lên vì xấu hổ được.

"Hmm, cậu nói đúng. Trong này hơi bí bách nên có chút nóng thật". Briar dừng lại một chút và cảm nhận nhiệt độ xung quanh.

"Phù"

'Thoát rồi'. Livy thở ra một hơi đầy nhẹ nhõm.

...

Bầu không khí đột nhiên trở nên im lặng.

"Mà nè, trên đường đến đây cậu có thấy Danny không?". Livy sau một hồi điều chỉnh trạng thái, cuối cùng cô cũng hỏi ra khúc mắc của mình.

"Danz á hả? Không có, tớ không thấy cậu ta". Briar cau mày khi nghe câu hỏi của Livy.

Cậu đã mong rằng Livy đang ở cùng với Danz. Nhưng khi nghe cô ấy nói như thế thì Briar biết cả hai người vẫn chưa gặp cậu ấy.

Livy biết được Briar vẫn chưa gặp Danz thì cũng bắt đầu khẩn trương lên. Qua cuộc đụng độ với bầy nhện cô đã nhận ra việc đi một mình trong Hầm ngục là việc nguy hiểm đến mức nào. So với tưởng tượng của cô còn kinh khủng hơn.

"Chúng ta phải nhanh lên". Livy gấp rút nói và nhanh chóng

Briar cũng không ngốc, cậu hiểu được sự nghiêm trọng của tình hình hiện tại. Cậu biết là cần phải tìm được Danz trước khi cậu ta đụng phải quái vật. Cậu thừa biết, cậu có thể đối đầu với nhiều quái trong một lúc không đồng nghĩa với người khác cũng có thể.

"Ừm!". Briar gật đầu đầy nghiêm túc và nhanh chóng đuổi theo Livy.

---

Dựa theo cảm giác của tôi, tôi đoán là đã trôi qua hơn nửa ngày kể từ khi tôi bắt đầu di chuyển đơn độc. Mọi chuyện vẫn khá là suông sẻ khi tôi cứ lặp đi lặp lại chuỗi hành động: dò bẫy - đánh quái - nghỉ ngơi.

Khá may cho tôi là tôi vẫn chưa gặp phải nguy hiểm gì lớn cả. Duy chỉ có một lần tôi phải đối mặt với 5 con quái cấp F làm tôi khá là chật vật. Cơ mà tôi vẫn giết được chúng và sống sót. Phần nhiều là do tôi tận dụng được cái bẫy mà tôi phát hiện gần đó nên mới thành công sống sót.

Cái giá cho việc sống sót dưới sự tấn công dồn dập của 5 con quái là tôi bị thương khá nặng ở cánh tay trái. Nhưng mà còn may, ít nhất nó không phải là cánh tay phải. Tay phải mà bị thương thì tôi nguy to.

Hiện tại tôi đang nghỉ ngơi và băng bó vết thương bằng bộ sơ cứu mà tôi đem theo trong Không gian lưu trữ. Tôi dự định băng bó xong sẽ nghỉ thêm một tí rồi đi tiếp. Dù không biết nên đi về hướng nào để gặp được Liz và Briar nhưng mà có đi còn hơn không. Biết đâu may mắn bùng phát và tôi sẽ gặp được hai người họ trên đường đi thì sao.

Sau một hồi nhắm mắt dưỡng thần, tôi cảm thấy khá hơn một chút.

"Được rồi, đi tiếp thôi"

Tôi đứng dậy và tiếp tục di chuyển. Và theo lẽ đương nhiên, tôi chỉ đi theo linh cảm và cầu nguyện rằng mình đi đúng hướng.

---

"Haaaaaa, chừng nào mới gặp được họ vậy trời". Tôi vừa đi vừa than thở.

Ở trong Hầm ngục cũng chưa lâu nhưng tôi thực sự rất gấp. Tôi cần phải tụ họp với đồng đội càng sớm càng tốt để còn tiêu diệt con Boss rồi thoát khỏi đây. Tôi đã ở trong này được hơn một ngày rồi, có nghĩa hiện tại là chủ nhật và thứ hai là tôi phải đi học tiếp. Được thì tôi không muốn nghỉ học đâu.

Tôi lấy tay véo hai đầu lông mày trong khi nghĩ đến những bài học tôi sẽ đánh mất nếu tôi không lên lớp...mà lý do thật sự là thứ hai có tiết của cô Aveline. Vắng tiết của cô ấy sẽ bị cô ấy chú ý nhiều hơn, mà tôi thì không muốn như thế.

Tôi kích hoạt Ánh mắt sắc bén trong chớp nhoáng rồi huỷ kích hoạt. Mục đích là để quan sát xem xung quanh có gì bất thường hay không.

'Không có gì bất thường cả'

Vì không có cái bẫy nào nên tôi tiếp tục cất bước tiến về phía trước.

Bỗng tôi có chút choáng nhẹ, làm tôi phải đứng sựng lại và nhíu chặt lông mày.

"Mình dùng kỹ năng quá nhiều rồi à?"

Trên đường đi, thỉnh thoảng tôi cũng có triệu chứng tương tự như vầy. Lý do là vì tôi dùng Ánh mắt sắc bén nhiều quá nên nó gây sức ép lên não của tôi. Nghỉ ngơi một lát là sẽ bình thường trở lại.

Tôi bước đến cạnh bức tường, ngồi xuống và bắt đầu nghỉ ngơi một lần nữa.

"Phải chi có hai người họ ở cùng..."

Thật sự đấy. Một mình tôi thì hiệu suất săn quái của tôi thật sự quá thấp vì phải dừng lại nghỉ ngơi rất nhiều. Chưa kể ở một mình là quá nguy hiểm đối với một đứa yếu nhớt như tôi.

Nếu có Liz và Briar thì khối lượng việc tôi cần làm sẽ giảm đi rất nhiều mà hiệu suất của cả nhóm cũng tăng cao.

"Haizzz...". Tôi thở dài ngao ngán.

Trong khi tôi đang chán đời mà nghỉ ngơi dưỡng sức thì có một loạt tiếng chân ngày một tiến gần làm tôi giật mình mà mở mắt ra.

Đập vào ánh mắt của tôi là hai bóng hình quen thuộc. Một nam một nữ với điểm chung là vẻ ngoài vô cùng bắt mắt cùng hai màu tóc nổi bật.

Mắt tôi sáng lên khi nhìn thấy hai người họ.

"Liz! Briar!"

---
.
.
.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro